ALL WE KNOW
Tác giả: 九西也
Nguồn: http://jiuxinine.lofter.com/post/1cfb5b3b_1060e845
CP: #JJP
Edit: #JM
Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, đơn phương, ngược, sủng, OE, SE.
(Sủng chỉ ở đoạn Vinh bếu say thôi, các cô đừng kêu tui lừa đảo =)))))
---------------------------------------------------------
♡ Nắng chiều mười sáu tuổi, đẹp như chúng ta vậy.
"Lúc cậu mười sáu tuổi ở đâu?"
"Ở trường học, bận thích anh ấy."
Lần đầu tiên Phác Trân Vinh nhìn thấy, đã mất trí đi thích Lâm Tại Phạm.
Đó là một cuộc thi tiếng Anh, Phác Trân Vinh đã rút được số thứ tự thi của mình, là số 10. Cậu bị nhân viên đẩy khỏi hàng.
Số 11 và số 9 đứng rất gần, Phác Trân Vinh đứng bên cạnh, nhìn một hồi, ngại nói ra. Cũng chỉ lúng túng đứng ở giữa đường. Số 11 chợt ý thức được gì đó, cười cười xin lỗi Phác Trân Vinh, dời vào trong góc, để Phác Trân Vinh đứng vào.
Không ngờ nhân viên nào đó không nhịn được.
"Tất cả xếp thành hàng! Giữ trật tự!"
Phác Trân Vinh không nghĩ nhiều liếc nhìn bản diễn thuyết của mình, càng đọc càng căng thẳng. Cậu quyết định nhìn bốn phía, nhìn rõ đối thủ một chút. Số 9 là một bạn nữ phát âm rất dễ nghe, cô ấy rất tự tin, đang nhìn ra ngoài cửa sổ học thuộc bài của mình. Cậu vừa quay đầu nhìn số 11. Số 11 là một bạn nam rất cao, vai rất rộng. Anh dựa vào tường, rũ mắt nhìn giấy nháp trong tay mình, anh rất yên tĩnh.
11 nói lớn Lâm Tại Phạm. Sau đó cậu biết.
Lúc ấy Phác Trân Vinh lớp mười, Lâm Tại Phạm lớp mười một.
Lâm Tại Phạm là một người vô cùng ôn hòa, đây là ấn tượng đầu tiên của Phác Trân Vinh với anh. Mặc dù Phác Trân Vinh vô lý thích người ta trước, nhưng trên thực tế, là Lâm Tại Phạm chủ động nói chuyện với cậu trước.
"Cậu cũng học trường này?" Trường bọn họ là địa điểm thi lần này.
Phác Trân Vinh gật đầu một cái: "Cậu cũng vậy sao, cậu lớp mấy?"
Lâm Tại Phạm nở một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, thoáng lộ lúm đồng tiền: "Tôi lớp mười một."
À, vậy à.
Từ sau ngày đó, Phác Trân Vinh bắt đầu cuồng nhiệt đơn phương trong vô vọng. Phòng học của Lâm Tại Phạm trên lầu, Phác Trân Vinh vừa tan lớp lập tức nằm sấp trên lan can ở hành lang, ngước cổ lên trên, cậu có cảm giác bệnh xương cổ của mình do học nhiều năm khắc khổ đều được chữa hết.
Đây là nhất thời yêu mến. Giống như đứa trẻ cuồng nhiệt ba phút đột nhiên si mê Transformers. Ban đầu Phác Trân Vinh rất hưởng thụ cảm giác thích một người.
Dường như niềm vui mỗi ngày đều trở nên rất đơn giản.
Khi cậu vừa thấy Lâm Tại Phạm từ lớp bọn họ đi ra.
Khi cậu ở sân trường làm bộ vô tình gặp được Lâm Tại Phạm, dùng sức vẫy tay với anh.
Cậu cho rằng phiền não, lo lắng cùng vui vẻ sẽ cứ vậy không thay đổi. Trò chơi yêu thầm đơn phương này, từ đầu đến cuối không cần sự tham gia của Lâm Tại Phạm. Anh chỉ cần ở trong thế giới của mình, vui vẻ, hạnh phúc trải qua cuộc đời thật tốt. Như vậy Phác Trân Vinh đã rất vui rồi. Phác Trân Vinh nằm trước tủ kính, phát ngốc nhìn món quà xinh đẹp. Cậu biết món quà kia cuối cùng không thuộc về mình, cậu cầu mong món quà kia sẽ có một chốn thuộc về thật tốt. Như vậy cậu cũng vui vẻ từ tận đáy lòng.
Lúc đó cậu trai còn quá trẻ, cậu không ý thức được loại yêu thích vĩ đại đến mức nào.
Lâm Tại Phạm nhìn cậu ở phía xa xa, lịch sự mỉm cười, cũng có thể khiến cậu thầm vui cả buổi trưa. Sự yêu thích của cậu đơn giản lại tầm thường. Đủ để lấp đi khoảng trống thanh xuân của cậu.
Giờ học buổi chiều, lớp mười một học nhiều hơn lớp mười một tiết.
Phác Trân Vinh thường ngồi ở bên sân trường chống cằm, nhìn phòng học lớp mười một. Nhìn giáo viên trung niên hiểu rất sâu rộng, đứng trên bục giảng, cầm thước rất khí khái gõ tới gõ lui.
Sau đó, Phác Trân Vinh lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Ừm, chỉ còn mười lăm phút nữa là Lâm Tại Phạm tan học.
... Năm phút.
Tim Phác Trân Vinh bắt đầu đập nhanh, bắt đầu cảm thấy căng thẳng, giống như trước khi bắt đầu thi năm phút. Lát nữa phải chào hỏi anh ấy thế nào mới không đường đột đây... Chắc cũng rất bất ngờ đi, dù sao giờ này lớp mười chắc cũng đã rời trường rồi. Vậy bịa lý do gì cho thích hợp đây... Cậu đứng ở đâu để Lâm Tại Phạm có thể nhìn thấy đây?
Chuông tan học vang lên. Đối với Phác Trân Vinh mà nói, cuộc thi bắt đầu.
Trong khu dạy học lục đục có người đi ra, Phác Trân Vinh xen lẫn trong đám học sinh lớp mười một, cũng không tính là nổi bật.
Cậu nhìn thấy Lâm Tại Phạm, cùng nam sinh bên cạnh không biết đang cười nói cái gì, cười rất vui vẻ. Phác Trân Vinh tìm cơ hội để anh chú ý đến mình. Trên thực tế, Phác Trân Vinh chưa kịp mở miệng, Lâm Tại Phạm đã thấy mình trước. Dường như đã thành thói quen, cũng không tỏ ra kinh ngạc.
"Hey Trân Vinh."
"... Hi."
Cậu trai bên cạnh Lâm Tại Phạm vỗ vỗ vai anh rồi rời đi. Chỉ còn lại Lâm Tại Phạm và Phác Trân Vinh, trong đám người vội vã, mặt đối mặt.
Ngày đó, Lâm Tại Phạm cầm trong tay áo khóa đồng phục màu xanh đen, trên người mặc áo thun màu đen. Quần jean màu lam nhạt bạc màu, Hôm nay anh không mặc quần đồng phục, màn hình lớn còn viết tên anh, nói muốn cảnh cáo phê bình. Lúc Phác Trân Vinh nhìn thấy đã cười rất lâu. Hóa ra anh mặc thế này, đưa cánh tay ra, khoác lên vai Phác Trân Vinh, giống như hai người anh em có quan hệ vô cùng thân thiết.
Trên thực tế chỉ có bọn họ biết, Lâm Tại Phạm cũng không quen Phác Trân Vinh, còn Phác Trân Vinh đối với Lâm Tại Phạm, là kiểu yêu thích vượt giới hạn.
Lâm Tại Phạm cười như cũ, còn cơ thể Phác Trân Vinh đã căng cứng, biểu cảm trên mặt cũng ngưng trọng. Cậu chưa từng nghĩ đến ngày mình sẽ thân mật với Lâm Tại Phạm như vậy. Mặc dù đối với Lâm Tại Phạm, có lẽ chỉ là phép lịch sự khi giao tiếp.
Lâm Tại Phạm ôm cổ Phác Trân Vinh đi ra cổng trường, anh hỏi Phác Trân Vinh: "Nhà em ở phía nào?"
"Thành Tây."
"Đi, chúng ta cùng đường."
Nhớ, ngày đó nắng chiều vô cùng đẹp, là màu đỏ lửa, ẩn trong mây ở chân trời, đám mây cũng bị đốt thành màu ngọn lửa. Lâm Tại Phạm luôn ôm cậu, nhưng cả quãng đường không nói một lời.
Bọn họ cùng nhau đi qua rất nhiều đoạn đường. Cùng nhau cua qua rất nhiều giao lộ.
Thành phố của bọn họ rất nhiệt tình, ồn ào náo nhiệt. Thế sự chìm nổi, không thấy được sự thật trong lòng của thiếu niên nào, theo dòng xe lặng lẽ giảm bớt. Cũng không thấy được một phần tình yêu mất đi, trong tiếng còi xe huyên náo sáng sớm, bị bỏ mặc vĩnh viễn.
Lâm Tại Phạm, em thích anh.
♡ I'm so sorry, but I love you
Lâm Tại Phạm biết Phác Trân Vinh thích anh, từ khi mới bắt đầu anh đã biết. Anh cũng không ngốc, cố gắng tạo ra những lần gặp vô tình, những món quà đến từ một người, còn có lúc Phác Trân Vinh thấy mình, cũng không giấu được nét mặt hưng phấn. Lâm Tại Phạm không phải là không biết.
Nhưng anh có thể làm gì chứ.
Thế giới này không công bằng.
Cho đến bây giờ anh cũng không tiết lộ một câu với bạn bè, người thường tặng đồ cho mình là một cậu trai. Vậy nên, tất cả bạn bè bên cạnh Lâm Tại Phạm đều cho rằng là một cô em ngây thơ ngọt ngào khóa dưới đang theo đuổi anh. Lâm Tại Phạm muốn giấu sự liều lĩnh này của Phác Trân Vinh thật tốt.
Lỡ như người khác biết, có một cậu trai quyết một lòng thích mình như vậy.
Vậy, những người đó sẽ nhìn Phác Trân Vinh thế nào đây.
Phác Trân Vinh ngốc bất kể hậu quả, nhưng Lâm Tại Phạm không thể. Phác Trân Vinh lầm tưởng Lâm Tại Phạm không nhạy bén, thật ra là anh giả vờ. Lâm Tại Phạm đang dùng cách tàn nhẫn nhất, cũng là cách vô dụng nhất để bảo vệ cậu.
Ở thời đại này, trông cậy anh có thể làm được gì.
Anh chỉ có thể cố gắng không để người khác phát hiện ra tình cảm của Phác Trân dành cho mình. Chỉ có như vậy Phác Trân Vinh mới là một đứa trẻ thuần khiết, mới không bị những từ ngữ ác độc sắc bén làm bị thương.
Nếu hỏi Lâm Tại Phạm, có phải cũng có chút thích Phác Trân hay không.
Anh sẽ nói, anh cũng không biết.
Anh đối với Phác Trân Vinh là đáp trả, rốt cuộc có phải xuất phát từ thích hay không, anh cũng không biết. Anh chỉ cảm thấy đây là môt loại trách nhiệm, cậu bé kia thích mình, mình không thể làm một người quá hờ hững. Mình không thể trơ mắt nhìn cậu dang hai tay chạy trong một đống cây đầy gai như vậy.
Theo bản năng, anh không muốn thấy Phác Trân Vinh bị tổn thương.
"Trân Vinh, sau này đừng mua coca cho anh. Anh không thích coca."
Phác Trân Vinh nghe vậy sững sốt một chút, giống như lập tức bị nhìn thấu tâm tư cất giấu thật kỹ. Cười lúng túng cúi đầu xuống: "Vậy ạ, vậy anh thích gì?"
"Anh, không thích em."
Rất lâu sau, Phác Trân Vinh mới biết, Lâm Tại Phạm thật sự không thích coca. Anh thích sữa dâu, anh thích đồ rất ngọt, ngọt đến ngấy. Ai có thể ngờ được dáng dấp anh hung dữ như vậy lại thích thứ đồ ấy, thật là kỳ lạ.
Ngay tại giây phút ấy. Phác Trân Vinh chợt cảm thấy lòng chua xót. Là cậu thích Lâm Tại Phạm thích lâu như vậy, lần đâu tiên có loại cảm giác thất bại lúng túng lại bất lực. Hóa ra thích một người, nhất định là một chuyện khiến người ta đau khổ. Trong nháy mắt tất cả pháo hoa trong khoảng thời gian này của thiếu niên bị dập tắt, giết chết tất cả mong đợi mong manh của cậu. Trái tim cậu non nớt lại yếu đuối, nhẹ nhàng cắm vào một con dao ở đấy, cậu còn làm bộ như không có gì xảy ra.
"Được, em biết rồi." Phác Trân Vinh lễ phép đẩy cánh tay Lâm Tại Phạm ra. Cậu mất tự nhiên xoa mũi mình, nhún vai một cái, nụ cười trên mặt trở nên khó coi.
"Em đồng ý với anh, sau này đừng thích anh nữa."
Nghe được lời vừa rồi, Phác Trân Vinh chỉ khó chịu, nhưng cậu cũng cam chịu. Nhưng khi cậu nghe được những lời này của Lâm Tại Phạm, trong lòng chợt dâng lên uất ức, còn có tức giận. Cậu muốn mắng Lâm Tại Phạm.
Này, anh nghĩ anh là ai hả? Anh nói anh không thích em, được rồi, em cách xa anh là được. Anh còn không cho em thích anh là ý gì? Anh là gì của em mà anh quản em nhiều vậy?
Trong lòng Phác Trân Vinh đã nghĩ xong một chuỗi câu mắng anh, làm liền một mạch, lời nói sắc bén.
Nhưng đến cùng, một câu cũng không nói. Quên nó đi.
Anh ấy không thích mình, vậy chắc mình sai, không trách người khác được.
Nếu như, anh ấy không phải là số 11 thì tốt.
♡ Người khác có yêu đương, chúng ta cũng không thể bắt chước.
Từ sau ngày đó, ba năm cấp ba của Phác Trân Vinh, tình yêu không danh không phận ngắn ngủi, sâu sắc cứ vậy kết thúc.
Cái này có tính là tình yêu không, miệt mài theo đuổi cũng không có ý nghĩa.
Cậu cũng không cố gắng, nhưng cũng không thích bất kỳ ai. Cậu sống yên ổn vô sự trải qua cuộc sống còn lại của mình. Bạn bè bên cạnh bận bịu yêu đương, thất tình, rồi lại yêu. Lặp đi lặp lại, thật giống như không biết mệt mỏi. Là vì trẻ tuổi sao.
Vậy, chẳng lẽ Phác Trân Vinh già rồi sao.
Tại sao sau khi thích một người, lại khó đi thích một người khác như vậy.
Đây mời là cấp ba thôi, sao lại có "cảm giác sẽ không yêu nữa" chứ, não tàn chắc.
Phác Trân Vinh thường cười nhạo mình như vậy.
Cậu nhìn người bên cạnh, trải qua từng cuộc tình, cảm xúc thoải mái lên xuống. Bọn họ vui vẻ, bi thương, như đưa đám, trong mắt Phác Trân Vinh vô cùng xa lạ. Cậu không trải qua, cậu không biết đây là cảm xúc gì. Liên quan đến thích, cậu chỉ trải qua duy nhất một lần, chính là vui vẻ lên tận trời, tiếp theo chính là mất mác đến rơi tận đáy cốc.
Tình yêu của người khác đau khổ hơn nữa, ngọt ngào hơn nữa, cũng là của người khác.
Hôm thi đại học xong.
Một đám người tụ lại, nói nếu không say không về.
Trên bàn rượu, đám thiếu niên thoát khỏi trói buộc, rượu qua ba lượt bắt đầu say. Mượn men rượu mà nói nhiều hoặc nói mấy lời không nên nói. Có người tỏ tình, viền mắt cậu trai đỏ ửng, đứng trên ghế, bi tráng giơ ly rượu lên, hét to tên cô gái kia.
Nhưng cô gái không tới, cả đời cô cũng không thấy được, người con trai bình thường nhã nhặn lịch sự, khóc bù lu bù loa, mắt kính bị hắn vứt xuống đất, nói "Tớ muốn hẹn hò với cậu!"
Có cậu trai đếm kỹ trong ba năm cấp ba mình kinh qua bao nhiêu bạn gái, dáng vẻ khá giống người từng trải. Nói xong lời cuối, hắn cười, uống một hớp bia, nghẹn ngào nói: "Thật ra tôi vẫn thích, người đầu tiên nhất."
Phác Trân Vinh trầm mặc nhìn bọn họ, cậu cũng uống khá nhiều, trong mắt che một tầng hơi nước, hoảng hốt nhìn mấy dáng vẻ tươi cười linh hoạt trước mắt, không chen lọt một câu.
"Hey! Chúng ta có ai trong ba năm cấp ba vẫn chưa yêu đương không?"
"Khẳng định không có! Tôi cũng không tin mấy học sinh giỏi làm được như vậy! Nói không chừng cũng lén thân mật, không để mọi người biết!"
Một đám cười ầm lên.
Một giọng nói không biết từ đâu phát ra: "Này! Trân Vinh có phải chưa từng yêu đương hay không?"
Phác Trân Vinh cứ vậy thành trung tâm đề tài của mọi người.
Cậu chỉ cười theo mọi người một tiếng, cùng mọi người ầm ĩ sợ cái gì. Cùng họ uống hai ly, đề đài kế tiếp rất nhanh dời sự chú ý của bọn họ.
Cậu đoán không lầm, đám người trẻ tuổi phấn khích, lập tức bị chuyện khác hấp dẫn.
Ừ. Phác Trân Vinh giống như nhìn một đám trẻ chưa hiểu chuyện, bất đắc dĩ cười một tiếng.
Phác Trân Vinh bắt chước chuyện tình của bất kỳ ai trong số họ. Oanh oanh liệt liệt, tiếp tục kéo dài, cậu cũng không có còn cách sao chép dán.
Vậy, nhớ lại Lâm Tại Phạm một lần đi.
Lần đầu tiên thấy anh, anh mặc áo khoác jean, cầm trong tay bản diễn thuyết tiếng Anh. Cười lên rất đẹp, giống như ánh mặt trời.
Sau đó, Phác Trân Vinh bắt đầu lặng lẽ nhìn anh mỗi ngày, không dám lộ ra, cũng không dám làm phiền anh. Mỗi lần đứng trong hành lang cũng mong đợi anh có thể từ phòng học đi ra, cho dù chợt lướt qua cũng được.
Lần đầu tiên cùng anh chào hỏi ở sân trường, nhưng thật ra là Lâm Tại Phạm thấy cậu trước. Lâm Tại Phạm mặc áo sơ mi trắng, không biết tại sao đi ngang qua cửa lớp Phác Trân Vinh, hai người nhìn nhau chỉ thân thiện vẫy tay cười một cái. Lúc ấy tim Phác Trân Vinh đập rất nhanh, không ai biết.
...
...
Này, đã lâu như vậy, sao vừa nhắc tới từ "thích", trong đầu lập tức xuất hiện gương mặt đó. Trên bàn có một chai coca lớn, vừa bắt đầu mọi người còn uống, sau đó uống bia high, lập tức quên chuyện coca. Phác Trân Vinh đứng dậy, kéo nửa chai coca đến, đổ vào ly, bọt khí bốc lên. Phác Trân Vinh nhắm mắt lại, uống ly nước ngọt kia như uống bia. So với bia, cái này rất ngọt. Nhưng trong miệng Phác Trân Vinh đắng nghét.
Chẳng trách Lâm Tại Phạm không thích, hóa ra coca đắng.
"Rất nhớ anh, nhưng em có thể làm gì."
Con người Phác Trân Vinh chính là không cá tính như vậy, Lâm Tại Phạm tự nhủ nói ra những lời lạnh lùng như vậy, kết quả cậu vẫn tha thứ.
"Anh ấy không thích tôi, đó không phải là lỗi của anh ấy. Đều do tôi quá thích anh ấy, tôi làm anh ấy buồn phiền. Có thể anh ấy không thích mắt một mí, có thể anh ấy không thích giới tính của tôi, có thể ngày anh ấy gặp tôi, đúng lúc không vui."
♡ Đáng tiếc không có nếu như, chỉ còn lại kết quả.
Rất khéo, Lâm Tại Phạm cũng vẫn không thể quên Phác Trân Vinh.
Là rất lâu sau người này mới phát hiện ra, tình cảm của anh với Phác Trân Vinh từ đầu đến cuối không hề thay đổi.
Ngày đó anh nói với Phác Trân Vinh những lời kia xong. Anh cũng không hối hận, anh không cách nào tưởng tượng được nếu sau này người khác biết tính hướng nhạy cảm của Phác Trân Vinh, sẽ có người ác ý với cậu đến mức nào.
Chúng ta sống trong thế giới này, những thứ tàn nhẫn không công bằng kia, chúng ta không có cách trốn tránh.
Sau đó, anh ở sân trường gặp Phác Trân Vinh mấy lần. Phác Trân Vinh luôn làm bộ như không thấy anh, cúi đầu đi tới. Hoặc trực tiếp trốn tránh anh. Lâm Tại Phạm không biết tại sao cũng thành thói quen xấu tan lớp lập tức ra khỏi phòng, đứng bên lan can hành lang nhìn xuống. Lại không thấy cái đầu lù xù của Phác Trân Vinh đâu. Phác Trân Vinh không có việc gì cũng không đứng ở hành lang nữa, trừ khi đi vệ sinh và lấy nước ra, thời gian còn lại cậu đều ở trong lớp.
Có lúc, Phác Trân Vinh không nhịn được sẽ nhìn lên lầu. Cậu sẽ thấy Lâm Tại Phạm, Lâm Tại Phạm cũng thấy cậu, hai người đều ăn ý tránh mắt đi, tránh để người ta lúng túng khi tiếp xúc ánh mắt.
Lâm Tại Phạm, cậu không thích Phác Trân Vinh chút nào sao?
Anh vẫn nói, anh không biết.
Nhưng, anh rất nhớ Phác Trân Vinh, rất thương cậu, đầy áy náy cùng tự trách với cậu.
Sau khi lên đại học, cuộc sống của Lâm Tại Phạm lập tức như buông bỏ gánh nặng. Đại học giống như bước vào thế giới mới, nơi này quang cảnh rộng lớn, bao hàm quá nhiều vốn không dám lộ ra dục vọng. Ước mơ, ước mơ cuồng vọng. Tình yêu, tình yêu không hợp lẽ thường.
Lâm Tại Phạm không thể dễ dàng bắt đầu một tình yêu.
Anh mang theo áy náy với Phác Trân Vinh, vô cùng áy náy.
Có một đêm, anh và bạn cùng phòng đại học leo lên sân thương ký túc xá, ngồi thẳng xuống đất, mở hai lon bia. Nhìn nghìn nhà rất xa mở đèn xe chạy nườm nượp, giống như một ngân hà lưu động.
"Thật ra trước kia lúc ở cấp ba, tôi từng làm một chuyện rất tồi tệ."
"Chẳng lẽ không phải cậu vẫn luôn tồi tệ sao?"
"Được được được," Lâm Tại Phạm cười gật đầu, sau đó khịt mũi, nghiêm mặt nói, "Là thật. Có một người thích tôi, vì tôi làm rất nhiều. Nhưng tôi dùng một câu đẩy người ta ra, tôi nhớ rất rõ. Tôi nói tôi không thích coca, em ấy hỏi, tôi thích gì, tôi nói, "Anh không thích em'."
"... Cậu làm gì sai?"
"Cậu không thấy tôi nói quá ác sao?"
"Vậy mà ác. Cậu chỉ nói lời thật lòng. Cậu chỉ không muốn cậu ấy không lãng phí thời gian cùng sức lực trên người cậu thôi. Cậu không làm gì sai cả."
"Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy, rất có lỗi với em ấy."
"Cậu biết tại sao không? Cậu cảm thấy lo âu, cảm thấy áy náy, không phải vì cậu cảm thấy cậu làm tổn thương cậu ấy. Là vì cậu nói dối."
"Có ý gì..."
"Cậu thích cậu ấy. Hơn nữa còn rất thích. Nhưng con người cậu ấy, lại quá khốn nạn, không dám lộ ra sự yêu thích của mình... Để tôi đoán xem, người kia là con trai?"
Lâm Tại Phạm cười không đáp, nhìn tòa cao ốc phía xa thở dài.
"Cũng bởi vì cậu ấy là con trai, cậu lập tức chạy trốn?"
"Nếu như, tôi có thể quay lại năm lớp mười một ấy, tôi phải cùng em ấy yêu nhau sao?"
"Nói cái này có ích không?... Lâm Tại Phạm, cậu trở về được chắc?"
Bình thường Lâm Tại Phạm là người vô cùng xốc nổi, bây giờ lại tỏ ra vô cùng đứng đắn. Cúi đầu, trên mặt mang theo nụ cười khổ sở không biết làm sao. Anh không khóc, không khóc nổi, không có lý do khóc. Nghịch vòng khui bia. Sau đó, giọng anh bỗng nhiên vô cùng nhẹ nhõm nói:
"Tôi muốn uống coca. Chúng ta đi uống coca đi."
♡ Em rất xin lỗi, đồng ý với anh không yêu anh nữa, nhưng em vẫn không đồng ý với bản thân mình.
Bọn họ đã lâu không liên lạc.
Đoạn tình cảm này thật ra đã như đã chìm đáy biển vào ngày nào đó của nhiều năm trước.
Dựa vào lực kéo của một mình Phác Trân Vinh không kéo được nó, huống hồ, Lâm Tại Phạm còn liều mạng dìm nó xuống.
Phác Trân Vinh không biết Lâm Tại Phạm đi đâu.
Cậu cũng không muốn biết, rất mệt mỏi, không muốn vì anh làm bất kỳ chuyện ngu xuẩn gì nữa.
Mà lúc này, đổi thành Lâm Tại Phạm rồi.
Anh thông qua các loại đường dây, nghe ngóng khóa học cùng bọn họ, Phác Trân Vinh họp lớp.
Anh định đi, dù sao kiểu họp lớp này, đến cuối cùng mọi người đều uống đến bất tỉnh nhân sự, cho dù Lâm Tại Phạm chen vào, cũng không ai phát hiện anh không phải là bạn học cùng lớp mình. Nói không chừng còn kéo anh uống hai ly, hùng hồn nói chuyện cũ.
Là mùa đông sắp đến năm mới.
Lâm Tại Phạm cũng không xác định được có gặp được Phác Trân Vinh hay không, nhưng anh vẫn đi, đặc biệt chọn thời gian trễ một chút, chờ mọi người đều uống lơ mơ rồi mới đến.
Sau khi đẩy cửa ra, anh thấy trong căn phòng lớn của nhà hàng, một đám con trai cố ra vẻ trưởng thành mặc vest, cà vạt kéo không thành hình, đứng trên ghế salon không biết nhún nhảy cái gì. Cô gái mang giày cao gót chạy theo, giơ điện thoại chụp hình, lớp trang điểm nhòe hết, vẫn cười rạng rỡ, nói "quả cà(*)!"
(*) Quả cà: phát âm [qié·zi], để tạo miệng cười khi chụp ảnh.
Bên bàn ăn rất nhiều đồ ăn lại không quá nhiều người, đều là tập trung nói chuyện cũ, uống rượu.
Lâm Tại Phạm nhìn thấy Phác Trân Vinh.
Cậu mặc một áo len cao cổ màu đậm, nửa mặt chen trong cổ áo, đôi mắt chớp chớp vô hồn, hoàn toàn mơ hồ, không biết đang nghĩ gì.
Sau đó, Lâm Tại Phạm đột nhiên do dự.
Rốt cuộc mình nên tới không.
Nhớ mong Phác Trân Vinh đến nước này sao.
Có thể đã không còn là em ấy nữa?
Suy nghĩ của Lâm Tại Phạm vẫn còn chưa linh hoạt, nhưng cơ thể anh đã ngồi chỗ trống bên cạnh Phác Trân Vinh. Phác Trân Vinh rất tùy ý liếc anh một cái, tiếp tục mất hồn, nhưng hốc mắt đã đỏ ửng.
"Có nhớ anh không?"
"Em nói nhớ thì sao, còn không nhớ thì sao"
"Anh xin lỗi."
"Anh không có lỗi gì với em hết, là em không tốt... Anh nói xem anh đến đây làm gì? Em đã đồng ý với anh không thích anh nữa... Em rất biết điều, mà em cũng làm được rồi, em không nói chuyện với anh nữa, cũng không chờ anh nữa. Anh nói xem anh không thích em, em rất sợ ở trước mặt anh sẽ làm phiền, em cũng tránh xa anh. Làm sao em lại làm chuyện gì sai phiền đến anh rồi? Anh nói đi em sửa."
Lâm Tại Phạm không ngờ sẽ nghe được câu trả lời này của cậu, cũng không ngờ cậu liên tiếp nói nhiều như vậy, tim bị chạm như vậy đột nhiên chầm chậm đau.
"Em thích một người, sẽ vui vẻ dốc hết tất cả như vậy sao?"
"Cả đời em cứ như vậy, cũng chỉ cứ vậy thích một người. Tất nhiên em phải giao bản thân tốt nhất cho anh ấy... Nhưng em tốt nhất không nhất định là thứ anh ấy mong muốn, vậy em cũng hết cách."
Lúc Phác Trân Vinh cười, nước mắt lại rơi. Cậu lấy mu bàn tay nhanh chóng lau sạch, cậu cùng sức lau mắt, làm bộ như không có gì xảy ra.
Chính giây phút này, Lâm Tại Phạm phát hiện mình có tình cảm với Phác Trân Vinh nhiều năm như vậy, nhưng thật ra anh không thể nghĩ sâu sắc được.
Chẳng qua thứ tình cảm này, ban đầu anh làm theo bản năng. Phải biết, trong thời đại ích kỷ này, sẽ không có một ai theo bản năng bảo vệ người không có chút liên quan đến mình.
Vậy, bây giờ ý thức được thích rồi, có muộn không.
"Trân Vinh, anh xin lỗi."
Phác Trân Vinh chợt nâng mắt lên, đôi mắt sáng trong suốt đầy nước mắt. "Vui không? Đang đùa em sao? Anh nói anh không thích em, em lập tức phải biến mất. Bây giờ một câu nói của anh, em lại phải ngoắc đuôi với anh sao? Anh có ý gì hả Lâm Tại Phạm... Anh xem em là cái gì?"
Lâm Tại Phạm không một lời chống đối.
"Lâm Tại Phạm, anh biết em thích anh bao nhiêu không. Em biết bây giờ nói ra những thứ này là em chơi xấu, nhưng em ức, em muốn nói... Có phải anh chỉ nhớ em mua coca cho anh thôi không? Thật ra mỗi ngày em đều quan sát anh, em cảm giác được ngày nào tinh thần anh không tốt, hay không thoải mái, em sẽ đưa sữa cho anh. Anh không biết nhỉ, sữa cũng là em mua. Mỗi ngày em đều ở sân trường chờ các anh tan học, nhưng cũng có chút mong đợi anh biết... Kết quả thì sao, như em mong muốn, anh biết thật. Sau đó anh nói với em, anh không thích em. Thật ra bản thân anh không sai, thích là loại chuyện không thể ép buộc.
Nhưng em không cam lòng... Em thích anh như vậy, sao anh lại không thích em chứ."
Ban đầu không nhìn ra được Phác Trân Vinh say. Nhưng cậu nói đoạn dài này, lệ rơi đầy mặt, hốc mắt còn lấp lánh ánh nước. Rất uất ức cũng rất tức giận trừng mắt nhìn Lâm Tại Phạm. Gò má cậu đỏ ửng mất tự nhiên. Giống như người bực bội sau ba lượt rượu. Luôn giả vờ phóng khoáng nhưng vẫn không thành công. Vốn định làm thần tiên ung dung tự tại, nhưng vẫn vẫn trói buộc bản thân thành người phàm hồn bay phách lạc.
"Lâm Tại Phạm. Rốt cuộc anh tìm em làm gì?"
"Ban đầu anh cũng không rõ lắm, cuối cùng anh ấm đầu đến tìm em làm gì. Bây giờ anh có nhiệm vụ rồi, anh đưa em về."
♡ Rõ ràng anh cũng rất thích em, không có lý do tình yêu không có kết quả.
Lâm Tại Phạm cẩn thận ôm vai Phác Trân Vinh. Đêm mùa đông rất lạnh, nhất là phương Bắc, từng đợt gió rét thổi buốt đầu người.
Vốn tưởng rằng hóng gió Phác Trân Vinh sẽ tỉnh táo.
Ai ngờ Phác Trân Vinh càng đi ý thức càng mơ hồ. Cậu tựa vào cánh tay Lâm Tại Phạm ngủ, cười ngốc nghếch, không biết đang cười cái gì.
"Lần trước anh ôm em như vậy, mặc áo, em đều nhớ."
Lồng ngực Lâm Tại Phạm ân ẩn đau, anh biết Phác Trân Vinh nói đến lúc nào. Cũng không biết nên tiếp lời thế nào. Chỉ có thể ôm chặt hơn.
Phác Trân Vinh không nói. Lâm Tại Phạm cũng không biết nói gì cho phải. Cứ giằng co như vậy.
Đến khi trong lúc vô thức Lâm Tại Phạm buông lỏng cánh tay đang ôm cậu, Phác Trân Vinh run lên một cái mạnh. Giống như gặp ác mộng tỉnh dậy.
Sau đó cậu cúi đầu xuống, mơ mơ màng màng lầm bầm, như nói với người bên cạnh: "Vừa nãy tôi, hình như mơ thấy người tôi thích ôm tôi..."
"Anh ở đây."
Phác Trân Vinh chỉ đường lộn xộn. Lâm Tại Phạm chỉ có thể đi theo đường cậu chỉ bậy bạ.
Lâm Tại Phạm sứt đầu bể trán, còn phải dỗ đứa trẻ đang dùng sức kéo tóc. Vừa tìm đường, vừa lo cậu bị lạnh, còn phải nói chuyện với cậu.
"Lâm Tại Phạm... Anh... không phải là người tốt!"
"Đúng đúng đúng, anh không phải người tốt. Này, tay em lạnh vậy à? Lạnh sao không nói hả?"
"Lâm Tại Phạm, em không dễ chơi đâu. Đùa giỡn tình cảm của em không có ý nghĩa đâu... Em sẽ coi là thật. Nếu không bây giờ anh mau chạy đi, còn kịp. Em để anh đi, thật đấy."
"Em đừng nói nữa."
"Lâm Tại Phạm, có phải anh cũng có chút thích em không?"
"Ừ."
"Lâm Tại Phạm, Lâm Tại Phạm, Lâm Tại Phạm..."
"Đây, đây, đây... Làm sao?"
"Không sao."
Lâm Tại Phạm bất đắc dĩ thở dài.
"Lâm Tại Phạm." Lại bắt đầu.
"Làm sao?"
"Em thích anh. Đây là nói thay em 16 tuổi."
"Nhận được rồi." Lâm Tại Phạm theo bản năng kéo cậu vào trong lòng.
"Bây giờ em vẫn thích anh."
"Anh biết."
"Có phải em rất không có tiền đồ không."
Ừ, có một chút.
♡ "Trước kia anh quên nói với em, thích nhất là em. Bây giờ nhớ lại, thích nhất vẫn là em."
Lúc Phác Trân Vinh mở mắt, Lâm Tại Phạm ngồi trên thảm trải sàn, nằm sấp bên giường nhìn mình. Không biết cả đêm anh có ngủ hay không.
Rốt cuộc sao anh phải như vậy chứ.
Không giải thích được.
Phác Trân Vinh nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu, kéo chăn lên che mặt mình, giọng nói buồn rầu: "Anh đi đi."
Lâm Tại Phạm không để ý đến sự lạnh nhạt của cậu. Như đã nói, còn hy vọng xa vời Phác Trân Vinh tỉnh táo mới có thể nhiệt tình hơn với mình?
Nên anh không đáp lời Phác Trân Vinh. "Bây giờ khó chịu không?"
"Rất khỏe mạnh. Anh đi mau."
"Có uống nước không?"
"Từ lúc nào em thân thiết với anh vậy Lâm Tại Phạm?"
"Em bỏ chăn ra trước đã, lát nữa bí hơi."
"Anh đi thì em bỏ."
"Được được được, anh đi."
Phác Trân Vinh tỉnh táo vô cùng kháng cự Lâm Tại Phạm.
Cậu không ngừng nhấn mạnh: Mặc kệ sau khi em uống say nói gì, thì cũng là nói sảng, không thể tin.
Anh cố gắng để câu chuyện không viên mãn, cuối cùng có thể tạo thành một tiếc nuối mỹ mãn. Có lẽ mỗi người đều cần có một tiếc nuối đẹp đến mức làm người ta tan nát cõi lòng, liên quan đến tình yêu, liên quan đến tuổi trẻ vội vã.
Lâm Tại Phạm, câu chuyện của chúng ta đã nói xong, chỉ có một năm kia mà thôi. Từ đó về sau, câu chuyện cũng chỉ còn lại em nhất khang cô dũng(*) chạy như điên. Em lại tiếp tục thích anh, vậy cũng để lại cho em đau đớn trong tiếc nuối. Anh đi nhanh đi, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Để lại trong ký ức của em là dáng vẻ anh 17 tuổi, đi ngang qua lớp em sẽ vẫy tay với em, khiến em vui vẻ cả buổi chiều.
(*) Nhất khang cô dũng: luôn một mình gánh vác mọi chuyện, một mình im lặng chịu đựng
"Sao anh còn ở đây?" Phác Trân Vinh nhíu mày nhìn anh.
"Anh có lời muốn nói với em."
Lâm Tại Phạm không dám nói bản thân vĩ đại đến đâu. Nhưng, lúc Phác Trân Vinh xông ngang đánh thẳng như vậy, người duy trì lý trí luôn bảo vệ cậu, chính là Lâm Tại Phạm.
Cách cậu thích, rất dễ thịt nát xương tan. Cách cậu thích, làm cậu chìm đắm trong đấy, làm mình cảm động đến hồ đồ. Giống như một người cô độc đi trên cáp thép, để theo đuổi người ở bờ bên kia. Cậu cảm thấy lòng mình rất chua, cố phấn đấu quên mình, lúc làm người ta cảm động, thật ra người ở bờ bên kia, luôn ở nơi cậu không nhìn thấy, cẩn thận bảo vệ cậu đi về phía trước.
Kết quả ai làm người ta cảm động hơn.
Lâm Tại Phạm quả thật có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nói với cậu rằng thật ra mình cũng không phải không có tình cảm với cậu. Nói rằng chính anh cũng giãy giụa rất nhiều năm, rốt cuộc phát hiện thật ra thì thích cậu nhất. Không phải trước kia không có dũng khí nói, mà là trước kia không đành lòng để cậu gánh vác hết hậu quả tàn nhẫn.
Phác Trân Vinh 16 tuổi, cứ liều lĩnh cùng vụng về dựa vào anh như vậy, lặng lẽ thành ánh trăng bạc của Lâm Tại Phạm.
Lâm Tại Phạm rõ ràng có lời muốn nói, nhưng lâm vào trầm mặc hồi lâu.
Phác Trân Vinh cố ra vẻ bình tĩnh nhún vai một cái: "Quên nó đi. Đã nhiều năm như vậy. Em đã không sao từ lâu rồi."
Cậu dừng một chút, cười nói: "Thật ra thì, chúng ta cũng không thân thiết gì, không phải sao? Ngay cả em thích gì anh cũng không biết. Một năm en đơn phương tình nguyện kia, chẳng qua lấy tình cảm của chính em, em chỉ cảm động chính mình mà thôi."
"Vậy bây giờ đổi lại anh theo đuổi em có được không?"
"Không được... Anh đừng để em ôm một tia hy vọng nào nữa được không?"
"Phác Trân Vinh, anh thích em."
"Anh thật biết nói đùa."
♡ "Cảm ơn vì em không thể đặt anh vào mắt nên mới có thể ôm lấy bóng lưng của anh."
Được yêu là ban ơn. Không được yêu cũng là ban ơn.
Yêu nhau là kỳ tích.
"Rất thích anh, nhưng em có thể làm được gì?"
Em chỉ muốn tiếp tục thích anh, không muốn cùng một chỗ với anh.
-END-
long time no see ^^!
mừng JJP debut trễ, còn có project 3 tôi quên mất phải làm cp nào rồi nên là... tùy hứng nhé các nàng ơi ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip