Series 2. Mark (Continue)
Mùi của máu làm Mark khó chịu. Kẻ trước mặt anh bây giờ nhìn thật đáng sợ! Trông bà như những tên ăn thịt người. Người cha đáng kính của anh đang nằm ở dưới chân họ, thân thể tan rã. Người mẹ thân thương của mình đang bị họ túm lấy cổ áo mà nói những câu hỏi mà Mark không hiểu nổi.
- Mẹ....
- Mark, hãy sống thật tốt nhé!
- Không.... Mẹ....
Đầu của bà ấy rơi xuống, trước mặt anh, qua bàn tay của người phụ nữ độc ác kia.
- Người....các người là lũ vô nhân tính...ta hận các ngươi!
Mark khóc cho gia đình mình khi thấy cha mẹ mình đều phải đổ máu. Cũng phải thôi, ngay cả người lớn còn không thể chịu nổi thì làm sao mà một đứa trẻ mười tuổi có thể chịu được. Còn người phụ nữ kia vẫn bước đến bên Mark ngày càng gần hơn. Bà ta nắm lấy phía sau cổ áo của anh kéo anh kên như một vật nhẹ tựa lông tơ.
- Còn đợi gì nữa? Mau giết tôi đi.
Mark gằng giọng.
- Nào nào! Sao ta lại phải giết ngươi trong khi cha mẹ ngươi mới là người phải chịu sự trừng phạt? Để ta nói ngươi nghe, cha mẹ người cũng không phải thể loại tốt lành gì đâu. Đừng đem họ như một thánh sống. Hửm? Mark, xem ra ngươi cũng có tiềm năng đấy chứ! Ngay cả khi họ chết ngươi vẫn có thể mở miệng chửi ta được mà.
- Câm miệng, ta sẽ giết ngươi.
- Không đâu, ngươi không thể giết ta bởi vì ta không thuộc thế giới này. Ta không phải phù thủy bình thường đâu mà ta còn là con người. Kẻ có dòng máu nguyên thủy như ngươi làm sao có thể biết được.
- Rốt cuộc bà là thể loại gì hả?
- Ta chẳng là gì cả, chỉ là kẻ trừng phạt những kẻ có nợ mà không biết trả, có hứa mà không giữ lời. Một khi lấy cái gì của ta, ta sẽ trả đủ. Cha mẹ người nợ ta sức mạnh của sinh mạng ngươi,ta chỉ lấy lại mà thôi. Thế nên cứ hận thù đi, rồi ta sẽ tìm đến.
Người phụ nữ ấy thả anh xuống, rồi biến mất như cơn gió để lại cho anh nổi ác mộng không thể xóa nổi.
.
.
- Ra vậy, đó là vì anh anh lại cảm thấy mùi ma pháp của tôi giống người phụ nữ đó sao?
Bạn nhìn anh với suy nghĩ hơi phức tạm, có chút đồng cảm.
- Đúng, vì tôi không ngờ cô lại có dòng máu con người và phù thủy. Xin lỗi vì đã làm cô sợ!
Mark xoa đầu bạn, mỉm cười. Nụ cười anh rất đẹp, vừa làm người khác thấy nhẹ nhõm lại rất ngọt ngào. Nhưng bạn không thể để mình bị lỗ như vậy được. Làm sao mà có thể tha cho Mark khi mà anh ta vừa làm tổn thương trái tim "mong manh dễ vỡ" của bạn như vậy được cơ chứ.
- Ya! Sau khi nhìn tôi với con mắt đáng sợ và nói mấy cái câu tổn thương đó, anh nghĩ tôi tha lỗi cho anh chắc. Hừ!
- Hửm? Cô muốn tôi xin lỗi cô như thế nào đây? Quỳ xuống xin lỗi cô?
Mark nhìn bạn tỏ vẻ hứng thú khi chọc bạn.
- Thôi bỏ đi. Cũng không phải trách anh được.
Không thể trách Mark được, dù sao cũng là hiểu lầm mà thôi. Mặc kệ việc đó, bạn có hứng thú với việc khám phá hết cái tòa lâu đài này hơn là so với việc phải tranh chấp với Mark. Dù sao bạn cũng biết rằng anh ta là phù thủy, mà còn giết "đồng loại" của mình nữa. Có khi bạn bị giết ở đây cũng nên. Tốt nhất nên tránh xa một chút.
- Hừm... có lẽ cô sẽ thích nơi này. Đi không?
- Nơi nào? Tôi cũng muốn đến xem thử.
Bạn gật đầu đồng ý rồi đi theo Mark. Mặc dù trong đầu bạn vẫn có chút đề phòng với anh nhưng đi một chút thì chắc không sao đâu.
Mark đi nhanh kinh khủng, bạn chạy theo còn không kịp, chân dài thật có lợi mà. Nhưng nhìn kĩ thì trông Mark vừa ốm, vừa cao, vừa đẹp trai, tính tình có chút trầm trầm. Không phải chính là hình mẫu nam thân trong ngôn tình hay sao?!
"Bộp"
Lại một lần nữa, trong lúc lơ mơ nghĩ tùm lum thì đầu bạn lại đập vào lưng của Mark khi anh đột ngột dừng lại.
-Này, đau lắm đó.
- Không mở mắt ra nhìn chứ đâu phải tại tôi. Tới nơi rồi đấy.
Mark cười kiểu khinh bỉ, nhìn bạn bằng một con mắt luôn.
Bạn ngước đầu lên nhìn "nơi" mà Mark đưa bạn đến. Trong đầu bạn lúc này chỉ có thể nghĩ đến từ "tuyệt đẹp" khi mà nhìn thấy cảnh đẹp nơi đây. Một cái hồ lớn nằm trong một cái hang động với những màu sắc xanh ngọc huyền bí lấp lánh cùng với những chú đom đóm thật lãng mạn. Không ngờ lại có một nơi đẹp như trong phim thế này.
- Wow...không ngờ lại có nơi đẹp như thế này...Sao anh biết hay vậy?
- Tất nhiên rồi, tôi sống ở đây lâu hơn cô mà.
- Xì!
- Thích không? Coi như quà tạ lỗi cho cô đấy.
- Ừm... thích lắm. Không phải anh lại dùng phép thuật làm ra mấy cái này chứ hả?
Bạn híp mắt lại nghi ngờ. Liền bị một cú đầu từ an.
- Cô nghĩ đây là cái nơi cô sinh ra chắc. Ở đây cái gì cũng có cả biết chưa. Đồ ngốc!
- Hừ... biết rồi. Đồ làm phách!
Bạn lén cười, trong lòng có chút vui vui. Dù bị nói là ngốc nhưng vẫn thấy rất hạnh phúc.
- Còn đứng đó mà ngẩn ngơ nữa, không ngồi xuống đây...
- Ah~
"Cái hoàn cảnh gì đây?"
Chính là câu hỏi không có người trả lời đang hiển hữu trong lòng bạn khi mà Mark kéo tay bạn ngồi xuống, trong vài phút lơ đãng thì mất đà té xuống. Hiện tại thì không thể hiểu được sao bạn đang nằm trên người Mark với cái tư thế ám muội thế này. Thật xấu hổ quá đi!
- Mau ngồi dậy đi. Cô nặng chết tôi rồi.
- Xin..xin lỗi.
Bạn cuối đầu rồi vội bỏ đi vì ngại. Nếu bạn ở đó lâu thêm tí nữa chắc tim bạn cần phải gặp bác sĩ mất thôi.
Mark bật cười nhìn theo bóng dáng bạn chạy đi, vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.
- Vậy thì huề thôi __ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip