[2Jae | 2Young] FORGET YOU

FORGET YOU

Tác giả: 二维萝卜

Nguồn: http://vero-357.lofter.com/post/1e3b9ceb_11f275c6

CP: #2Jae #2Young

Edit: #JackyMonie

Thể loại: hiện đại, occ, trở ngại trí nhớ, SE, HE

(SE hay HE là do CP các cô đứng, còn có theo góc độ nhìn của các cô)

------------------------------------

Part 1

Tôi là ai?

Tôi tên gì?

Đây là đâu?

Người đàn ông trước mặt tôi là ai?



Part 2

Tôi tên Thôi Vinh Tể, năm nay 21 tuổi, nơi này là nhà tôi.

Người đàn ông đối diện tên Lâm Tại Phạm, anh ấy nói anh là người yêu tôi.

Những lời trên đều là anh ấy nói với tôi.



Part 3

Tôi tên Thôi Vinh Tể, bạn trai tôi - Lâm Tại Phạm nói với tôi, tôi bị tai nạn giao thông nên mất trí nhớ.

Có thể vậy, mặc dù trí nhớ của tôi không có cảm giác đau đớn khi bị xe đụng.

Nhưng như đã nói, trong trí nhớ của tôi có gì, không có gì cả.



Part 4

Tôi tên Thôi Vinh Tể, bạn trai tôi - Lâm Tại Phạm buổi sáng nấu canh trứng gà cho tôi, anh nói lúc trước tôi rất thích ăn, ưmmm... Anh ấy nấu rất ngon, nhưng tôi không nhớ mình thích ăn gì hay không thích ăn gì.

Theo như anh ấy nói tôi dị ứng dưa leo, oa hóa ra trên thế giới còn có người không thể ăn dưa leo sao, tuy đó chính là tôi, nhưng như nghe chuyện của người khác.



Part 5

Tôi tên Thôi Vinh Tể, bạn trai tôi - Lâm Tại Phạm nói thời tiết hôm nay trời trong có nắng, không bằng ra ngoài đi dạo, tất nhiên tôi gật đầu nói được, mặc dù tôi không nhớ anh, nhưng sẽ không bán mình đi, mỗi ngày tôi có vẻ như không có việc gì làm, coi như anh đang nuôi tôi.

Anh lấy một cái áo hoodie màu hồng dưới đáy vali cho tôi, thật sự quá mũm mĩm, anh nói trước kia tôi rất thích mua quần áo, nếu không phải mắt anh rất chân thành, thì khẳng định tôi cảm thấy mình đang bị lừa, ưmmm... mặc dù bây giờ tôi vẫn cảm thấy anh đang lừa tôi.

Xem ra anh rất hiểu chuyện yêu đương, lịch hẹn hò chính là nắm tay đi dạo ở bờ sông đi ăn mì gói, nghe nói chúng tôi từng làm chuyện này.

Mặc dù rất ngại, tôi cũng không dám nói với anh, tôi thật sự không có chút ấn tượng nào, giống như những điều ngọt ngào ấy đều là anh đơn phương, nhưng tôi thật sự cố gắng phối hợp với anh, phối hợp hẹn hò với anh, phối hợp cùng anh nhớ lại những gì tôi đã làm.

Nhưng tôi cái gì cũng không nhớ.

(Mời coi lại HC1, cảm ơn)


Part 6

Tôi tên Thôi Vinh Tể, bạn trai tôi - Lâm Tại Phạm hôm nay đưa tôi đến bác sĩ, ngoại trừ tôi không có ký ức ra, nơi nào cũng rất bình thường, nhưng anh ta nói tôi mất trí nhớ là do ngã đập đầu.

Chết tiệt, lý do mất trí nhớ này của tôi cũng rất ngu ngốc đi.



Part 7

Tôi tên Thôi Vinh Tể, bạn trai tôi - Lâm Tại Phạm hôm nay muốn dẫn tôi đến bệnh viện, nói hôm qua có chuyện làm lỡ.

Ngày hôm qua? Hôm qua nói gì? Hôm qua xảy ra chuyện gì mà làm lỡ chuyện?

Ơ? Tại sao tôi phải đến bệnh viện kiểm tra, nơi nào cũng bình thường mà.

Hôm nay tôi hỏi anh tại sao tôi mất trí nhớ, anh nói tôi là đuối nước thiếu dưỡng khí dẫn đến mất trí nhớ, vậy tôi mà không sợ bơi lội tôi thật lợi hại, nhưng tôi cũng không biết mình có thể bơi hay không nữa?

Có lúc tôi cảm thấy thế này, Lâm Tại Phạm có vẻ rất mất mác, tại sao? Chẳng lẽ tôi có thể bơi hay không quan trọng lắm sao.



Park 8

Tôi tên Thôi Vinh Tể, bạn trai tôi Lâm Tại Phạm đưa tôi đi gặp bác sĩ, tôi cho rằng sẽ là một ông già, kết quả lại rất trẻ tuổi nhìn rất đẹp trai, tên Phác Trân Vinh.

Anh ấy có vẻ như rất thân với tôi, nhưng tôi cũng không nhớ ra anh, hình như anh nhìn ra được sự quẫn bách của tôi, xua xua tay nói không sao.

Anh nói muốn một mình khám bệnh, Lâm Tại Phạm hỏi tôi có thể hay không, mặc dù tôi hơi sợ, nhưng cũng không sao đâu nhỉ, tôi nói tất nhiên không sao.

Hình như Lâm Tại Phạm có chút mất mác, xoa xoa đầu tôi nói tôi trưởng thành rồi.

Ơ? Tôi thật sự còn không biết mình bao nhiêu tuổi.

Phác Trân Vinh hỏi tôi có phải ở bên Lâm Tại Phạm có chút căng thẳng hay không, tôi kinh ngạc, tôi cho rằng mình diễn rất tốt.

Thật ra tôi có chút mệt mỏi, tôi không nhận ra anh ấy, cái gì tôi cũng không nhớ, anh đối xử với tôi rất tốt, nhưng linh hồn tôi dường như độc lập ở bên cạnh, nhìn anh đối tốt với thể xác của tôi, tôi không biết mình nên phản ứng thế nào để anh không mất mác, tôi dè dặt nói chuyện làm việc, ngay cả cười cũng phải suy tính xem khóe miệng kéo đến đâu thì được, tôi rất sợ lại rất mệt mỏi.

Phác Trân Vinh cúi đầu rất lâu, lúc ngẩng đầu đôi mắt có chút ướt át.

Đầu năm nay cảm xúc của bác sĩ cũng phong phú vậy sao, trong lúc nhất thời tôi có chút lúng túng.

Phác Trân Vinh nói đừng sợ, cứ làm chính mình là được, Thôi Vinh Tể mới 21 tuổi, muốn làm gì cũng được.

Tôi theo bản năng hỏi một câu, thì ra tôi 21 tuổi à?

Mắt Phác Trân Vinh cũng ảm đạm không lý do.



Part 9

Tôi tên Thôi Vinh Tể, bạn trai tôi - Lâm Tại Phạm buổi sáng rất khó tỉnh, bệnh trẻ con ôm tôi cũng không để tôi dậy, ôm tôi hỏi tôi muốn ăn cái gì.

Tôi nói muốn ăn bánh bông lan, thêm siro chocolate các loại.

Anh nói thêm sữa dâu có được không?

Tôi nói được.

Anh ôm chặt tôi, hỏi tôi có thích anh hay không.

Tôi nói thích.

Anh bảo tôi nói thật lòng, đừng sợ.

Tôi nói thật ra tôi không biết, nhưng anh rất giỏi, tốt đến mức nếu tôi có ký ức, nếu tôi không quên đi, tôi nhất định sẽ yêu anh.

Anh hỏi tôi vậy trước kia đều qua rồi, hiện tại bắt đầu yêu nhau lần nữa có được không?

Tôi nói được.

Vì vậy chúng tôi giao ước, hôm nay bắt đầu qua lại lần nữa.

Ngày mai coi như là ngày đầu tiên yêu nhau.



Part 10

Tôi tên Thôi Vinh Tể, bạn trai tôi - Lâm Tại Phạm sáng nay trao tôi một chiếc nhẫn.

Tôi có chút bứt rứt bất an.

Tôi vẫn chưa nhận ra anh ấy mà...



Part 11

Tôi tên Thôi Vinh Tể, bạn trai tôi - Lâm Tại Phạm nói trưa nay đi gặp bạn cũ, ăn chung bữa trưa, hỏi tôi muốn ăn gì.

Mặc dù là cơm trưa, nhưng tôi khá muốn ăn bánh ngọt, thêm siro chocolate.

Lâm Tại Phạm hỏi tôi có muốn thêm gì không?

Ưmmm... Ăn bánh ngọt cần thêm cái gì không?

Vậy thì sữa dâu là được rồi?

Không biết tại sao, tôi nói xong cái này Lâm Tại Phạm như muốn khóc.

Vậy lát mua thêm hai hộp sữa dâu cho anh là được.

Dù sao người bạn đi gặp tôi cũng không quen, nhưng dáng dấp nhìn rất tốt.

Anh ấy nói anh tên Phác Trân Vinh.

Sau đó thì nhìn tôi chằm chằm như muốn tôi đáp lại gì đó.

Nhưng tôi không biết anh muốn tôi nói gì...

Chỉ có thể đưa một hộp sữa dâu trong tay cho anh.



Part 12

Tôi tên Thôi Vinh Tể, bạn trai tôi...

Là ai?



Part 13

Tôi tên, tôi tên...

Tôi tên gì?



Park 14

Tôi là ai?

Tôi tên là gì?

Nơi này là đâu?

Người đàn ông trước mặt tôi là ai?

-End-


*Có thể coi đây là một Phiên Ngoại, hoặc là kết cục thứ hai*


Part 15

Phác Trân Vinh thật sự là một bác sĩ.

Cũng thật sự điều trị trở ngại trí nhớ.

Nhưng anh vốn không quen Lâm Tại Phạm, chứ đừng nói đến hai người họ là bạn tốt gì đó.



Part 16

Phác Trân Vinh thích Thôi Vinh Tể.

Thôi Vinh Tể không biết.

Lâm Tại Phạm cũng không biết.

Phác Trân Vinh đã sớm nhận ra ý thích của mình là tình yêu, chứ không phải là quan tâm như em trai, hoặc thương hại người bệnh.

Đều là không phải.

Là tình yêu, muốn chiếm lấy cậu vì tình cảm của mình.

Nhưng Lâm Tại Phạm ở bên cạnh Thôi Vinh Tể, thật sự rất bất tiện nha.

Hết lần này đến lần khác một dạng thâm tình cố chấp.

Giống như tinh thần cổ tích "Tình yêu chân thật là trên hết, tình yêu chân thành có thể chiến thắng tất cả", bảo vệ Thôi Vinh Tể.

Thật sự vô cùng bất tiện.



Part 17

Lần đầu tiên Thôi Vinh Tể đến tìm Phác Trân Vinh, trở ngại trí nhớ vẫn chưa nghiêm trọng như vậy, nhiều nhất chỉ có thể coi là nhanh quên mà thôi.

Ra cửa quên mang chìa khóa, quên hôm qua đã ăn gì, về nhà phát hiện quên mật mã khóa cửa.

Thôi Vinh Tể có chút phiền muộn với trí nhớ của mình.

Phác Trân Vinh bảo cậu viết một ít giấy ghi nhớ để lưu lại, thậm chí cậu bắt đầu quên mất tại sao mình phải ghi chép, quên tự đến gặp bác sĩ.

Mỗi một tờ giấy ghi nhớ, Phác Trân Vinh đều giữ lại, đặt trong một cái hộp.

Đến khi cái hộp sắp đầy, trở ngại trí nhớ của Thôi Vinh Tể đã bắt đầu xóa đi sự tồn tại của anh.

Nhưng Phác Trân Vinh suy nghĩ, anh tình nguyện ở bên chăm sóc Thôi Vinh Tể, một lần lại một lần nói với cậu ấy, anh yêu em.

Lần thứ hai khám lại, là Lâm Tại Phạm đưa Thôi Vinh Tể đến.

Phác Trân Vinh siết chặt tờ giấy nhớ trong tay, trong lòng đau khổ.

À, hóa ra đã có một người, ở bên chăm em, một lần lại một lần nói với em, anh yêu em.



Part 18

Phác Trân Vinh và Lâm Tại Phạm lấy thân phận bạn bè gặp Thôi Vinh Tể.

Thôi Vinh Tể hoàn toàn không nhớ anh là ai.

Trong lòng Phác Trân Vinh khó chịu, nhưng thân là bác sĩ lý trí nói cho anh biết, chuyện này là bình thường.

Thôi Vinh Tể mang theo nghi ngờ cùng an ủi, đưa cho anh một hộp sữa dâu.

Trong mắt đầy hối lỗi cùng dè dặt, làm Phác Trân Vinh mềm lòng.

Vì vậy đêm đó anh nói với Lâm Tại Phạm.

Sự tồn tại của anh quá mức cố định, không thể tạo thành kích thích cho trí nhớ của anh, không bằng thay đổi một chút, có lẽ sẽ có chuyển biến tốt với bệnh tình của em ấy.

Ví dụ như.

Ví dụ tôi làm bạn trai em ấy, anh làm bác sĩ.



Part 19

Lúc Thôi Vinh Tể tỉnh lại, Phác Trân Vinh ôm chặt cậu.

Đối với Phác Trân Vinh mà nói, tim đập rất đáng sợ, lần đầu tiên thấy Thôi Vinh Tể tỉnh dậy trong lòng mình, sau đó mang vẻ mơ hồ mới tỉnh, dáng vẻ sợ hãi không rõ, hốt hoảng cũng đáng yêu.

Đối với Thôi Vinh Tể mà nói, không biết, không nhận ra.

Như trước đây vậy, cùng vô số ngày mới khác, cậu không nhớ cái gì cả.



Part 20

Phác Trân Vinh đưa Thôi Vinh Tể đến bệnh viện gặp "bác sĩ".

Thôi Vinh Tể nhìn Lâm Tại Phạm, gật đầu một cái, nói "Bác sĩ, chào anh."

Có lẽ ánh mắt Lâm Tại Phạm quá nóng bỏng, Thôi Vinh Tể có chút bất an, đưa tay nắm lấy tay Phác Trân Vinh, tìm kiếm an ủi.



Part 21

Vẫn là quán cơm lần trước, vẫn cái bàn đó.

Thôi Vinh Tể vẫn đưa tay, giơ ra một hộp sữa dâu.

Chỉ là Phác Trân Vinh đứng bên cạnh Thôi Vinh Tể, nhìn Lâm Tại Phạm ngồi tại chỗ ngẩn ngơ hoảng hốt.

Tất cả đảo lộn.

Nhưng đối với Thôi Vinh Tể mà nói, tất cả như thường.



Part 22

Cuối cùng Lâm Tại Phạm hiểu rõ.

Thực tế không phải thế giới cổ tích, tình yêu chân thành không có kỳ tích, cả đời Thôi Vinh Tể cũng sẽ không nhớ ra anh, cho dù ký ức ngày hôm trước có tốt đẹp bao nhiêu, cho dù Thôi Vinh Tể có thể yêu anh trong một ngày, thì cũng chỉ có một ngày mà thôi.

Tỉnh dậy, toàn bộ trở về số không.

Người bên cạnh chăm sóc Thôi Vinh Tể, là ai cũng được.

Lần cuối Phác Trân Vinh và Lâm Tại Phạm gặp nhau, là ở một quán cafe nhỏ, Lâm Tại Phạm thu dọn hành lý chuẩn bị đến một thành phố rất xa.

Thôi Vinh Tể ở nhà xem tivi, bảo cậu làm gì cậu cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo, Phác Trân Vinh nghĩ đến lại không kiềm được tim mềm nhũn.

Cuối cùng, Lâm Tại Phạm cũng hiểu mục đích của Phác Trân Vinh.

Lâm Tại Phạm căm phẫn, nhìn Phác Trân Vinh chằm chằm, tay nắm chặt, nhưng lại thở dài, đã kết thúc.



Part 24

Lâm Tại Phạm thật sự không biết mục đích của Phác Trân Vinh sao?

Có lẽ ban đầu là chính anh cho Phác Trân Vinh cơ hội, sau đó có thể thu hồi áy náy, không phải anh bỏ rơi em đâu, là người khác cướp em đi.

Cho tới bây giờ, Lâm Tại Phạm cũng không biết mình đau lòng thở dài hay thở phào nhẹ nhõm.

Phác Trân Vinh nhếch môi, phát ra tiếng hừ lạnh giễu cợt, "Là anh buông tha Thôi Vinh Tể, không phải tôi cướp đi."

"Phác Trân Vinh, tôi hiện tại, cũng chỉ là tương lai của anh thôi."



Part 25

Tôi tên Thôi Vinh Tể, năm nay 21 tuổi, nơi này là nhà tôi.

Người đàn ông đối diện tên Phác Trân Vinh, anh ấy nói anh là người yêu của tôi.

Lời phía trên đều là anh ấy nói với tôi.

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip