[2Jae] NGƯỜI QUẢN LÝ

NGƯỜI QUẢN LÝ

Tác giả: 鬼娘温糖

Nguồn: https://shimo.im/docs/KUZanXgwWWcyJUs3

CP: #2Jae

Edit: #JM

Thể loại: hiện đại, OCC, song phương thầm mến, ngọt, chút ngược, HE

---------------------------------------------------------------------------------

Không biết có phải do mùa đông đến nên đêm dài lắm mộng hay không, Choi Youngjae mang theo quầng thâm mắt phiền não đẩy cửa phòng thu ra, hôm nay anh có kế hoạch thu âm cho nghệ sĩ, nhưng nghệ sĩ của cậu - Im Jaebum, đến tận bây giờ vẫn chưa tới.

Rõ ràng bản thân muốn đích thân đến đón anh đi làm, nhưng vẫn bị từ chối.

Có lẽ Im Jaebum là kiểu người khó hầu hạ nhất cả giới giải trí, rốt cuộc kiếp trước cậu đã gây nghiệp gì để kiếp này phải làm làm quản lý của Im Jaebum.

Choi Youngjae cầm điện thoại thở dài, vừa bấm số người kia, cửa đã bị đẩy ra, Im Jaebum cầm điện thoại đang rung lên kia nhìn thẳng vẻ mặt không vui của cậu, con ngươi đảo một vòng khó hiểu, tự ý đến ngồi cạnh cậu.

"Anh chế tác còn chưa tới, cậu gấp cái gì?" Im Jaebum nhìn thấu vẻ mặt đầy ý không vui kia của cậu, nhưng dù sao mình cũng tới trễ, vẫn phải tìm một lý do, "Anh ấy gọi điện bảo tôi sẽ tới trễ, nên tôi cũng từ từ đến."

Choi Youngjae lạnh mặt lướt điện thoại, căn bản là không thèm để ý đến anh.

Im Jaebum biết, ba năm Choi Youngjae làm quản lý cho mình, thật ra bị mình hại thảm, mỗi lần mình gây họa đều là đối phương giải quyết, cho đến bây giờ không có một câu oán hận, chỉ có gương mặt đó, lạnh tựa núi tuyết, bầu không khí xung quanh lại lạnh băng khó đến gần, trừ khi cậu muốn nói, người khác mới có thể nói chuyện với cậu.

Hết lần này đến lần khác Im Jaebum lại lười giải thích, muốn hỏi sao hôm nay nghiêm túc giải thích như vậy, mấy ngày trước công ty nói chuyện với anh, cũng nói công ty khác đang cố kéo Choi Youngjae sang làm diễn viên, đến lúc đó có thể sẽ sắp xếp cho anh người quản lý khác.

Lúc này Im Jaebum mới nhíu mày tự hỏi, vẻ ngoài Choi Youngjae thật sự không tệ, trước kia cũng từng học diễn xuất, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học trời xui đất khiến lại đến làm quản lý cho mình, vì cả công ty không tìm ra được người thứ hai ngoan ngoãn nghe lời ngoài cậu, nên ba năm qua, công ty cho Choi Youngjae không ít lợi ích, chính là hy vọng cậu có ở lại bên Im Jaebum quản ông trời con khó phục vụ này.

Nhưng Choi Youngjae... rốt cuộc vẫn có ước mơ của mình.

Sau này nghĩ đến Choi Youngjae có thể sẽ không xuất hiện nữa, đầu tiên trong lòng Im Jaebum có chút hoảng, trước kia cái gì Choi Youngjae cũng xử lý giúp anh rất ổn, dù mình bày ra một đống hỗn độn, Choi Youngjae cũng có thể đụng ngón tay giải quyết, mặc dù anh biết bình thường Choi Youngjae lạnh lùng, nhưng quan hệ xã hội lại tự có chính kiến.

Hơn nữa, anh cũng chỉ nghe lời Choi Youngjae.

Vì lúc Choi Youngjae tức giận, lạnh lùng thì vẫn lạnh lùng, nhưng trong mắt luôn lộ ra buồn phiền cùng tủi thân, tựa như mình không nên làm những chuyện khiến cậu ấm ức.

Trong lòng Im Jaebum khẽ động, mỗi lần mình đụng chuyện thấy đôi mắt kia của đối phương lập tức động tâm, mới đầu là làm chuyện vô tình, sau đó cố ý gây chuyện, bởi vì sao, còn không phải vì muốn chọc cậu quản lý thú vị của mình sao?

Choi Youngjae cái gì cũng không nói, mặc dù trong lòng không hiểu tại sao anh lại biết điều giải thích như vậy, nhưng bộ dạng kiêu ngạo kia vẫn không bỏ, đúng lúc anh chế tác đến, Choi Youngjae đứng dậy chào hỏi rồi đi ra ngoài mua cơm cho hai người.

Lúc Im Jaebum thu âm tâm phiền ý loạn, đức tính này của mình, sợ là thật sự làm người ta tức giận bỏ đi, có thể Choi Youngjae chỉ mong mau rời khỏi anh.

Dường như anh chế tác không hài lòng với trạng thái hôm nay của Im Jaebum, "Em có tâm sự?"

"Ừm, em xin lỗi, anh, em điều chỉnh một chút rồi làm lại." Im Jaebum không có chút sức lực, Choi Youngjae nghe được có chút bận tâm, là vì chưa ăn cơm sao?

Tới trễ vậy còn chưa ăn cơm, trách ai?

Tiếng nói chuyện bên trong lúc lớn lúc nhỏ, Choi Youngjae cũng không nghe hết.

Anh chế tác thở dài, "Đừng giả vờ nữa, anh cũng đã nhìn ra, em không tìm em ấy nói chuyện một chút?"

Im Jaebum cắn môi, khóe miệng nhếch lên nụ cười khó xử, "Loại chuyện này nói được chắc, cũng không phải anh không biết tính khí của cậu ấy."

"Thích một người thì lớn gan một chút đi, tỏ tình rồi cùng lắm là bị từ chối thôi."

Choi Youngjae siết chặt túi ny lon trong tay, thích một người? Tỏ tình? Im Jaebum... có người thích rồi? Cậu nhanh chóng lục trong đầu xem nghệ sĩ nữ hợp tác gần đây, mặt thì lạnh lùng, trong lòng càng lúc càng không có mùi vị, những người phụ nữ này, Im Jaebum thích ai cũng khiến cậu không vui.

Nhưng, cho dù... cho dù mình vĩnh viễn ở bên cạnh anh, cũng không thể cản anh kết hôn sinh con.

Mình là cong, cũng không thể bẻ cong Im Jaebum được!

Rõ ràng mình đã rất cố gắng giả vờ hung dữ giả vờ lạnh lùng, nhưng vẫn động tâm.

Không sao, còn mấy ngày nữa mình có thể hủy hợp đồng rồi, trước còn do dự, bây giờ xem ra không có gì để lưu luyến nữa, căn bản... đối phương không để mình trong lòng, còn lo chuyện yêu đương, cho dù hủy hợp đồng, mình cũng có thể phóng khoáng rời đi.

Choi Youngjae thu lại sắc mặt đẩy cửa vào, giả vờ không nghe thấy gì kêu hai người tới ăn cơm, lại lấy tai nghe ra ngồi ở một góc giả vờ bận rộn.

Im Jaebum nháy mắt với anh chế tác, mình ngồi ở một bên, để anh chế tác ngồi bên Choi Youngjae.

Anh chế tác ăn vài miếng cơm bắt đầu khen Choi Youngjae, "Youngjae của chúng ta thật sự rất biết chăm sóc người khác, anh không ăn hành chỉ có Youngjae nhớ."

Choi Youngjae tháo tai nghe xuống cười trêu, "Anh dặn đi dặn lại, em không nhớ cũng khó."

Anh chế tác nương theo nói, "Đó cũng là Youngjae chu đáo mà, còn nữa hợp đồng của em và Jaebum sắp tới, nếu không có dự tính gì thì đến chỗ anh đi?"

Im Jaebum không thể không cảm thán trong lòng ông anh này đa mưu túc trí, ngay cả nói bừa cũng tự nhiên như vậy.

Choi Youngjae híp mắt cười, "Anh lại nói đùa, nếu anh debut, không phải công ty nên cho anh một người quản lý phù hợp nhất sao?"

Im Jaebum không cam lòng nghe nữa, "Cậu có ý gì, tôi không phải là người phù hợp nhất sao?"

Ngược lại Choi Youngjae không ngờ Im Jaebum sẽ nói chen vào, nhếch mắt một cái, miệng cũng rất nhanh, "Phù hợp, không phải hợp đồng sắp hết hạn sao? Anh vừa ý người kia cứ việc nói, tôi tuyệt đối hào phóng nhường vị trí."

Sắc mặt Im Jaebum trầm xuống, "Cậu thật sự muốn đi?"

Trong lòng Choi Youngjae đau nhói, cúi đầu cảm thấy không thú vị, "Vậy không phải hợp ý anh sao?"

Bầu không khí ngưng trọng, anh chế tác lại đùa giỡn muốn xoa dịu, đáng tiếc trên mặt Youngjae lại không có nụ cười, đứng dậy nói có việc, đi ra ngoài gọi điện thoại.

Trong lòng Im Jaebum buồn phiền, rốt cuộc anh đã phạm phải cái quỷ gì, căn bản người ta không để ý đến, nhìn vẻ mặt không chịu được vừa rồi, cảm thấy là mình tự đa tình.

Tưởng rằng đến trưa có thể thu xong ca khúc, kéo cả một ngày, anh chế tác làm sao cũng không khuyên giải được, Im Jaebum cũng không tập trung nổi.

Dứt khoát ném bài hát này sang một bên.

Sau khi tan làm Choi Youngjae ngồi trong xe chờ Im Jaebum, trong lòng nặng nề không muốn nói, cậu chỉ mong hợp đồng mau kết thúc, mình có thể giải thoát, đến lúc đó Im Jaebum được ai chăm sóc cũng không liên quan đến mình nữa.

Im Jaebum mở cửa xe ngồi ở ghế phụ, thăm dò sắc mặt cũng không nhiều lời, quả thật anh không biết mở miệng thế nào, cho dù trong lòng anh đầy hy vọng đối phương ở lại không hủy hợp đồng, nhưng mình không thể ích kỷ ngăn chặn ước mơ của đối phương, ngày xưa anh cậy mạnh bá đạo không nghe lời thế nào đi nữa, nhưng gặp chuyện như vậy, anh vẫn hy vọng, Choi Youngjae có tương lai tốt.

Huống hồ, đối phương một dạng chán ghét anh, ở lại cũng sẽ bị ghét bỏ.

Choi Youngjae một đường lái xe, trong lòng ngàn tơ vạn sợi, từ lần đầu cậu gặp Im Jaebum đối phương đã làm cậu ấm ức đến hai người ầm ĩ mấy việc vặt trong ba năm nay, từ cậu phải nhớ từng chút một thói quen của đối phương đến vì đối phương lo trước lo sau, mặt này của Im Jaebum cậu chưa từng thấy, nhưng hết lần này đến lần khác cậu không ngờ đối phương có người mình thích, khó trách... hôm nay anh trở nên dịu dàng như vậy.

Cậu đột nhiên ghen tỵ với người phụ nữ kia.

Trong lòng Im Jaebum rất khủng hoảng, trống trải, rất sợ giây tiếp theo Choi Youngjae sẽ rời bỏ anh, những năm qua anh phạm lỗi cũng được, cố ý gây chuyện cũng được, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Choi Youngjae sẽ rời đi, nhưng hôm nay, thời gian đếm ngược theo bầu không khí lạnh băng giữa hai người càng lúc càng nhanh.

Choi Youngjae, nhất định nhìn thấu buồn phiền của mình rồi?

"Tôi muốn đi dạo bờ sông, cậu dừng xe ở phía trước đi." Im Jaebum nhìn ngoài cửa xe, tay nắm chặt vạt áo.

Choi Youngjae quay đầu nhìn anh một cái, vì nghe lén cuộc nói chuyện kia, trong lòng không ngừng suy nghĩ, vừa rồi không biết Im Jaebum gửi tin nhắn cho ai, lúc này lại muốn ra bờ sông, chẳng lẽ... là muốn hẹn cô gái kia?

"Cần tôi chờ anh không?" Choi Youngjae không cam lòng hỏi.

Im Jaebum đột nhiên nhìn gò má cậu, suy nghĩ một chút rồi nói, "Cậu về sớm nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi, tự tôi về được, không xa."

Choi Youngjae cực kỳ khó chịu, quả nhiên là vậy sao?

"Ừ, ngày mai và mốt không có lịch trình, anh nghỉ ngơi cho khỏe, thứ hai... thứ hai công ty họp, hợp đồng của tôi cũng đến hạn." Lúc nói lời này, Choi Youngjae cảm thấy khóe mắt cay cay, lồng ngực phát đau.

Im Jaebum gật đầu một cái, "Biết rồi."

Đậu xe ở ven đường, Im Jaebum xuống xe mang khẩu trang đi tới bờ sông, Choi Youngjae ngồi trong xe nhìn bóng lưng kia thật lâu.

Trước kia, cậu vẫn luôn ở sau lưng anh, bảo vệ anh, chăm sóc anh, bóng lưng kia cậu nhìn vô số lần, nhưng mỗi lần đều vội vã, cuối cùng cậu có thể thoải mái nhìn anh, nhưng phát hiện, người kia dường như không cần mình, anh mạnh mẽ hơn mình nhiều, căn bản... anh không để tâm đến mình.

Im Jaebum đi rất xa, mới nghe được xe sau lưng chạy đi, anh khẽ rũ mi mắt xuống, người ngày thường phóng túng không kiềm chế, lúc tâm tình không vui càng chọc người ta thương tâm.

"Tôi có tư cách gì để bảo em chờ tôi chứ..."




Một đêm đó Im Jaebum ở bờ sông với gió lạnh rất lâu, ngày hôm sau... bị cảm.

Lúc Choi Youngjae nhận được điện thoại mua thuốc chạy đến, Im Jaebum quấn chăn ngồi trên ghế salon tủi thân nhìn cậu.

Choi Youngjae không nói một lời, đi nấu nước nấu cháo, đi vòng khắp nhà làm đủ chuyện, chỉ không chịu đến bên Im Jaebum.

Xương sườn Im Jaebum phát đau, trong đầu nghĩ tương tư phát triển gây ra, từ trong lồng ngực đâm ra.

Anh không chịu được nữa mới đi đến chặn người trước ngăn tủ, khoác chăn ép sát Choi Youngjae theo kiểu kabedon.

Choi Youngjae khẽ nhếch mày làm bộ không hiểu với anh, "Làm sao?"

Người Im Jaebum nóng hầm hập, nhích lại gần nhìn chằm chằm Choi Youngjae, "Từ khi đi vào cậu chưa nhìn tôi được một cái, sao không đến đo nhiệt độ cho tôi, sao không hỏi tôi có khó chịu hay không, sao không hỏi tại sao tôi bệnh?"

Choi Youngjae khẽ nhếch môi, tim giống như bị móc rỗng, có vẻ mất hồn nhìn chằm chằm vào mắt Im Jaebum, cậu vừa định hỏi, sao Im Jaebum lại khiến cậu động tâm khó bỏ như vậy, sao ngay cả bị bệnh cũng tự do phóng khoáng trêu ghẹo như vậy?

"Trong ba năm nay mỗi lần anh bị bệnh không phải tôi chăm sao?" Choi Youngjae rũ mắt xuống, "Không cần hỏi cũng biết anh khó chịu chỗ nào..."

Choi Youngjae ngước mắt nhìn người vừa nói mấy lời kỳ lạ, mở miệng khẽ cười, "Cháo nấu xong rồi, tôi đi lấy."

Cậu không muốn nghe Im Jaebum kể lể chuyện tình buồn với một người con gái khác.

Im Jaebum lại không muốn để cậu đi, chăn rơi xuống đất, rơi bên chân hai người, Im Jaebum đưa tay nhẹ nhàng kéo bàn tay lạnh băng của cậu đặt lên tim mình, "Youngjae, nơi này... nơi này rất đau..."

Choi Youngjae nghe đối phương run rẩy nói, cảm giác mọi thứ đầy châm chọc, "Vậy thì tìm cô gái kia để chữa đi! Nói với tôi có ích gì?"

Im Jaebum đang đau khổ muốn chết, rất lâu sau mới nhíu mày hỏi cậu, "Cô gái nào?"

Khóe miệng Choi Youngjae nhếch lên nụ cười lạnh, "Im Jaebum, anh thích cô gái nào, không cần giấu tôi, dù sao, chúng ta cũng sắp hủy hợp đồng rồi."

"Cô gái nào? Cậu đang nói gì vậy?" Im Jaebum cảm thấy rất hoang đường, mặc dù mình bệnh, nhưng không đến nổi nghe không rõ.

Trên mặt Choi Youngjae không còn nụ cười nữa, "Ngày hôm qua, anh nói chuyện với anh chế tác, tôi nghe hết rồi."

Im Jaebum nhíu mày nghĩ rất lâu mới hiểu, Choi Youngjae đang hiểu lầm.

Chẳng trách...

"Không có phụ nữ, cậu nghe lầm rồi, tôi thích người khác." Im Jaebum nhỏ giọng nói.

Choi Youngjae bừng tỉnh hiểu ra, dường như có hiểu lầm lớn, "Vậy... là đàn ông sao?

Khoảng thời gian này đúng là Im Jaebum hợp tác với không ít nam nghệ sĩ trẻ tuổi đẹp mắt, à, đúng là có một tiểu bạch kiểm thường nhắn tin cho Im Jaebum, mình có gặp mấy lần.

Im Jaebum cho rằng cậu hiểu ý mình, nắm tay cậu sờ mặt mình, lại đáng thương nói, "Nên... không thể tìm người khác chữa được, phải em chữa mới được."

Choi Youngjae sợ mất hồn, bất luận là gò má nóng bừng của đối phương, hay lời nói của đối phương.

"Anh nói người đàn ông kia... là tôi?"

Im Jaebum thở dài, ờ, căn bản đối phương không biết.

Nhưng không sao, bây giờ biết là được rồi!

Choi Youngjae không tin, những năm này cậu bị Im Jaebum trêu chọc thảm hại, nên bây giờ...

Cậu rút tay về, lạnh lùng nói, "Nếu cảm thấy sau này không có cơ hội bắt nạt tôi nên cố ý trước hạn hợp đồng để chỉnh tôi, vậy thì anh sai rồi, tâm tình anh xấu..."

"Trong mắt em anh bất kham như vậy sao?" Im Jaebum nắm hai vai cậu ép lên tủ, gỗ sau lưng làm cậu đau, cậu không khỏi nhíu mày hừ một tiếng.

Im Jaebum xin lỗi muốn kéo cậu vào lòng, giống như đứa nhỏ làm sai ôm chặt lấy cậu, "Anh xin lỗi, rất đau sao?"

Choi Youngjae sững người, giọng điệu này... Nếu nói là giả vờ, cũng quá giống, cậu có chút dao động, không phải Im Jaebum thích cậu thật chứ?

"Anh..." Hô hấp Choi Youngjae rối loạn, đối phương vì bị sốt nên nhiệt độ cơ thể rất cao, tim cũng đập rất nhanh.

Im Jaebum xoay người ôm cậu, thân mật kéo cậu đến chỗ ghế salon, "Bây giờ anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."

Choi Youngjae nhếch môi, là... là thật?

Im Jaebum để cậu ngồi trên ghế salon, bản thân thì đứng trước mặt cậu, hai tay còn nắm tay cậu, vô cùng quý trọng, có chút ngượng ngùng, dù sao cũng đã quen với tính tùy tiện trước kia, rất sợ bản thân như vậy, Choi Youngjae cảm thấy buồn cười.

"Hợp đồng của em sắp hết hạn rồi, nghe công ty nói... em định diễn xuất, anh... anh không nỡ để em đi, trước kia là anh xấu, là anh không nghe lời, nghe được em muốn bỏ anh trong lòng rất khó chịu, nhưng đó là ước mơ của em, sao anh có thể ích kỷ ngăn cản." Im Jaebum càng nói càng khó chịu, nhất định là nam chính khổ vì tình trong phim.

Choi Youngjae ngẩn người, sau khi hiểu ý đối phương thì phì cười.

Im Jaebum nhìn đến ngây người, Choi Youngjae cười lên nhìn rất đẹp, chỉ là bình thường đều lạnh lùng, rất ít khi cười như vậy trước mặt anh.

"Hóa ra, chúng ta đều hiểu lầm." Choi Youngjae thu lại nụ cười cúi đầu nhìn Im Jaebum, trở tay nắm lấy tay anh, kéo anh ấn xuống ghế salon, lại đi nhặt chăn đắp lên đùi anh, lúc này mới dịu dàng nhìn anh.

"Em không cần đi diễn, trước có ý định... hủy hợp đồng, chỉ vì..." Cậu nhìn chằm chằm Im Jaebum, lấy hết dũng khí, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, "Chỉ vì quá thích anh, sợ không khống chế được tình cảm của mình, sợ thấy anh và người khác yêu nhau."

Im Jaebum nhìn đôi mắt lóe ánh sao, anh nhìn đôi mắt thuần khiết không vương bụi trần của Choi Youngjae mà thường ngày anh thích nhất, lại không ngờ lúc người kia tâm sự, trong mắt lại tình cảm như vậy, sáng chói như vậy.

"Vậy bây giờ thì sao? Còn hủy hợp đồng không?" Im Jaebum mím môi, nếu Choi Youngjae vẫn muốn hủy hợp đồng, vậy anh sẽ khóc lóc om sòm lăn lộn để giữ cậu lại. (Im Jaebum... anh.... giỏi lắm ^^)

Choi Youngjae tiến tới, dùng trán đo nhiệt độ trán anh, ngược lại Im Jaebum hít một hơi, tim đập không ngừng, nhìn đôi mắt kia gần trong gang tấc, hoàn toàn mất chủ ý.

"Không phải muốn em đo nhiệt độ cho anh sao?" Tiếng Choi Youngjae cực nhỏ, khóe miệng lộ ra nét cười, không chớp mắt nhìn anh, hai tay sờ tai anh, "Không phải muốn em nhìn thẳng mắt anh sao?"

Im Jaebum thừa nhận, mình bị trêu rồi.

Choi Youngjae nhắm hai mắt lại nhích lại gần từng chút một, hôn lên môi anh, tay nhẹ nhàng xoa ngực anh, thì thầm, "Khá hơn chút nào không?"

Im Jaebum ôm lấy đối phương, có chút vui mừng như mất đi tìm lại được, "Nếu em có thể luôn ở đây, thì tốt."

Choi Youngjae bĩu môi, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào má anh, "Tất nhiên sẽ luôn ở đây, tất nhiên sẽ luôn ở..."

Im Jaebum không kiềm được, một giọt lệ lăn xuống.

"Sau này sẽ không chọc em giận nữa."

Choi Youngjae xoa tóc anh, "Cho tới bây giờ em chưa từng giận anh, thật."

Im Jaebum buông cậu ra, "Từ khi nào... em bắt đầu thích anh?"

Mặt Choi Youngjae lộ vẻ ngượng ngùng, lúc nào nhỉ, "Không nhớ, mỗi ngày ở bên anh đều rất phong phú, bận ịu thu dọn cục diện rối rắm của anh, bận bịu giúp anh giải quyết top search, bận bịu loại bỏ scandal cho anh..."

Im Jaebum tiến đến, định hôn lại sợ lây cảm cho đối phương, chỉ hôn phớt lên mặt đối phương, "Anh xin lỗi..."

Choi Youngjae cười khanh khách, nhếch mày, "Vậy anh thì sao? Thích em... từ lúc nào?"

Im Jaebum nắm tay cậu thở dài, "Là lần đầu em nổi giận với anh, khi đó, cảm thấy ngoài em ra, anh sẽ không để ý đến tâm tình của ai nữa."

"Vậy mà anh còn luôn chọc em..."

"Em có biết lúc em giận rất đáng yêu không..." Im Jaebum mỉm cười chỉ chỉ khóe môi Choi Youngjae, "Nhìn đi, chính là dáng vẻ như bây giờ, mỗi lần đều... khiến anh muốn hôn..."

Choi Youngjae đỏ mặt cúi đầu, mắt lại lóe lên, ngẩng đầu chủ động nhào đến đè Im Jaebum lên lưng ghế salon, "Vậy thì hôn đi! Còn chờ gì!" 

Im Jaebum ôm eo cậu, "Chờ anh hết cảm..."

"Em không sợ..." Tim Choi Youngjae đập rất nhanh, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra những lời này.

Im Jaebum thở gấp, nhìn đối phương ngại ngùng, "Lát nữa không khống chế được thì sao?"

Choi Youngjae đột nhiên ý thức đối phương có ý gì, mặt càng đỏ lên, muốn đứng dậy, nhưng muộn rồi, Im Jaebum kéo cậu về phía mình, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

Đến mức có khống chế được hay không, cũng không cần suy xét.




Sau đó, hai người vẫn hủy hợp đồng, vì giữa bọn họ, đã không cần tờ giấy có chữ kia kia, Choi Youngjae cũng đi đóng phim, dựa vào nguyên tắc nước phù sa không ra ruộng ngoài, công ty tìm tài nguyên cho cậu.

Hai người vì có nhau, có ràng buộc, cũng trưởng thành rất nhiều, sẽ chăm bản thân, cũng biết chăm sóc đối phương. Thậm chí lúc Choi Youngjae bận rộn Im Jaebum sẽ làm quản lý tạm thời cho cậu.

Im Jaebum rất an tâm, vì anh giữ được người kia, cũng thành toàn ước mơ của người kia.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip