"Rầm"
- Au! Xin lỗi...!
Bạn cuối đầu xin lỗi. Do chạy nhanh quá mà bạn lại va vào người khác mất rồi. Hôm nay thật xui xẻo!
- Nè cô gái xinh đẹp, em có sao không?
- Em ổn... cám ơn ...anh~
Cái người đờn ông trước mặt bạn có gương mặt đẹp như tượng tạc vậy, vừa sắc bén, vừa nam tính, lại có nụ cười như những tia nắng mặt trời chói lấp lánh như thế này.
- Em tên __, còn anh?
Bạn không phải là mê trai đâu, chỉ là người trước mặt rất hợp gu của bạn đó mà.
- Anh tên Jackson. __ ư? Tên em đẹp lắm đó!
Jackson cười, xoè bàn tay ra có ý định mời bạn nắm lấy.
- Cám ơn anh!
- Không có gì đâu.
Jackson có vẻ rất rành đường ở đây. Anh đã đưa bạn về tòa lâu đài rất nhanh chóng. Bạn thực sự rất vui kết được một người bạn rất dễ mến ở nơi này. Không hề nhạt nhẽo như Mark và Jaebum tí nào. Suốt cả đoạn đường, hai người đã nói rất nhiều chuyện. Jackson đã giới thiệu cho bạn biết ở đất nước này có những gì. Thì ra đây chính xác là vùng đất của những phù thủy nguyên thủy. Hèn chi năng lượng ở đây lại mạnh mẽ đến vậy. Không những vậy, ở vùng đất này thời phong kiến vậy. Có người cai trị hẳn hoi. Tiếc là bạn chưa kịp hỏi người cai trị là ai thì đã về đến nơi lâu đài mất rồi.
- Đây. Vào đi nhé! Hẹn gặp lại em.
Jackson nói rồi chạy đi mất, không kịp để bạn nói lời cám ơn.
- Mới về à? Không vào nhà đi?
- Ôi, anh từ đâu ra thế này?
Jaebum nhìn bạn bằng con mắt không mấy thiện cảm, hoặc có thể do đôi mắt nhỏ quá nên bạn không thể thấy được biểu cảm khác của anh chăng?
- Tôi biết rồi. Mà nè, anh biết có người tên Jackson không?
- Cô gặp cậu ta à?
- Ò... lúc nảy....
- Cũng không có gì, cậu ta là người một nhà với chúng ta thôi.
- HẢ?????????
Bạn không tin những gì Jaebum nói đâu. Thật sự là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà. Ai biết được một người vừa dễ thương hài hước vui tính như vậy lại sống với những con người ngay cả thở không biết có thở không nữa (ý nói kì dị).
- Muốn gặp cậu ta cô nên đợi đến sáng mai thì tốt hơn, bây giờ trời sắp tối rồi, mau vào nhà đi, ở ngoài một mình không tốt.
Jaebum nói lủng lẳng mấy câu rồi bỏ đi mặc kệ bạn đang ngơ ngác như con nai vàng với vài câu hỏi không thể trả lời. Tại sao lại sáng mai mới gặp được Jackson?
Bạn ngồi im trong phòng, khoanh hai chân lại, chống cằm suy nghĩ lý do tại sao mà ngày mai bạn mới có thể gặp Jackson được. Với lại nảy giờ bạn cũng không thấy Jackson quay lại đây nữa. Bạn thầm nghĩ rằng chắc do Jackson có công việc vào ban đêm, giống như tăng ca vậy. Bỏ qua việc đó, bạn quyết định đi ra ngoài khu vườn mà Jaebum bảo là có thể lấy nguyên liệu ma thuật ở đó.
Tuy trời đã trở về đem, nhưng khu vườn này lại mang sắc xanh sáng của một vùng trời vô cùng lung linh. Thậm chí bạn còn thấy cả những con đom đóm nhỏ sáng lấp lánh nữa. Mạc dù hơi ngượng nhưng bạn rất muốn làm điều này từ lâu lắm rồi, đó là hét thật lớn tại một nơi vắng vẻ ấy mà. Bạn tự nghĩ ở đây khá xa tòa lâu đài nên khi hét lên thì chắc không ai nghe đâu. Nên bạn hít lấy hơi thật sâu:
- WOWWWWWWWW! __ À, MÀY LÀM TỐT LẮM!!!!!!!!!!!! hahaha... Thật dễ chịu quá đi.
Hét lên như vậy xong cảm giác thật dễ chịu. Mọi thứ mệt mỏi đều tan biến hết. Mà khoan. Từ phía đằng xa kìa, bạn thấy một cái bóng lấp ló của một người nào đó. Dáng đi có hơi loạng choạng đi không vững.
- Nè, người đằng kia, có sao không vậy?
Bạn hét lên hỏi tình hình người ở đằng kia. Nhưng đáp lại bạn là sự im lặng. Thấy có vẻ không mấy khả thi, với lại người ở đằng kia hình như sắp trụ không nổi nữa rồi, nên bạn buộc bản thân phải chạy lại đỡ người ta.
- Anh có sao...không? Hey Jackson? Sao người anh lại nhiều máu như thế này?
Bạn hoảng hốt khi thấy cả người Jackson lạnh đi, gương mặt lờ đờ mệt mỏi, hai cánh tay thả lỏng nhấc lên còn không nổi, khắp cả người đều có máu.
- Tôi không sao, ổn thôi.
Mặc cho bạn khoác tay Jackson lên vai, Jackson vẫn nói không sao, gương mặt không còn vẻ tươi vui như khi sáng nay, không hề có biểu hiện đau đớn mà còn rất lạnh lùng, và hơi đáng sợ.
- Đừng động đậy nữa. Em sẽ trị vết thương cho anh.
Bạn chạm lên ngực anh, dù có chút ngượng ngùng nhưng dù vậy bạn vẫn phải cứu người trước cái đã, không được nghĩ bậy gì đâu. Bạn lẩm nhẩm thần chú, một ít ánh sáng màu xanh như báo hiệu của sự hồi sức đang xuất hiện dần nhiều hơn, nhưng điều đó cùng có nghĩ sức mạnh của bạn đang cạn kiệt để trị thương cho Jackson. Bởi vết thương trên người Jackson không hề ít, mà còn rất nặng nữa. Rất mất sức.
Suốt một giờ đồng hồ, bạn đã dốc toàn bộ ma pháp của mình để chữa trị cho Jackson. Khi vết thương cuối cùng vừa hết, bạn liền gục ngã xuống đất, thở dốc, rồi chìm dần vào hôn mê.
~~~~~~~~~~~~~~
- __ đây là thế giới của con.... nhớ lấy....lời....ta...
- Người nói gì.....cơ?
Bạn mơ mơ màng màng lẩm bẩm rồi dần tỉnh lại sau cơn mê. Trước mặt bạn là gương mặt tuấn tú của Jackson.
- Em tỉnh rồi sao __?
- à...Vâng... Jackson, vết thương của anh như thế nào?
Đó là câu nói đầu tiên khi tỉnh dậy mà bạn muốn nói với Jackson.
- Nhờ có em thì anh đã lành rồi. Cám ơn em nhé!
- Vâng. Không có gì đâu. Nhưng... tại sao hôm qua anh lại...
Bạn có chút tò mò về việc anh thành ra cái bộ dạng ngày hôm qua.
- Được rồi, để trả công cho em, anh sẽ nói cho em nghe một bí mật. Anh chính là một trong bảy vị thần cai trị vùng đất này, anh là Wang Jackson, vị thần bảo hộ cho vùng đất này. Chính xác hơn thì anh là lá chắn cho vùng đất này. Hôm qua anh đã bảo vệ khu vực biên giới thoát khỏi những kẻ ngoại tộc, là người ngoài có ý định chiếm đoạt nơi đây. Nhưng bọn họ quá mạnh, anh đã bị thương. Có em thật tốt!
Jackson kể cho bạn nghe, giải đáp thắc mắc trong lòng bạn.
- Nhưng tại sao anh lại đi vào ban đêm?
- Thần bảo hộ vùng đất này có hai người. Anh trực từ khoảng chiều đến sáng sớm hôm sau. Và sáng hôm sau sẽ có người khác. Bọn anh thay phiên nhau canh giữ yên bình cho vùng đất này.
Jackson nói trông có vẻ tự hào lắm. Thật vui khi thấy một Jackson tươi vui quay trở lại.
Mà nếu Jackson nói như vậy, thì tại sao bạn không thấy người bạn còn lại của Jackson nhỉ?
- Vậy cái anh bạn còn lại ban đêm ở đâu?
- Cậu ấy chắc là đi mua sắm, hoặc không làm gì cả.
Jackson nhún vai lắc đầu, hình như không hề biết hoạt động của người còn lại. Cơ mà nếu nói vậy, Jackson là một vị thần hẳn hoi, mà lại còn sống chung nhà với Jaebum và Mark, vậy thì chả nhẽ hai người đó cũng là thần hay sao...?! Ôi...
- Này Jackson, thế Jaebum và Mark là thần gì?
- à, việc này.... hừm...Jaebum chính là thần mặt đất thông thái, cái gì trên đời cũng biết, nên anh ấy thường là "cuốn từ điển" đi động của anh đó. Haha. Còn Mark là vị thần chiến tranh. Anh ta tuy hơi trầm tính như tính toán rất chi li. Nói là chiến tranh nhưng chưa gây chiến với anh gì, chỉ là hơi hung ác thôi.
Jackson tiếp tục kể, không hề để ý đến việc bạn đang há hốc mồm kinh ngạc, bởi cái sự bá đạo của những người ở trong căn nhà này. Thế chẳng phải là bạn đang ở trong căn nhà của những vị thần hay sao? Wow! Đỉnh thật! Rốt cuộc không biết bạn sẽ gặp thêm bao nhiều vị thần nữa đây?
- À __ nè, em từ đâu đến đây?
- Hả? Em ư? Em đến từ một thế giới khác. Không phải ở đây. Nơi đó là hành tinh rất lớn mang tên Trái Đất.
- Trái Đất? Thật không? Khó tin thật!
Jackson ngạc nhiên nhìn bạn.
- Sao vậy anh?
- Thực ra theo sử sách nói thì ở Trái Đất, phù thủy đã bị suy vong, liệt vào danh sách đen. Anh còn được biết rằng ở đó, nếu biết ai là phù thủy sẽ bị xử tử đó.
- Haha.. đúng rồi đó. Nhưng đó là chuyện của mấy ngàn năm trước, bây giờ em cũng không biết, nhưng em không hề bị gì hết.
Bạn bất cười trước cái vẻ mặt nghiêm trọng của Jackson. Trông anh khác nghiêm túc đó.
- Thật vậy sao? Vậy em đến đây bằng cách nào?
- Em đến đây bằng... một viện bảo tàng bỏ hoang. Thật đó! Nơi đó có rất nhiều thứ khá giống ở đây, hơi u ám và có những hình ảnh... "hình ảnh ư?"
Đang nói đến những bức ảnh treo trong bảo tàng, bạn chợt nhớ đến hình như có cả hình Jackson ở trong đó. Có cả Mark và Jaebum... cùng một số người nữa.
- __, sao vậy? Có gì nữa?
- À, có cả...hình của các anh nữa.
- Hình bọn anh? Tuyệt thật! Bọn anh xuất hiện trong bảo tàng luôn sao? Nổi tiếng ghê ta!
Jackson cười khì, trong đầu không biết đang nghĩ cái gì nhưng có vẻ rất hứng thú với nơi bạn vừa nói. Còn bạn thì chắc chắc nơi này có liên quan đến việc bạn xuyên đến thế giới này. Nhưng lý do là gì?
- Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi thêm đi. Đã trưa rồi, anh đi mua ít đồ ăn tẩm bổ cho em.
Jackson xoa đầu bạn, đắp chăn lên người bạn, rồi bước ra ngoài. Bạn nhìn mọi thứ xung quanh, là căn phòng của bạn. Không biết từ lúc nào mà bạn thấy nơi đây thật quen thuộc.
- Mọi thứ thật giống trong mơ vậy...?
"Mơ"... nó nhắc cho bạn nhớ đến giấc mơ khi nảy. Giọng nói mang cho bạn cảm giác rất quen thuộc nhưng bạn chắc chắn rằng bạn chưa hề nghe giọng nói bao giờ. Thế nhưng nói nói cái gì ấy nhỉ? Làm sao để biết được nó nói cái gì đây? Thực hư cái việc bạn xuyên về thế giới này là vì sao? Mọi suy nghĩ của bạn bây giờ đều rối mù cả lên, khó phân định được đúng sai. Bạn cần gặp một người biết tất cả mọi thứ ở đây. Là Jaebum. Không phải là Jackson nói Jaebum có thể biết hết mọi thứ hay sao. Bạn muốn gặp Jaebum.
- Jackson à...?
- Huh? Chuyện gì cô bé?
- Em muốn gặp Jaebum hỏi chuyện.
Trông bạn rất khẩn cấp.
- Hửm? Jaebum hiện giờ đi vắng nhà rồi, chắc phải cả tháng sau anh ta mới quay lại. Sao vậy? Muốn hỏi chuyện gì?
- Em muốn biết một số chuyện thôi. Thật là... sao anh ta lại ra ngoài vào lúc này cơ chứ.
Bạn tỏ vẻ thất vọng.
- Nè, nếu anh đưa em đến gặp một người khác có kiến thức tương thông với Jaebum thì em sẽ đổi lại cho anh cái gì?
Jackson cười gian tà nhìn bạn.
- Đổi lại cái gì ư? Gì cũng được. Nhưng em không có gì cả.
- Nhưng em có đồng ý không?
- Được em đồng ý, miễn đừng quá đáng.
- Được. Anh giúp em đi gặp cậu ta.
Jackson nắm lấy tay bạn, kéo đi.
Trên đường đi, bạn tự hỏi Jackson muốn đổi cái gì, không kiềm lòng được mà cất thành tiếng:
- Anh muốn đổi..._Jackson ghé sát vào tai bạn_ Em!
"HẢ? GÌ CƠ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip