Series 7. Yugyeom

- À... BamBam... Tôi nghe Jackson bảo là vẫn còn một vị thần nữa bảo hộ vùng đất này ngay biên giới. Đó là ai?

- Ồ... Cậu ta như bao vị thần khác, đứng lên vị trí này bằng nổ lực. Tên cậu là là Yugyeom. 

BamBam nhìn bạn xem phản ứng.

- Yugyeom???? Này này, đừng nói là cậu ta nha...?

- Cô biết Yugyeom à?

BamBam ngạc nhiên. Thật ra rất ít người có thể gặp được Yugyeom bởi vì cậu ta luôn "đi làm" vào lúc sáng sớm và chiều tối là cậu mới trở về. Và khi về cậu ấy cũng không hề bước ra khỏi phòng. 

- Có phải là cậu ấy không?

Bạn xòe hai bàn tay, liền xuất hiện một hình ảnh của một chàng trai trẻ trung với mái tóc đen quyến rũ và trưởng thành. 

- Là Yugyeom nè. Làm sao cô biết?

- Tôi cũng không biết nói sao nữa. Anh có thể dẫn tôi đến gặp cậu ấy được không? Ngay bây giờ.

Bạn nắm tay BamBam, ánh mắt thiết tha cầu khẩn.

- Vậy thì hai ta phải về nhà thôi. Dù sao cậu ta cũng sắp trở về rồi.

BamBam phẫy tay một cái, một vòng tròn dẫn đến nơi bạn đang sống với JB, Mark và Jackson.

- Cậu ấy ở đây sao? Vậy mà tôi lại không hề biết tí nào.

Gương mặt bạn đầy thất vọng lại rất đau lòng. 

- BamBam, cậu đi đâu thế? Lại đây tôi nhờ.

Giọng của JB vang lên sau lưng BamBam, rồi nắm lấy cổ áo anh mà kéo đi nhanh chóng để lại bạn đang đứng trước phòng của Yugyeom.

- Có nên gõ cửa không đây...

Bạn do dự, đi qua đi lại trước phòng của Yugyeom mãi. Bạn không ngờ có thể gặp cậu ở đây. Yugyeom là cái tên từng là tất cả với bạn. Cậu ấy từng là bạn trai của bạn và nhỏ tuổi hơn bạn. 

Bỗng nhiên cánh cửa tự mở ra. Một giọng nói phát ra từ trong phòng.

- Chị định đứng đó mãi ư?

Gương mặt của Yugyeom hiện ra. Trông cậu vẫn như xưa không khác gì.

- Thật ngại quá! Tôi không có ý định vô phòng.

Bạn thầm mắng bản thân mình rồi vội bỏ đi nhưng liền bị một cánh tay kéo ngược trở lại.

- Chị quên em nhanh như vậy sao?

Yugyeom cuối sát mặt với bạn, giọng nói của cậu làm tim bạn đập mạnh, mặt đỏ lên mà ai nhìn vào cũng hiểu được lý do.

- Yugyeom, chúng ta... vốn không có thân thiết như vậy đâu.

Bạn né tránh Yugyeom, thoát khỏi cậu, bạn chạy về phòng của mình, khóa cửa lại.

- Kim Yugyeom... tên khốn...!

Bạn ngồi sụp xuống cánh cửa, gục đầu xuống mà khóc. Chưa ba7o giờ bạn thấy tâm trạng mình tệ như vậy. Thật xấu hổ!

Phía bên ngoài cửa, Yugyeom nghe đrox ràng tiếng bạn khóc, cũng ngồi xuống.

- __ đừng khóc. Xin lỗi vì đã lừa dối chị.

- Đừng nói nữa. Để tôi yên.

Bạn quá mệt mỏi để tiếp tục nghe Yugyeom nói. Bạn không tin rằng người bạn yêu thương lại biến mất rồi bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt bạn trong hoàn cảnh như vậy. Là ông trời đang chơi đùa bạn đúng không?

Yugyeom đượm buồn, đứng dậy bước ra vườn hoa. Đã lâu lắm rồi cậu mới ra đây. Mùi hoa làm tâm hồn cậu bình yên hơn. Trước đây cậu từng là một người thích tự do, đi đây đi đó, tự mơ về cuộc đời yên bình hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Cậu từng yêu, rồi từng làm tổn thương, rồi từng bỏ chạy. Cậu làm tổn thương đến bạn, rồi bỏ đi không nói lời nào. Vốn dĩ cậu không muốn như vậy. Cậu buộc phải trở về thế giới của mình để làm lễ thành thần, bởi dòng máu thánh trong người. Thực ra cậu chỉ muốn làm một người bình thường mà sống như cái cách cậu thấy bạn sống vậy. Nhưng cuối cùng bạn lại bị kéo vào cuộctranh dành ngôi vị tối cao này.

- Cô ấy hình như vẫn chưa ăn gì...

Yugyeom đi xuống bếp lấy vài món cho bạn bỏ bụng. Ít nhất vẫn không nên tự bỏ đói bản thân chứ.

'Cốc cốc'

- Vào nhé?

Yugyeom nhẹ nhàng mở cửa thì thấy bạn đã trùm chăn ngủ.

- Ngủ thật rồi sao?

Yugyeom đặt đồ ăn lên bàn, khẽ ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn gương mặt của bạn. Cạu nhớ khuôn mặt này vô cùng. Mỗi đêm cậu đều tự dằn vặt bản thân mình đã để lại bạn một mình, rất muốn gặp lại bạn. Bây giờ đã gặp được rồi. Tưởng chừng đứng cạnh nhau như xa cách vô cùng.

- Xin lỗi, xin lỗi __. Tất cả là lỗi của em. Không phải tại em thì chị đã không bị kéo vào hỗn loạn này...

Yugyeom nắm tay bạn, giọng run run như đang khóc.

- Tôi còn chưa ngủ.

Bạn ngồi bật dậy.

- Lời xin lỗi của cậu, tôi khó mà chấp nhận. Giải thích đi, rốt cuộc mấy người muốn gì ở tôi? Tại sao cứ liên tục lấy lòng tôi hả?

Yugyeom ngạc nhiên, vẫn là bạn rất thông minh. Điềm đạm nhùn bạn, cậu nói:

- __, em xin lỗi, nhưng nếu em giải thích ra thì chị có đồng ý kết hôn với em không?

- Ý cậu là sao?

"Rầm" Cánh cửa bị phá bỏ.

- __, không được...

*** Xin lỗi mọi người, trước đây wattpad không thể đăng nhập được nên không thể viết tiếp, bây giờ thù được rồi, cám ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi tui. Chân thành cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip