1.Fine
Em nói rằng em vẫn ổn,nhưng có thật là như vậy không ?
***
Yugyeom thức dậy vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời.Từng tia nắng sớm rót vào tai em những lời đường mật,chừng như sợ em lỡ mất một buổi biểu diễn hay của ban mai.Rèm cửa sổ chơi đùa cùng gió,đồng tình với nắng rằng một ngày đẹp trời thế này không thể ngủ vùi mãi được.Ừ,phải dậy chứ,phải đi chơi chứ,hôm nay là một ngày tuyệt vời cơ mà.
Nhưng hết thảy những điều đó vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến em.
Hôm nay em cảm thấy mệt.
Em không biết tại sao lại là hôm nay,vào tám giờ sáng một ngày thứ bảy nắng đẹp không có lịch trình,nhưng bỗng nhiên em thấy mình mệt mỏi hết sức.Cơ thể em rệu rã chìm nghỉm trong đống chăn đệm,đầu óc em đặc quánh lại như keo.
Em cảm thấy khó chịu.
Em khó chịu với nắng,với cái rèm cửa đang phất pha phất phơ trước mặt em,khó chịu cả cái không gian tĩnh lặng của căn hộ nữa.Chừng như em có thể phát điên lên giữa cái không khí đặc sệt yên tĩnh này,sau đó gào thét cho hả dạ.Nhưng đó chỉ là em nghĩ thế thôi.Em không thể làm vậy được,dù bây giờ em đang muốn gào lên đến điếng người.Em vùi sâu hơn nữa vào lớp chăn gối lùng bùng,cho đến khi không còn tia nắng đáng ghét nào chạm vào người em nữa.
Và em thấy một giọt nước mắt tan ra,chìm dần xuống.
Hôm nay em cảm thấy mệt.
***
Hôm nay là ngày gặp mặt nhóm.
Ừ thì không ở cùng nhau,nhưng mặt hôm nào chả nhìn đến phát ngán rồi,cần gì cái 'ngày gặp mặt' này nữa.Đấy là Jackson nói thế,nhưng em lại chả thừa biết ông anh này là người đầu tiên đồng ý khi cái 'ngày gặp mặt' này được đề xuất ấy chứ.Jackson tía lia vậy thôi,nhưng trong tâm thì mềm như kẹo bông.Mà em nghĩ rằng ai trong nhóm cũng như vậy hết.Miệng nói là ghét,nhưng trong lòng cứ như nhúng kẹo đường.
Hôm nay là ngày gặp mặt nhóm.
Nhưng em chẳng muốn đi một tẹo nào,dù chỉ một chút xíu.Em đã mệt mỏi gần chết trong cái sự 'mệt mỏi' này rồi và em không muốn gặp ai cả.Em chỉ muốn nằm trên giường cả ngày,ngắm mấy cái ngôi sao dạ quang be bé dán đầy khắp trần nhà,tự hỏi tại sao em lại phải chịu đựng sự rã rời chết tiệt này từ đầu óc đến tinh thần.Nhưng không,dù em có đang bực bội đến mức chỉ muốn chết đi,theo đúng nghĩa đen,thì em vẫn phải đi.Vì nếu em không đi,chắc chắn ai đó sẽ gọi điện,có thể là Bambam hay Youngjae,rồi bắt đầu lải nhải về hàng ti tỉ thứ để hỏi tại sao em không có mặt và em không thích điều đó tí nào.Em không muốn nghe bất cứ lời lải nhải nào trong ngày hôm nay.Em có thể tắt điện thoại,hẳn rồi,sau đó em sẽ có một ngày tồi tệ của em đúng nghĩa.Nhưng em không thể làm thế.Em không muốn làm thế với gia đình của mình,dù nếu tính theo thang điểm từ một đến mười của tháp sụp đổ,thì em phải ở mức tám điểm rưỡi.
Và còn một điều nữa mà em biết chắc sẽ xảy ra nếu em tắt điện thoại ,bỏ buổi gặp mặt không rõ lý do.
Jinyoung sẽ biết.
Jinyoung luôn biết chuyện gì xảy ra.
***
Có hai điều mà em thừa nhận em đã sai hoàn toàn.
Thứ nhất,buổi gặp mặt này quá sức tệ hại.Ồ không,nó không phải là 'tệ hại' theo nghĩa 'tệ hại' đó,nó là một buổi gặp mặt tốt đẹp với những tiếng gào kì lạ của Bambam,xen lẫn đâu đó là tiếng cười của Mark.Đồ ăn thì ngon và đồ uống cứ phải gọi là trên cả tuyệt vời.
Đó là một buổi gặp mặt hoàn hảo trong một ngày hoàn hảo.
Hẳn rồi.
Nhưng nó không hề hoàn hảo với em và em cảm thấy thật tệ hại.Đây là một buổi gặp mặt tệ hại.
Em thậm chí không thể nở nổi một nụ cười như em đã dự định.Thay vào đó,em chỉ ngồi một chỗ,uống Americano đá và nhìn chằm chằm vào tờ thực đơn như thể đang học thuộc một chương về lịch sử thế giới chán ngắt.Americano đắng nghét.Em ghét điều đó.Em ghét bản thân mình.
Thứ hai , em , lại một lần nữa,đánh giá sai về Jinyoung.Đáng lẽ em nên ngẫm nghĩ lại nhận xét của chính mình về Jinyoung trước khi bước ra khỏi nhà và giả vờ như mình vẫn ổn.
Jinyoung luôn biết chuyện gì xảy ra.
Năm,em lẩm bẩm,mắt vẫn dán vào tờ thực đơn như thể sự sống của em bấu víu vào nó.Jinyoung đã nhìn em tổng cộng năm lần.Em có thể trông như chỉ muốn đâm đầu vào tờ thực đơn và chết ngay tức khắc,nhưng đương nhiên em vẫn biết khi có người nhìn mình.Lại còn là nhìn chằm chằm.Và sáu,em tiếp tục đọc đến dòng mật khẩu wifi cuối thực đơn trước khi trở lại phần đầu và lặp lại nó.Jinyoung đã nhìn em tổng cộng sáu lần.
Được rồi,vậy là quá đủ rồi.
- Em vào nhà vệ sinh chút - em hơi hắng giọng,hét lên vừa đủ để cái nhóm dớ dẩn ồn ào này nghe được mà không làm phiền các khách hàng khác,trước khi lao như bay vào nhà vệ sinh.
Em không thể chịu nổi ánh mắt của Jinyoung.
***
Ôi tuyệt,hết sức tuyệt.
Không chỉ vì 'tránh Jinyoung' mà em vào đây (nói đúng hơn là tránh ánh mắt của Jinyoung,nhưng sao cũng được) mà vì em còn thực sự cần chút nước lạnh để tỉnh táo lại.Nếu em còn tiếp tục với cái vẻ lờ đờ và khó chịu như thể muốn đi đòi nợ,chắc chắn mọi người sẽ để ý.Chỉ là chậm hơn Jinyoung chút xíu thôi.
Nhưng giờ thì hay rồi đây.
Cái vòi nước khó mở một cách kinh khủng và trong khi em chưa kịp hết bực dọc, nó đã phun đầy nước lạnh ngắt lên mặt,lên áo của em.Tồi tệ.Tồi tệ.Vô cùng tồi tệ.Tại sao em cứ phải chịu đựng hằng hà sa số những điều tồi tệ đó trong ngày hôm nay nhỉ?
- Gyeom,anh bảo này
Em hơi giật mình,ngước lên nhìn Jinyoung trong khi mặt vẫn còn nhỏ tong tỏng đầy nước,môi bặm lại cắm cảu vì cái áo ướt sũng.Jinyoung không có vẻ gì ngạc nhiên với tình trạng tồi tệ của em cả,cứ như thể anh ấy đã đoán được điều gì đang xảy ra.Anh chỉ im lặng,đưa em một cái khăn tay (tại sao anh ấy lại mang theo khăn tay ?) mà không nói một lời.
Em cũng không thực sự muốn nói chuyện ngay lúc này.
Em lí nhí nói cảm ơn,cố gắng lau sạch gương mặt uể oải của mình,sau đó dợm bước ra khỏi đây.Em sợ rằng Jinyoung sẽ bắt đầu nói gì đó và em chắc chắn sẽ không thích điều đó chút nào.Nhưng không,Jinyoung vẫn luôn là Jinyoung.Anh nắm lấy vai em,vừa để không cho em trốn thoát,vừa để bắt em nhìn vào mắt anh.
- Gyeom,nhìn anh này.
Và em nhìn vào mắt Jinyoung
- Em có muốn nói gì với anh không?
Mắt Jinyoung đẹp quá.
- Không,anh.Em ổn.
Không,em không ổn chút nào cả,em chỉ muốn chết đi thôi.
- Em chắc chứ ? Em nói là em ổn,nhưng có thật thế không?
Không.
Không.
Không.
- Em ổn.
- Vậy tại sao em lại khóc?
Em có khóc sao?
Em hơi ngây ngẩn,nhận ra mắt mình đã nhòe nhoẹt bởi nước mắt.Em khịt mũi,cố gắng để ngưng khóc,nhưng nước mắt cứ liên tục chảy ra.
Em không thể ngừng khóc.
Nước mắt em cứ thế chảy dài,như thể em đã kìm nén quá lâu và giờ là thời điểm tất cả nổ đùng vậy.Mà cũng có thể là như thế thật.
- Gyeom...
Giọng nói của Jinyoung lúc nào cũng ngọt ngào như thế.
Và rồi Jinyoung ôm em.Không phải cái ôm trêu ghẹo ở những buổi fansign,cũng không phải cái ôm tràn đầy quyết tâm ở những buổi concert trước đó.Nó chỉ đơn giản là một cái ôm.Nhẹ nhàng.Mềm mại.Nhưng chứa đầy tình cảm thương mến và một sự quan tâm rất riêng.
Nó không chỉ là một cái ôm giữa hai người.
Nó là cái ôm của gia đình.
Và bỗng nhiên em cảm thấy mình ổn hơn,dù chỉ một chút.
- Anh không biết tại sao,nhưng anh sẽ không hỏi bây giờ,em có thể nói cho anh bất cứ khi nào em muốn. - Jinyoung hơi ngưng lại,nhìn em - Em biết đấy,bởi vì bọn mình là gia đình mà,em không cần phải chịu đựng bất cứ điều gì một mình hết.Anh luôn ở đây.Mọi người luôn ở đây.
Em cảm thấy mình lại ổn hơn chút nữa rồi.
- Em biết.
Em luôn biết.
Jinyoung cười,khóe mắt nhăn lại như một con mèo hiền lành,rồi đặt lên trán em một nụ hôn tinh nghịch hết sức.
Em đoán chắc là em đang cười.Và cũng không cần gương để em biết mặt mình đang đỏ bừng lên.
- Em ổn không?
- Em ổn.
Ổn.
- Được rồi,vậy thì bọn mình nên ra ngoài thôi,khéo Jackson đã ăn hết cái đống bánh may mắn trên bàn rồi đấy.Nếu áo ướt quá thì cởi ra đi,em có thể mặc tạm áo khoác của anh.
Em hơi bật cười,khe khẽ lắc đầu từ chối (cái áo không quá ướt như em tưởng) trước khi nắm lấy tay Jinyoung và bước ra.
Em ổn.
***
- Hey,hai người làm gì mà lâu vậy,em đang bảo là tối nay tất cả sang nhà Mark xem phim nè.Có một bộ phim mới ra hay lắm.Em chưa xem nhưng thấy rần rần hà.Có Lady Gaga đóng vai chính đó.
Jinyoung hơi cười cười như một dấu hiệu của đồng ý,rồi anh quay sang nhìn em,mở to mắt thay cho câu hỏi.
Và em nở một nụ cười nữa.
- Nghe tuyệt đó,Bam.
Em thực sự ổn.
***
Epilogue 1
Jaebum khe khẽ nhìn Yugyeom đang ngủ say trong khi bộ phim mới chiếu được một nửa,rồi hỏi Jinyoung một câu không đầu không đuôi:
- Ổn không?
Jinyoung hơi khựng lại,rồi chỉ nhẹ nhàng cười và gật đầu một cái.
Ổn.
- Không lẽ thằng nhóc con này nghĩ không ai biết nó đang có vấn đề hả,lúc gặp nhau cái mặt nó như đưa đám ấy - Jackson lên tiếng,giọng nói khàn khàn phá vỡ sự yên tĩnh của buổi xem phim.
- Thì ai chả biết,chẳng qua giả vờ không thấy để anh Jinyoung giải quyết thôi,anh ấy giỏi nhất mấy vụ này mà.
- True,Yugyeom nó tin tưởng anh Jinyoung lắm,có gì nó toàn tâm sự với anh ấy thôi,từ mấy cái chuyện bé tí như con kiến luôn,không hiểu sao bạn bè với nhau mà lúc nào cũng Jinyoung,Jinyoung,Jinyoung hết,cái tình bạn chín bảy này thật là giả dối mà,tôi buồn quá mà,không thể tin....
- Bam,yên lặng và xem phim đi - Mark nói,cắt ngang cậu em trước khi câu nói trở thành một chủ đề dài bất tận.Anh liếc nhìn khuôn mặt đang say ngủ yên bình của Yugyeom,nét cười dịu dàng trên mặt Jinyoung,trước khi quay trở lại bộ phim.
Mọi chuyện vẫn ổn.
***
Epilogue 2.
Yugyeom tỉnh dậy lúc bốn giờ sáng.
Em đang nằm trên cái sopha to đùng ở nhà Mark,cùng với một cái chăn mỏng đắp ngang ngực.Mọi người vẫn đang ngủ,nửa nằm nửa ngồi chen chúc dưới sàn.Vỏ lon bia rượu bừa bãi khắp nơi.Chắc đêm qua lại nhậu một trận đã đời đây mà - Em thầm nghĩ.Em băng qua phòng khách lộn xộn,rót cho mình một cốc nước đầy.
Đêm qua em đã có một giấc ngủ ngon.
Và trước khi chìm hẳn vào cơn mộng mị,em vẫn kịp nghe thấy giọng Jackson vang lên,chất giọng hơi khàn khiến tim em tan thành nước:
- Đương nhiên là bọn mình sẽ biết khi có người không ổn.Bọn mình là gia đình cơ mà.
Em uống cạn cốc nước.
Rồi em nhìn về phía phòng khách,nơi gia đình của em đang ngủ.
Ừ,là gia đình.
Dù cho họ có 'dớ dẩn ồn ào',họ vẫn là gia đình của em.
Và em thì luôn yêu họ.
"Có lẽ sáng mai nên đãi mọi người bữa sáng" - Em mơ màng nghĩ,trước khi leo lên sopha và chìm lại vào giấc ngủ sâu.
Và em thấy một giọt nước mắt tan ra,chìm dần xuống.
Nhưng em không cảm thấy mệt.
END.
Đôi chút tâm sự của tác giả : một câu chuyện sau một quãng nghỉ viết khá dài,mong rằng nó không quá tệ.Có lẽ ai cũng từng trải qua cảm giác giống như Yugyeom rồi,bỗng một ngày thức dậy,thấy mệt mỏi với xung quanh,với mọi thứ.Chính mình cũng bị như vậy một vài lần,rồi mình tự hỏi nếu một người trong GOT7 không ổn,thì những người còn lại sẽ làm thế nào và từ đó câu chuyện ra đời.Chỉ tiếc là ở ngoài đời không có Jinyoung để an ủi mình =))))) Có lẽ mình sẽ phát triển cái ý tưởng này thành một shortfic dành cho GOT7,mong rằng mình đủ kiên nhẫn và chăm chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip