[Markjae] ĐO ĐẠC TÌNH YÊU [2]

ĐO ĐẠC TÌNH YÊU

Tác giả: 二维萝卜

Nguồn: http://vero-357.lofter.com/search?q=%E4%B8%88%E9%87%8F%E7%88%B1%E6%83%85

CP: #Markjae #Yuson

Edit: #JM

Thể loại: hiện đại, shortfic, thanh xuân vườn trường, ngọt, sủng, niên hạ (Yuson), HE

------------------------------------------------------

05. Liên quan đến trời mưa

Hôm nay không có tiết thực tập đo lường của lão Lâm, Ông Trời cảm động đến mức đổ mưa.

Thôi Vinh Tể nhìn trời âm u, nghĩ có lẽ không liên quan đến việc thực tập, mỗi tuần đến giờ này đều mưa, lại nhớ về thứ tư tuần trước.

Sau khi cậu nhận được thông báo số liệu thực tập lần trước bị sai, bảo nhóm bọn họ đi đo lại, cậu rất muốn chửi thề, vẫn là đến giờ thực tập thì mưa! Rốt cuộc là Lâm Tại Phạm có độc hay cậu có độc chứ?!

Cái này không phải là tuyệt vọng nhất, tuyệt vọng nhất là chờ đến khi cậu về ký túc gọi mọi người đi đo lường, phát hiện Kim Hữu Khiêm và Vương Gia Nhĩ lại chạy ra ngoài hẹn hò, phải, gọi Đoàn Nghi Ân, khổ cực đo lường lắm đấy.

Đoàn Nghi Ân nhìn Thôi Vinh Tể nặng nề lê cơ thể đi ở phía trước, mỉm cười đi lên trước ôm cậu, nhéo vai cậu một cái: "Trời mưa một mình đo lường với anh, bốn bỏ thành năm chính là hẹn hò rồi."

Thôi Vinh Tể nhìn đường cằm đẹp mặt của Đoàn Nghi Ân, bĩu môi một cái, trêu đùa cũng không làm thành thật.

Sau đó khi cậu thấy chuyện thật, hoàn toàn hóa thành Rái Cá ngốc.

Trên sân trống trải chỉ có hai người bọn họ, đúng vậy, trời âm u mưa nhỏ ai lại ở ngoài, Thôi Vinh Tể rụt cổ nhìn Đoàn Nghi Ân chỉnh máy.

"Em tới xem số liệu, anh vào nhà vệ sinh." Đoàn Nghi Ân nói một cậu liền đi.

Thôi Vinh Tể nhìn bóng lưng Đoàn Nghi Ân nói đi là đi, cảm thấy có chút khó hiểu.

Shh, hơi lạnh, nên nhanh chóng hoàn thành việc đo lường đã.

Vật kính hướng về phía điểm đo lường trên tường rào phía xa xa, lúc nhích lại gần để xem số liệu lại kinh ngạc.

Chính giữa điểm đo lường rất xa kia, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng Đoàn Nghi Ân đâu, chạy đến chỗ tường rào, đạp lên luống hoa nhón chân nắm lấy thứ treo ngay chính giữa, là chiếc nhẫn.

Thôi Vinh Tể cầm chiếc nhẫn ngẩn người, người này, sẽ không thẳng thắn bỏ qua bước yêu mà muốn cầu hôn luôn đấy chứ.

Lúc ngẩng đầu thì thấy Đoàn Nghi Ân đứng ở đó dịu dàng nhìn mình.

Tâm trạng lập tức ập tới.

Cổ họng nghẹn ngào nói không thành lời, nắm chặt chiếc nhẫn, chạy một hơi đến bên Đoàn Nghi Ân, đưa tay lên đánh anh.

"Anh phiền chết được, anh đu em hơn một năm, bây giờ cái gì cũng không nói cứ đưa một chiếc nhẫn là xong?" Trong mắt Thôi Vinh Tể ngập nước, không biết nguyên nhân.

"Vinh Tể, xin lỗi một năm qua, anh dùng cả đời còn lại bồi thường cho em có được không?" Đoàn Nghi Ân ôm lấy Thôi Vinh Tể, cằm đặt lên vai cậu, thấp giọng nghiêm túc hối lỗi.

"Nhẫn của anh đâu." Thôi Vinh Tể khịt mũi, nước mắt dính lên áo Đoàn Nghi Ân.

"Của anh đây, đeo cho anh?" Đoàn Nghi Ân lấy chiếc nhẫn trong túi ra cho Thôi Vinh Tể.

Thôi Vinh Tể nhìn quanh một lượt, ngoài gió xào xạc cùng mấy đóa hoa dại đung đưa, không có gì khác, cười thành tiếng dùng giọng mũi nói: "Hoàn cảnh hai chúng ta trao nhẫn thật không lãng mạn gì hết."

"Chờ chúng ta tốt nghiệp, sẽ cho em một hôn lễ lãng mạn chân chính." Đoàn Nghi Ân cầm lấy chiếc nhẫn của Thôi Vinh Tể, trịnh trọng đeo vào ngón tay cậu.

Tóm lại chính là cả đời.

"Được, em chờ anh gả cho em." Thôi Vinh tể sờ chiếc nhẫn nói.

Đoàn Nghi Ân cười hỏi: "Vậy bây giờ anh có thể hôn chú rể của mình rồi chứ?"

"Có thể."

Đoàn Nghi Ân nghiêng đầu, nhích lại gần hôn lên bờ môi mềm mại lại lạnh băng của Thôi Vinh Tể.

Hai người trao nhẫn hôn môi xong, vẫn chịu lạnh nghiêm túc bắt đầu đo lường số liệu.

Thôi Vinh Tể vừa đếm ô vừa nghĩ sao Đoàn Nghi Ân lại chuẩn bị nhẫn sớm như vậy, vẫn không nghĩ ra, không nghĩ ra còn đến sai ô, cuối cùng dứt khoát mở miệng hỏi.

"Vì đo lường lại cũng là anh cố ý, Đại Khiêm Nhi và Gia Nhĩ đều là anh đuổi đi." Đoàn Nghi Ân nói thật lòng.

???

Thôi Vinh Tể mặt đầy mờ mịt, bạn trai nhà mình có bị ngốc không? Chưa thấy ai vì tỏ tình mà cố ý đổi sai số liệu sau đó lừa cậu đo lại?

"Hứa với em, sau này có chuyện gì thì nói thẳng với em, đừng dùng cách đi đường vòng lại ngu ngốc như vậy." Thôi Vinh Tể vừa nhớ số liệu vừa nói.

"Em nói cho anh biết có vui hay không đã." Đoàn Nghi Ân đo lường xong số liệu cuối cùng, bắt đầu tháo máy.

"Vui vui vui, có bạn trai nhìn đẹp như vậy có thể không vui sao?" Thôi Vinh Tể đỏ mặt cười haha.

Đoàn Nghi Ân nhích lại gần môn một cái.




06. Liên quan đến lá cây

Thầy Địa lý học - Bam Bam cho một bài tập làm người ta sụp đổ.

Báo cáo thực tập.

Yêu cầu, ít nhất 50 trang.

Thầy Bam này, thầy biết khái niệm 50 trang là gì không? Viết tay đấy, cho dù sao chép cũng rất sụp đổ.

Bam Bam cũng coi là linh hồn vẽ tay, trong giờ học một hồi vẽ lá cây, giảng giải sự khác biệt của thực vật.

Một lần Thôi Vinh Tể viết thoăn thoắt bản báo cáo, vừa nhìn Bam Bam vẽ lá cây ra hồn.

Khi đó vừa nói chuyện đã làm mình đỏ mặt, bây giờ trở thành người yêu, tự nhiên uống cùng một ly nước, tự nhiên nắm tay, tự nhiên ôm hôn.

Thôi Vinh Tể hé miệng cười, sau khi bị Bam Bam trừng mắt một cái, thu biểu cảm trên mặt, cúi đầu tiếp tục viết báo cáo.

Trở về ký túc xá, Thôi Vinh Tể vừa trách móc chép đến gãy tay, vừa buồn mấy chục trang báo cáo nên làm thế nào.

"Không phải anh cho em lá cây rồi sao, làm được rồi! Gộp số trang!" Đoàn Nghi Ân nắm tay Thôi Vinh Tể, xoa một cái.

"Chậc, cái lần trước, em đã ném đi rồi!" Thôi Vinh Tể ấp úng nói, thật ra sau khi thực tập trở về đã lặng lẽ kẹp lá cây vào sổ lưu niệm.

Ngẩng đầu nhìn Đoàn Nghi Ân đầy dịu dàng nhìn mình.

Thôi Vinh Tể ngẩng cổ hét: "Ném thật rồi!!!"

"Được được được ném rồi ném rồi, nóng gì." Đoàn Nghi Ân buồn cười ôm lấy Thôi Vinh Tể đang xù lông, ôm cậu hôn lên tai cậu một cái.




07. Liên quan đến mất phương hướng

Nói thật, năng lực nhận biết đường của Thôi Vinh Tể không có gì cải thiện.

Thôi Vinh Tể lại một lần nữa đứng ngoài đường vừa ăn kem vừa chờ Đoàn Nghi Ân đến tìm cậu.

Aiz bạn nói xem lúc chọn nghề sao không kiểm tra năng lực nhận biết đường đi.

Một cây kem ăn hai miếng đã không chịu nổi, thời tiết lạnh hơn trước kia rất nhiều, răng run rẩy, luyến tiếc liếm kem hai cái rồi ném vào thùng rác.

Trên tay còn dính chút kem, tìm một lượt lại không thấy giấy, ngay lúc đó Đoàn Nghi Ân xuất hiện, cầm tay cậu giúp cậu lau.

"Trời lạnh như vậy không cần ăn kem." Đoàn Nghi Ân chỉ đầu Thôi Vinh Tể.

"Em ném đi rồi, vẫn là vị dâu ăn ngon hơn, vị trà xanh không ngon." Thôi Vinh Tể lè lưỡi, oán trách vị kem.

"Ngày ấm hơn mua kem dâu cho em." Đoàn Nghi Ân nắm tay Thôi Vinh Tể, dắt cậu đi về phía trước.

Ánh đèn vẫn kéo dài bóng người, xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng giọng của đối phương rất rõ ràng.

"Em nói cả ngày em tìm không ra đường thì chuyện gì xảy ra." Đoàn Nghi Ân rất lo bạn trai nhà mình ngày nào đó lại ném mình đi mất.

"Em nhìn hiểu bản đồ chỉ dẫn mà, chỉ là bản đồ chỉ dẫn cả ngày nhảy tới nhảy lui không ổn định." Thôi Vinh Tể cũng rất oan ức, bản đồ chỉ dẫn kia có vấn đề không thể trách cậu được.

"Anh sẽ học thật giỏi, sau đó làm cái bản đồ chỉ dẫn chính xác nhất cho em, để anh vĩnh viễn có thể tìm được em." Đoàn Nghi Ân kề sát tai Thôi Vinh Tể, thấp giọng nói bên tai.

"Aiz học giỏi lại đổ vì em, tránh ra tránh ra." Thôi Vinh Tể kéo khăn quàng, che kín tai đỏ ửng.

"Không học thật giỏi sao tìm được việc để kết hôn với em chứ." Đoàn Nghi Ân thấy Thôi Vinh Tể xấu hổ, cố ý tiếp tục trêu.

"Anh thật sự... không nói với anh nữa!" Thôi Vinh Tể bước nhanh về phía trước.

"Ngốc, đi nhầm rồi, bên này!" Đoàn Nghi Ân đưa tay túm lấy đuôi khăn quàng của cậu, kéo đến cạnh mình.




08. Liên quan đến phim ảnh

Sau khi hai người xác nhận quan hệ vẫn vùi mình ở ký túc xá xem phim.

Nhưng lần này Thôi Vinh Tể tuyên bố cả quá trình mình sẽ ngoan ngoãn ở trong lòng Đoàn Nghi Ân, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, nên đừng xem phim kinh dị.

Hai người biết gần đây có một bộ đang nổi, Thôi Vinh Tể lại để đồ ăn vặt lên giường.

Thôi Vinh Tể cảm thấy, trước khi xem phim phải tìm hiểu nội dung trước.

Nếu không hiện tại rất lúng túng, phim này quá cảm động rồi, cảm động đến mức cậu cũng muốn khóc, nhưng còn một người lạnh lùng ngồi bên, khóc thì rất mất mặt.

Thôi Vinh Tể mấy lần lén lút giơ tay lên lau nước mắt, khịt mũi, aiz trước khi xem sao không mang theo mấy tờ giấy chứ?!

Ho khan hai tiếng, nước mắt lưng tròng quay đầu về phía Đoàn Nghi Ân, phát hiện mắt anh cũng đang long lanh nhìn mình, đúng lúc bộ phim đến hồi cuối, cuối cùng nhân vật chính vẫn chết, tiếng khóc bi thương trong bộ phim, Thôi Vinh Tể cũng rơi nước mắt, lại cảm thấy ngại, vùi đầu vào ngực Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân ôm Thôi Vinh Tể, nước mắt trượt vào làn tóc Thôi Vinh Tể, khàn giọng nói câu: "Anh yêu em."

Mặt Thôi Vinh Tể nóng lên, lau sạch nước mắt, ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ ửng nhìn Đoàn Nghi Ân chằm chằm, đáp lại tình yêu.

Tắt máy tính, đau thương còn chưa tiêu tan, Thôi Vinh Tể khịt mũi mang theo giọng mũi nói: "Em còn tưởng anh không khóc đấy."

"Này anh rất cảm tính, sao lại không khóc." Đoàn Nghi Ân xoa nắn bàn tay nhỏ bé của Thôi Vinh Tể.

"Anh sớm khóc em cũng không cần khóc lén, em còn cảm thấy mình khóc khá mất mặt." Thôi Vinh Tể có chút ngại.

"Em với anh, vĩnh viễn không cần cảm thấy mất mặt, anh yêu em, yêu tất cả dáng vẻ của em." Đoàn Nghi Ân nghiêm túc nói.

Thôi Vinh Tể ngại ngùng muốn trốn, nhưng lại nhớ đến nhân vật chính trong phim còn chưa kịp cùng người mình thích bên nhau đã qua đời, nhân vật chính biết rõ sinh mệnh sắp hết vẫn bỏ hết chân tình, tim Thôi Vinh Tể động một cái, ôm cổ Đoàn Nghi Ân đưa miệng mình đến.

Trao đổi nụ hôn sâu, Thôi Vinh Tể nói, Đoàn Nghi Ân, em yêu anh, cùng nhau đi đến cuối cùng sinh mệnh thật tốt.

-HOÀN CHÍNH VĂN-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip