Series 6. BamBam

Bạn và Youngjae đi tiếp một quãng đường nữa thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một làn khói xanh che đi mắt của cả hai.

- Youngjae? Anh ở đâu? Mau trả lời tôi đi.

Một mình bạn loay hoay giữa khoảng trống vô hướng. 

- Cô chả gặp cậu ta nữa đâu.

Chợt một giọng nói vang lên xung quanh. Nghe thật trẻ con!

- Ngươi là ai? Mau xuất hiện đi.

Bạn hét lên không hề có cảm giác sợ hãi. Trong lòng bạn nghĩ tên này chắc chắc muốn ghẹo bạn đây mà. Tưởng bạn sợ chắc.

- Ngươi lại có cả gan kêu ta ra sao?! Hèn chi cái tên Youngjae kia xem trọng ngươi như vậy... Còn xém nữa đánh ta. Hừ!

Giọng nói ấy lại nói lần nữa.

- Ý ngươi là gì? Ta không hề biết ngươi.

- Cô có quyền mắng ta sao?

Giọng nói ấy lại vang lên, nhưng lần này là ở sau lưng bạn. Bạn giật mình, liền ngã xuống đất. Còn trước mặt bạn là một anh chàng tóc trắng đang đeo kính râm và thái độ đang kệt cỡm với bạn.

- Anh...

Bạn đứng dậy, phủi bụi đi.

- Anh là ai?

- Tôi là ai cô cũng được hỏi sao?

Hắn ta đẩy gọng kính lên trông thật fancy. Cơ mà đây không phải điều cần bàn lúc này. Việc cần bàn lúc này là hắn ta là ai và tại sao hắn lại tách bạn ra khỏi Youngjae.

- Nè, cô không biết tôi thật à?

- Không.

- Thật ư?

- Thật.

- Ầy... Không đùa chứ? JB hay Jinyoung cũng không hề nhắc đến tên tôi?

- Ờ... Bộ anh nghĩ anh đắt giá lắm hay sao?

Bạn khinh bỉ cười. 

- Hừ... Nếu cô không biết thì được thôi. Tôi sẽ nói. Tôi là vị thần sắc đẹp - BamBam. Bô cô không thấy tôi quyến rũ lắm sao?

BamBam đặt tay lên cằm tự tin ngời ngời với vẻ đẹp của mình. Quả là công nhận rằng BamBam có nét đẹp của tiên tử thật. Nhưng cái tính cách ương ngạo đó không phải do tự tin thái quá hay sao?

- Không biết tiết chế.

- Cái gì? Cô nói gì cơ? Muốn tôi hóa thành rắn bóp ngạt chết sao?

- Hả??? C....con rắn khi nảy... là anh sao ???

Bạn liền lùi lại, trong đầu chợt nghĩ lên vài câu thần chú diệt rắn. 

- Hơ... cô không nhận ra giọng tôi sao? Tên Youngjae đó thật tình... muốn giết cả tôi hay sao? 

BamBam liếc nhìn bạn, ánh mắt lướt nhìn bạn từ trên xuống đánh giá. Anh gật đầu vài cái tự nghĩ rằng bạn cũng không phải không nhìn nổi, chỉ là đồ trên người bạn mặc hoàn toàn không có thẩm mĩ gì cả, ngay cả kiểu tóc cũng hơi lạc hậu.

- Nè nè, ai đưa cô cái bộ đồ xấu xí này vậy?

- Jaebum

- Còn tóc?

- Jaebum

- Haiz... cái ông đó... Đi theo tôi. Nhìn thật khó chịu.

Cái tật của BamBam đó chính là cái gì cũng phải đẹp, chỉnh chu hoàn mỹ mới được. Đặc biệt là nữ nhân bên cạnh anh phải thật sự xinh đẹp mới được.

- Đi đâu? Còn Youngjae, anh đưa anh ấy đi đâu rồi?

- Kệ đi, đi với tôi đường có nói chuyện về người đàn ông khác. Hiểu chưa?

BamBam lấy tay che mắt bạn. Bạn có thể thấy cơ thể bạn đang chuyển động. Lát sau khi mở mắt, trước mặt bạn không phải khoảng khói màu xanh nữa mà là một thành phố lớn vô cùng. Những cửa hàng còn xịn hơn lúc bạn mới tới đây.

- Đây là...?

- Là trung tâm dịch vụ của Lullaby. Cô có thể mua thoải mái. Tôi là người cai trị ở đây đó.

- Ồ...

- "Ồ" là cái gì? Không ngạc nhiên sao?

- Có gì phải ngạc nhiên. Không phải anh là thần sao? Làm cái gì chả được chứ. 

BamBam không nói gì, chỉ đưa bạn tới cửa hàng thời trang rồi lựa cho bạn rất nhiều trang phục. 

- Nhiều thế này... làm sao tôi mặc hết...?

- Cô thử xem, bộ nào tôi vừa ý thì lấy. Cô nghĩ tôi mua hết cho cô cả đống đó sao? Hoang tưởng!

"Phập... Phập" Lời nói thật như ngàn nhát dao mà.

Từ Âu phục ngầu lòi cho đến chiếc váy dạ hội xanh thanh lịch hay đầm đều không được BamBam chấp nhận. Cho tới khi bạn chọn bừa một chiếc Dirndl thanh nhã thì BamBam liền gật đầu đồng ý. Hoàn toàn không hề than phiền luôn.

- Bộ này đẹp đến vậy sao?

Bạn nhìn BamBam hỏi. BamBam chỉ gật đầu, vội thanh toán rồi bước ra cửa hàng trước bạn. Anh lấy tay sờ lên ngực mình.

"Cô ấy đẹp quá! Lần đầu mình thấy có người hợp với bộ đồ đó như vậy. Chết tiệt!"

- BamBam? Anh ổn không? Trông mặt anh có vẻ đỏ... sốt à?

Bạn định bụng sờ trán xem anh có bị sốt không nhưng liền bị gạt ra.

- Này này, cẩn thận tay cô. Tôi vẫn là thần đó.

BamBam né tránh bạn ngay. Anh không muốn bạn thấy cái dáng vẻ này của mình.

- Đi...đi thôi...

Lần này Bam không nắm tay bạn nữa vì ngại. 

Lần này là tiệm làm tóc. Đúng là không hiện đại như bạn đang sống lúc trước.Không hề có máy móc hiện đại. Vậy họ làm tóc cho bạn kiểu gì đây?

- Tôi nghĩ cô sẽ bất ngờ lắm đó.

Bam nói.

- huh?

Bạn bị mấy người thợ kéo vào ghế và mái tóc được thoa một dung dịch gì đó mà mùi khá là thơm. Rồi sau đó họ che mắt bạn lại. "Bùm" Sau khi mở mắt ra bạn đã có ngay một mái tóc uốn xoan nhẹ nhàng trông xịn xò luôn.

- Wow... họ làm bằng cách gì vậy trời? 

- Phép thuật đó. Họ che mắt cô lại vì không muốn cô biết bí quyết của họ. Thế nào? Tuyệt chứ?

- Ồ... đáng ngưỡng mộ thật!

Bạn gật đầu khâm phục những thợ làm tóc ở đây. Xem chừng mọi người ở đây đều biết phép thuật nhỉ?!

- Mà cô có thể đứng xa tôi một chút được không?

- Sao phải làm vậy?

- Đừng hỏi lý do. Tôi thích thế được chưa?

BamBam liếc nhìn bạn, bước lên phía trước mà đi. Bạn ở đằng sau chu môi giận dỗi vẫn đứng im mặc cho anh chàng kia đã đi trước và bỏ xa rồi.

- Sao tên đó lại là một trong bảy vị thần cơ chứ? Khoan đã, trong các bước tranh mình thấy có cậu ta không nhỉ? Hừm...

Bạn đứng suy nghĩ mãi mà vẫn không nhớ được rằng gương mặt của BamBam có trong bảy bức ảnh không.

Thấy bạn không hề nhúc nhích, BamBam bực dọc bước lại. 

- Cô không định đi à?

-  À... đi chứ!

Bạn và Bam đi cùng nhau. Cảm giác này khác hơn so với lúc bạn đi dạo cùng với Jaebum nhiều. Đi với Jaebum bạn sẽ vô cùng căng thẳng bởi cái hàn khí từ anh ấy, còn BamBam thì rất thân thiện.

- Tại sao anh lại thích làm đẹp như vậy? Không phải chỉ là hình thức thôi sao?

- Cô đúng là không biết gì cả. Nếu như cô không tỏ ra mình quý tộc thì chả ai muốn lại gần cô cả. Hơn nữa tôi lại sinh ra trong gia đình quý tộc, lại còn là một vị thần nữa. Tại sao tôi lại không được ăn diện cơ chứ?

- Nghe có vẻ đúng.

Bạn gật gù.

- Và tôi cũng không muốn bị khinh thường.

Mắt BamBam trùng xuống, giọng lệch đi.

- Ý anh là sao?

- Cô biết không. Thực ra tôi là người thừa kế ngôi nhiệm của vị thần cầu toàn. Ông ta nuôi tôi từ khi còn bé và khi ông ta mất đi do chiến tranh, tôi đã lên thay mặc dù tôi là con nuôi. Vậy nên tôi bị phản đối rất nhiều. Tuy nhiên tôi đã đứng được đến ngày hôm nay là nhờ bỏ những nhứ đó ngoài tai. Nhưng cô có hiểu rằng dù ít hay nhiều, những lời nói đó vô tình làm tôi bị cô lập và đơn độc. 

BamBam nói như sắp khóc vậy.

- Nhưng... anh có các vị thần bên cạnh?

- Họ là thần. Những vị thần vĩ đại. Tôi chỉ là một vị thần về mặt hình thức, hoàn toàn không có sức mạnh. Tôi học thuật để mong có thể đánh bại những kẻ khinh thường tôi nhưng cuối cùng điều đó lại làm tôi trở nên đáng sợ hơn, như lúc cô thấy tôi ở hình dạng nguyên thủy.

- Không đâu, anh đang làm rất tốt mà. Anh nhìn lại xem. Đây là một trung tâm thành phố bậc nhất và vô cùng xa xỉ. Mà người tạo ra nó là anh. Anh đã thành công mà không vị thần nào có thể làm được.

Bạn tự nhiên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh. Bạn chợt nhận ra rằng tấm ảnh mà treo trong triển lãm có thể không phải của anh mà là vị thần trước đó.

- Cô không cần an ủi tôi như vậy. 

- Tôi nói thật lòng mà. Không phải nhờ anh mà tôi mới trở nên xinh đẹp như vầy sao?

Bạn mỉm cười kiêu kỳ. Cố tỏ ra quý tộc, lấy niềm tin cho BamBam. Bạn không ngờ một người kiêu ngạo như BamBam lại đơn độc như vậy.

- __... cám ơn cô. 

BamBam bỗng dưng kéo bạn ôm vào lòng anh. 

- Bam?

- Hãy cho tôi ôm cô 1 phút thôi cũng được. Tôi không muốn nói điều này nhưng cô thực sự làm tôi cảm động mất rồi.

.

.

.

.

.

.

.

cho những ai không biết về đầm Dirndl!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip