[JackGyeom] ANH LÀ CƠN GIÓ VÔ TÌNH

ANH LÀ CƠN GIÓ VÔ TÌNH

Tác giả: 张小妖

Nguồn: http://zhangxiaoyao516.lofter.com/post/1ea635ee_1251c24b

CP: #JackGyeom

Edit: #JM

Thể loại: hiện đại, tráo đổi linh hồn, tử biệt, BE

--------------------------------------------------------

Lúc tỉnh lại không biết sao thường có chuyện mình khóc trong mơ, lúc tỉnh dậy lại không nhớ nổi chỉ có cảm giác mất đi gì đó ――《Tên của cậu》

Tráo đổi linh hồn là một chuyện thần kỳ nhường nào, linh hồn nhập vào cơ thể người khác thông qua giấc mơ vô thức khôi phục lại ban đầu, mỗi lần mở mắt ra đều tốn một khoảng thời gian để làm quen, ngay cả hoàn cảnh bên cạnh cũng nảy sinh một loại hoảng hốt, bản năng duy trì sự sống còn rất mạnh trong cơ thể chủ, không cách nào kiềm chế cũng không cách nào thoát khỏi.

          

            

Yugyeom không ngờ mình còn có thể gặp Jackson, Jackson cũng không ngờ sẽ gặp lại trong tình cảnh như vậy, trong bữa tiệc đứng bên người đẹp nói cười ríu rít, một người khác thân phận có chút lúng túng không ngờ lại ngồi đối diện không thể tránh né.

Thế giới này có sáu tỷ người, gặp một người là chuyện rất khó. Có người nói năm trăm lần quay đầu ở kiếp trước mới có thể đổi một lần lướt qua nhau ở kiếp này, Yugyeom không biết rốt cuộc kiếp trước mình đã nhìn Jackson bao nhiêu lần, mới có thể sau khi chia xa cả một đại dương vẫn có thể gặp nhau. Uống một ly rượu, im lặng rúc vào góc, nhìn Jackson cùng vô số người lạ cụng ly đổi chén, cười chói lóa lại tùy ý. Anh vẫn tốt, vẫn giống như lần đầu gặp, thời gian không chỉ không hao mòn thứ tươi đẹp và nhiệt tình của anh, ngược lại còn khiến phần tươi đẹp kia nhìn càng thêm giá trị.

Đến bây giờ Yugyeom vẫn nhớ dáng vẻ lúc cậu gặp anh, tóc ngắn, mang theo nhiệt tình cùng chút lưu manh xứ Cảng, không biết nói nhiều tiếng Hàn, mỗi ngày đều sinh khí dồi dào, là thứ cậu không nắm chắc cũng không dám mơ. Thật ra thì rất khó khăn, 14 tuổi cậu bị thực tập sinh cùng kỳ bắt nạt, còn Jaebum bận debut với JJP căn bản không có thời gian lo cho đứa em này, khóc đến mắt sưng như trái đào, mặt và miệng còn có viết thương ứ máu, ngay cả hành lý cũng bị ném đi. Hôm đó mưa to như trút nước, dường như muốn nhấn chìm cả Seoul, Yugyeom giống như cún con bị chủ bỏ rơi, sợ hãi làm người ta đau lòng đến không lên tiếng được. Thời thực tập sinh, phần lớn trong số họ đều bị như vậy, ai mà không bị bắt nạt, chuyện một ngày phải xảy ra mười mấy lần khiến người ta vô cùng hờ hững, đến khi trên đầu có thêm một cái dù, cún con lần đầu nhận được sự dịu dàng từ người lạ ban cho.

Lại uống thêm một ly rượu, Yugyeom tự giễu cười một tiếng, Jackson cũng không phát hiện ra cậu, có lẽ như vậy, vốn người loạn thị cách năm mét là người hay thú cũng không nhận ra, có lẽ anh cũng không biết cậu ở đây. Nhưng thời gian họ bên nhau nhiều năm như vậy trong đám người mờ nhạt lướt qua Jackson vẫn có thể phân biệt được người nào là cậu, nếu không thấy có thể dựa vào mùi hương, nếu khứu giác không nhạy, ngay cả giác quan thứ sáu cũng đang không ngừng dao động. Kim Yugyeom, em ấy đang ở đây.

"Gyeom?"

Một tiếng chào do dự, Yugyeom mơ màng nhìn gương mặt xuất hiện vô số lần trong giấc mơ từ từ đến gần, đường nét hoàn mỹ như được dao gọt giũa, Âu phục phẳng phiu rất đẹp mắt.

"Anh Jackson à?"

Làm bộ như vừa thấy, ngạc nhiên mang theo chút vui mừng. Yugyeom không khỏi tự giễu, mấy năm nay cậu khổ luyện kỹ thuật diễn cuối cùng dùng cho người này. Mặt trời nhỏ như thường lệ rạng rỡ nhiệt tình nhón chân gạt tóc cậu, bàn tay ấm áp vẫn như năm đó nhưng ít làm người ta động lòng đi mấy phần.

Hít một hơi sâu, cố duy trì dáng vẻ anh thân em kính(*), xem như vui vẻ vì lâu không gặp. Thậm chí cậu còn cùng anh cậu uống giao bôi, không để ý đến suy nghĩ của những người bên cạnh, coi như thân thiết chặt chẽ, bữa tiệc vui vẻ. Đây là bạn tốt khi xưa của cậu, là người anh bảo vệ cậu, là đồng nghiệp cùng cậu trải qua một khoảng thời gian dài, là Jackson mà cậu thích nhất. Lấy cách bất ngờ lần nữa xuất hiện trong cuộc sống chật vật không chịu nổi của cậu, thành công chiếm lấy, mở mang bờ cõi. Thật tốt, lại gặp anh, quả nhiên chỉ có anh cười lên dấu ngoặc nhỏ mới rạng rỡ nhất, quả nhiên vẫn kích động với người này nhất.

(*) Anh thân em kính: Anh thân thiết, em cung kính

             

                       

Đối với Yugyeom mà nói, Jackson là gì đây?

"Là bé đáng yêu nha."

Yugyeom vẫn nhớ thời niên thiếu mình mỉm cười tựa như nói lên dáng vẻ người tốt nhất trên thế giới này, người khác đều là anh, là đứa trẻ điên rồ, chỉ có người này là bé đáng yêu, cần có người cưng chiều, có người yêu thương, có người khích lệ, có người ca ngợi.

Yugyeom thích Jackson nhất, thích đến tận xương tận tủy, vì sự tồn tại của người anh này mà cảm thấy hạnh phúc, vì người này mà cuộc sống thực tập sinh đau khổ cũng trở nên thú vị hơn, cũng vì người này mà muốn đứng ở nơi trung tâm, muốn cùng anh debut, muốn cùng anh đi hết đời. Vốn chỉ là một cái dù che mưa thôi, đứa trẻ biết ơn, Jackson cũng là em đối tốt với anh một chút cũng có thể cất ở trong tim, cún lớn dính chặt người, còn anh Jackson luôn âm thầm cưng chiều cậu như vậy. Nếu không phải có một ngày Yugyeom thấy Jackson được người khác tỏ tình mà phản ứng vượt quá giới hạn, có thể Yugyeom vẫn chậm chạp mơ hồ. Thật ra tất cả đã tạo thành dấu vết từ lâu, chỉ là trong giây phút đó ý muốn xông lên chiếm làm của riêng phá vỡ luân lý và lo lắng, đó căn bản không phải là tình cảm của em trai dành cho anh trai. Em trai sẽ sinh ra dục vọng khi thấy cơ thể anh trai mông lung trong hơi nước sao, em trai sẽ mượn trò chơi truyền giấy để hôn môi anh sao, em trai sẽ nghĩ đến vấn đề nếu tỏ tình với anh sẽ bị từ chối sao? Tất nhiên là không.

Trong một lần fansign Yugyeom từng viết lên chai Wang Jackson đồ ngốc, khi đó thật ra cậu không hiểu, sau đó cậu mới biết, hóa ra lúc đó kiểu thích của thiếu niên chưa trưởng thành là như vậy, loại cảm giác ngay cả mình cũng không hiểu, nghìn vạn câu chữ chặn ở ngực không thể hình dung đều bật thốt thành hai từ đồ ngốc kia, ghét cũng là từ này, thích cũng là từ này, tất cả tâm tư đều giấu bên trong, chỉ có mình biết. Thậm chí ngay cả bản thân cũng không biết. Giống như bóng người của mình trong gương tràn ngập trong hơi nước khi tắm, tiếp đó vẫn thích người kia hơn so với yêu bản thân mình. Sau đó từng chút một viết tất cả những điều kỳ lạ ấy lên cái chai, đầy giả tạo, tựa như cái chai không có giá trị. Dường như có thể tùy ý ném đi bất kỳ đâu, để chữ viết và ký ức từ từ ăn mòn, giống như làm như vậy có thể thích ít đi một chút... là có thể yêu ít đi một chút. Yugyeom viết rất nhiều tâm sự tuổi trẻ, từ từ đi qua thanh xuân, anh cũng đi, cũng không thể nói một từ thích.

Có người nói tim con người có số lần đập cố định, mỗi nhịp đều rất nhẹ, nên có đôi khi Yugyeom không muốn gặp Jackson, vì mỗi lần thấy anh thì tim sẽ đập rộn lên, còn Yugyeom thì sợ chết. Tim đập lại không cách nào khống chế được. Nhưng con người uống nước cần ăn cơm, tim cũng cần đập mới có thể sống, cậu chỉ có thể thấy anh mới vui nhất.

              

             

Muốn cố ý gặp lại, muốn cố ý tỏ tình, muốn cố ý nhìn anh thêm chút nữa. Cậu biết sau đó có lẽ họ sẽ nắm tay nhau rời khỏi buổi tiệc, Jackson sẽ luôn nắm tay cậu đi, phong cảnh khí hậu bên cạnh sẽ không ngừng biến hóa, khi thì đêm tối khi thì ban ngày, khi thì trong xanh khi thì mưa nhiều. Bọn họ sẽ đi rất lâu cũng không nói một câu cho đến khi đi bị đánh thức bởi một lối rẽ. Sau đó Jackson sẽ nói: "Yugyeom à, tới đây thôi." Vì cậu biết đây là giấc mộng kê vàng(*) của cậu.

(*) Giấc mộng kê vàng: trong truyện "Chẩm Trung Ký" thời Đường kể chuyện một chàng trai gặp một đạo sĩ trong một quán trọ. Đạo sĩ cho chàng trai một chiếc gối bảo ngủ đi. Bấy giờ chủ quán đang nấu một nồi cơm kê vàng, chàng trai nằm mộng thấy mình được làm quan, hưởng phú quý, nhưng khi tỉnh dậy, cơm kê vàng vẫn chưa chín, sau ví với sự vỡ mộng

Đã lâu Yugyeom không mơ, cho tới khi giấc mơ trở nên mờ nhạt, đây là lần thứ vô tận Yugyeom đến nơi này, nhưng lần đầu tiên không muốn tiếp tục giấc mơ này.

"Đồ ngốc, đến đây thôi, em phải biết, chúng ta đi con đường khác nhau mà."

Ngón tay to mềm lướt qua mắt cậu, lặng lẽ vuốt ve vị trí nốt ruồi lệ, từng chút từng chút một, giống như mèo gãi, chân thật đến mức làm người ta quên mất đây là giấc mơ. Cũng quên tỉnh lại để tiếp tục cuộc sống, gối ướt chỉ có thể chứng minh bạn đang mơ mà thôi.

"Nhưng Jackson, em thích anh, em thích anh mà..."

"Nhưng em thật sự không bỏ được anh."

Bốn giờ sáng, mặt trời vừa lên, đám mây nổi bật đều là một màu đỏ, giống như máu từ trong chảy ra. Đúng như mong đợi, đến nơi đó tự nhiên sẽ tỉnh, hẳn là rất đau khổ, bất luận là cuối cùng đã tỏ tình, hiện tại vẫn khóc thảm như vậy, nếu anh Jackson có thể thấy nhất định cảm thấy rất buồn cười. Có lẽ sẽ cười cậu thế giới rộng lớn như vậy, cần gì phải cố gắng yêu một người đến thế. Cười cậu mặc dù rất muốn nói với cậu, anh đang đợi em. Anh ở thế giới khác em. Dù đổi thời không, cơ thể cho nhau, gặp được nhau, anh đều hy vọng em có thể tốt hơn. Khi cảm giác em gặp tai nạn, anh hận không thể lập tức đơn đao phó hội(*), bảo vệ em thật tốt. Em là người anh muốn bảo vệ, Nhưng vẫn không kịp nói, bỏ qua giống như vô số lần trước.

(*) Đơn đao phó hội: trong chuyện Tam quốc diễn nghĩa, Quan Vũ nhận lời Đông Ngô mời tiệc cả gan đi một con thuyền nhỏ, giắt thanh đại đao cùng với vài người thủ hạ đến dự tiệc.

                

                     

Trong phòng bếp truyền đến tiếng nấu cơm, tiếng cắt đồ ăn vang lộc cộc, tràn đầy mùi khói lửa. Yugyeom sắp xếp xong rồi đẩy cửa phòng ra, căn nhà ấm áp, trên bàn bày chút đồ ăn đơn giản và canh nóng. Bộ quần áo ngủ rộng rãi mặc trên người, cô vợ nhiệt tình mời cậu thử chút tay nghề của mình vừa than phiền cậu dậy quá sớm còn chưa nấu xong.

"Sao dậy sớm vậy chứ ~"

"Có lẽ vì lâu rồi không mơ nữa ~"

Cửa ken két đóng lại, tựa như chỉ là tiếng lầm bầm ai đó nói trong không khí. Gương sáng loáng phản lại đường nét của cậu, đây là một người đàn ông đẹp quá đáng, hai mắt rất to, sống mũi cao, môi đỏ tươi như thạch rau câu, còn cả người cơ bắp, vai rộng eo mông hẹp, một người đàn ông cường tráng xuất hiện, cũng không phải là hình dáng thiếu niên nhà bên, tóc rối bời, mắt buồn ngủ lơ mơ. Yugyeom nhìn đột nhiên lại khóc, khóc không thành tiếng, thậm chí khóe miệng còn nâng lên một nụ cười, giấc mơ tốt biết bao, không phải lại gặp được anh rồi sao, cuộc sống tốt biết bao, không phải có thể cùng anh đi qua hết đời sao? Nhưng Kim Yugyeom, tại sao mày lại khóc chứ?

         

                         

Năm 2025, Yugyem gặp chuyện không thể tưởng tượng nổi trên đời, một chiếc xe đâm về phía Jackson, đẩy người anh đi, cơ thể ngã xuống, còn có Yugyeom sống sót trong thân phận của Jackson. Trong nháy mắt tráo đổi linh hồn, chết đi là một nửa Yugyeom và toàn bộ Jackson, cậu biết đó là lựa chọn của anh cậu, chưa từng hối hận. Cậu học mọi thứ của anh, cưới vợ sinh con, chăm sóc ba mẹ của bọn họ, người đẹp ở bên, con gái chạy quanh chân, cuối cùng vẫn không dám nhìn vào người có tướng mạo dáng vẻ giống anh ở trong gương, vì thoáng cái sẽ có cảm giác anh vẫn ở nơi này.

Trước kia luôn có người hỏi cậu Jackson được ví thế nào, nói với rất nhiều người ánh mặt trời ấm áp, nước ấm vừa phải, chỉ có bây giờ cậu mới biết thật ra Jackson là một cơn gió vô tình, không để lại gì nhưng gây nên một chuỗi hiệu ứng cánh bướm, núi lửa sóng thần theo nhau tới. Yugyeom vẫn hận, hận anh ném cậu một mình ở thế giới này, thay anh sống tiếp, có chút tàn nhẫn, cũng rất giống anh. Nhưng Yugyeom vẫn cảm thấy mừng, mừng vì cậu gặp được người tốt nhất trên thế giới, cũng không uổng trong mấy năm cậu sống, trao trọn vẹn tình yêu cho anh.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip