[MarkJae|Yuson] ĐO ĐẠC TÌNH YÊU [1]

ĐO ĐẠC TÌNH YÊU

Tác giả: 二维萝卜

Nguồn: http://vero-357.lofter.com/search?q=%E4%B8%88%E9%87%8F%E7%88%B1%E6%83%85

CP: #Markjae #Yuson

Edit: #JM

Thể loại: hiện đại, shortfic, thanh xuân vườn trường, ngọt, sủng, niên hạ (Yuson), HE

------------------------------------------------------

01. Liên quan đến trời mưa

"Không phải chứ trời mưa lão Lâm còn muốn thực tập?" Thôi Vinh Tể nhìn trời âm u ngoài cửa sổ, oán niệm nói.

"Lời nguyền cứ thực tập là mưa cậu còn không quen sao?" Bạn cùng phòng - Vương Gia Nhĩ vừa tìm dù vừa nói.

"Quá thảm, thị lực đã không tốt, tìm không ra số liệu, trời còn mưa làm tôi phải mò mấy con số." Thôi Vinh Tể nằm liệt trên giường, oán than nhìn ván giường.

"Mặc áo khoác, đừng để lạnh." Đoàn Nghi Ân lấy trong tủ quần áo ra một cái áo khoác mỏng ném cho Thôi Vinh Tể.

Thôi Vinh Tể lấy áo che mặt lại, hơi thở còn vương mùi của Đoàn Nghi Ân, cảm thấy mình có chút biến thái, lắc đầu ngồi dậy ngoan ngoãn mặc áo khoác.

"Đi thôi tiến đến sự nghiệp đo lường vĩ đại." Thôi Vinh Tể vươn vai, ngáp một cái.

Đoàn Nghi Ân đến thổi một hơi vào cái miệng đang há to của cậu, sau khi Thôi Vinh Tể phản ứng kịp thì đưa tay đánh anh.

"Anh không ngáp chắc!" Thôi Vinh Tể nắm cổ tay Đoàn Nghi Ân, lại bị anh xoay ngược động tác nắm tay mình trong lòng bàn tay, Thôi Vinh Tể đỏ mặt, giống như bị bỏng rút tay ra, ngồi ở mép giường cúi đầu im lặng mang giày.

"Hai người thật sự có thể, có thể đưa đẩy cả năm đấy." Kim Hữu Khiêm ôm vai Vương Gia Nhĩ, tặc lưỡi đâm chọt.

"Đồ ngốc nhà cậu nhanh đi chuyển máy móc đi." Đoàn Nghi Ân đánh Kim Hữu Khiêm một cái.

"Chậc hai người dây dưa còn vu khống hãm hại bạn trai em, rất được." Vương Gia Nhĩ nhìn bộ dạng đáng thương của cún lớn nhà mình, buồn cười đưa tay lên xoa xoa.

"Đi đi đi thực tập thôi!" Tai Thôi Vinh Tể đỏ ửng đẩy ba người ra ngoài.

"Ấy mang dù nữa mang dù!" Đoàn Nghi Ân cầm hai cây dù đi theo ra ngoài.

Kim Hữu Khiêm và Vương Gia Nhĩ liếc nhìn đối phương, bất đắc dĩ nhún vai, cũng cầm dù ra cửa.

Thôi Vinh Tể than thở, đúng rồi, một phòng ký túc bốn đại lão gia, hai người đều cong còn cong thành một đôi, còn có một Đoàn Nghi Ân cả ngày động chút là trêu chọc cậu, mỗi ngày nằm trên giường cậu đều nghĩ một ngàn tám trăm lần có phải mình cũng cong không, bị Đoàn Nghi Ân trêu một chút là đỏ mặt tim đập nhanh, nhưng khi bị nam sinh khác táy máy tay chân sẽ muốn đánh người ta!

Có thể, mình chỉ là, ham mê cái đẹp thôi.

Thôi Vinh Tể mặt đầy chắc chắn nghiêm túc xác định suy nghĩ của mình, Đoàn Nghi Ân nhìn mà buồn cười, nhét thẻ trường(*) vào tay cậu: "Giúp anh cà thẻ, anh đi lấy máy."

(*) Thẻ trường: như thẻ sinh viên của mình, nhưng nó là thẻ từ, khi vào trường sẽ phải đưa qua máy quét coi như một dạng điểm danh có đi học (nghe nói ở Việt Nam có trường có rồi? trường tui chưa có =))))

Thôi Vinh Tể cầm thẻ trường, bị góc bên đâm vào lòng bàn tay làm cho nhột, ngay cả nhờ vả cũng tốt như vậy, sao mình chịu nổi trò trêu chọc chứ.

Thở dài.

"Rái Cá, đi, lão Lâm dẫn xuống lầu rồi." Vương Gia Nhĩ đưa tay gọi cậu đang ngẩn người.

"Tới đây!" Thôi Vinh Tể nhíu mày, cất thẻ vào túi, quay đầu nhìn Đoàn Nghi Ân xách thước đo cao trình(*) cùng giá ba chân, đưa tay nhận lấy thước đo cao trình ôm vào lòng, cùng nhau đi xuống lầu.

(*) Thước đo cao trình: tiếng anh là Leveling rod, hay còn gọi là MIA (lên mạng để hiểu rõ hơn), thước đo chuẩn chuyên dụng cho dân địa lý.

"Nội dung thực tập hôm nay, đo lường độ cao, tự chọn điểm xung quanh đo lường trong phạm vi khép kín, tan học giao số liệu đo lường cho tôi xem lại." Lâm Tại Phạm nói đơn giản sau đó cho các bạn học giải tán.

"Thầy, ngày âm u thế này còn thực tập ạ!" Vương Gia Nhĩ giơ tay nói.

"Trái đất chưa nổ, không ngừng đo lường, thước đo cao trình của cậu đâu!" Lâm Tại Phạm thấy một góc ký túc ầm ĩ, từ xa lắc lư đi đến, mấy học sinh yêu mến sinh mạng lẫn lỗ tai kia cách xa một chút.

"Có đống này mà làm khó dễ tôi sao??? Mãi không thăng bằng được?" Kim Hữu Khiêm chỉnh đến phát điên, bỏ mặc để mấy ông anh đến chỉnh thăng bằng.

"Anh tới anh tới anh tới!" Thôi Vinh Tể chui vào thước đo cao trình trước mặt.

"Em có thể bỏ qua em bị chứng tay run nghiêm trong đấy, thăng bằng cũng bị em làm hỏng." Vương Gia Nhĩ oán cậu.

Chờ đến khi bốn người chỉnh máy xong, lúc bắt đầu đo lường, bầu trời bắt đầu lất phất mưa.

Bọn sinh viên thấy nắng hạn gặp mưa rào thì hy vọng, mong đợi nhìn Lâm Tại Phạm chằm chằm, chờ anh ra lệnh thu máy về ký túc!

"Trời mưa, các em che dù đi, đúng rồi, máy này đắt hơn lần trước, lát nữa mưa lớn, các em chú ý che dù cho máy trước." Lâm Tại Phạm nói xong, che dù đi tới dưới mái hiên dãy lớp học trú mưa. (thầy Lâm ... =)))

???

Dùng tính mạng để đo lường.

Thôi Vinh Tể ngáp một cái, đỡ thước đo cao trình, nhìn bọt khí lắc lư thăng bằng lại không thăng bằng, lặp đi lặp lại, làm cậu mệt rã rời, che dù lại cảm thấy phiền, đưa tay thăm dò mưa, mưa phùn lất phất phủ lên người, dứt khoát thu dù lại, híp mắt dựa vào thước đo cao trình.

Suy nghĩ mau đo cho xong, hoặc từ từ đo, thời gian dường như dừng lại, vừa ồn ào vừa yên tĩnh.

Phía xa xa Vương Gia Nhĩ và Kim Hữu Khiêm đang đọc số liệu tranh cãi ầm ĩ là 0.765 hay 0.775, Vương Gia Nhĩ gào lớn bảo để mình đọc số liệu, Kim Hữu Khiêm đâm chọt anh là hoàng tử loạn thị ngay cả chữ thập cũng nhìn sai chứ đừng nói đọc số liệu, sau đó hai người lại tiếp tục ầm ĩ.

Thôi Vinh Tể không nhịn được cười thành tiếng.

Mưa phùn trở nên nặng hạt, biến thành giọt, đánh lên người cậu, lành lạnh lại hơi ngứa.

Mưa đột nhiên biến mất.

Trên đỉnh đầu xuất hiện một cái dù, Đoàn Nghi Ân vô cảm đứng bên cạnh mình, không nói lời nào, chỉ im lặng che dù.

"Bọn họ thật tốt." Thôi Vinh Tể không biết đang nói cho ai nghe.

"Chúng ta cũng rất tốt mà." Cuối cùng Đoàn Nghi Ân cũng có biểu cảm, khóe miệng cong lên nhìn Thôi Vinh Tể, tim cậu đánh "thịch...", không dám mở miệng trả lời, rung động đến mức muốn mở miệng nói lời yêu anh.

Cậu không biết tại sao hai người phải mập mờ không rõ như vậy.

Nhưng ngược lại cũng không có gì đáng buồn, có lẽ như hai người bạn cùng phòng nói, là đưa đẩy đi.

Thôi Vinh Tể ném thước đo cao trình vào lòng Đoàn Nghi Ân, xuyên qua màn mưa đạp nước chạy tới trước máy, đẩy hai người đang ầm ĩ kia ra, nhìn vào vạch trắng đen trong ống kính, thoáng chỉnh ống kính, có thể thấy Đoàn Nghi Ân đang nhìn mình chằm chằm.

Còn chưa kịp đỏ mặt, đột nhiên mưa lớn hơn như tưới làm tắt tâm tư hấp tấp của cậu.

Mưa đột nhiên tới như thác đổ, một giây trước vẫn mưa phùn nhẹ, giây tiếp theo đã mưa như trút nước, đám sinh viên dọn dẹp máy trở về.

Đoàn Nghi Ân xách thước đo cao trình đến che dù cho Thôi Vinh Tể, Thôi Vinh Tể xua tay nói câu: "Che dù cho máy đi, Đại Khiêm nhi cất mau!"

Dáng điệu có ý anh dũng không sợ, Đoàn Nghi Ân không nhịn được cười, bị Thôi Vinh Tể trừng mắt một cái.

Thật ra tóc Thôi Vinh Tể đều ướt, bị gió lạnh cóng đến chóp mũi hồng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại trắng bệch, cả người lộ vẻ đáng thương, nào có tàn bạo như cậu nghĩ, Đoàn Nghi Ân đưa thước đo cao trình cho Thôi Vinh Tể cầm, một tay cầm dù một tay ôm Thôi Vinh Tể chạy về phía ký túc.

Sau lưng truyền đến tiếng Vương Gia Nhĩ giậm chân hét lớn: "Cmn hai người cũng quá thất đức!"

Tai Thôi Vinh Tể nóng lên, vừa quay đầu lè lưỡi với Vương Gia Nhĩ, nhìn Vương Gia Nhĩ xách giá ba chân chạy về phía mình có ý muốn đánh, Thôi Vinh Tể lớn tiếng cười hahaha, kéo Đoàn Nghi Ân chạy lên lầu.

Còn máy cà thẻ, Thôi Vinh Tể khịt mũi, nhìn mưa to nhỏ dần ngoài cửa sổ, bầu trời trong veo, không khí cũng không phiền lòng người, ngược lại mát mẻ hiếm có.

"Đưa cậu đi uống trà sữa nóng?" Đoàn Nghi Ân xoa mái tóc ướt của cậu, ngón tay phủi phủi sợi tóc, chỉnh lại ngay ngắn.

"Được!" Thôi Vinh Tể cao giọng nói, ôm cánh tay Đoàn Nghi Ân, hai người chen dưới một cái dù, đi trong mưa.



02. Liên quan đến lá cây

Lại thực tập, rốt cuộc lần này ra khỏi trường.

Nhưng Thôi Vinh tể không hiểu nổi, vì cái gì Địa lý học gì đó lại để một giáo viên người Thái dạy?

Thật sự, cùng một Trái Đất.

Một đường đi nghe các loại thực vật các loại lá cây, nham thạch, Thôi Vinh Tể nhìn đám người, lặng lẽ chạy ra ngoài, ở một chỗ yên tĩnh lắc lư, lấy điện thoại ra chụp hình bầu trời, đột nhiên một lá cây che mất ống kính, một mảng tối đen.

Để điện thoại xuống, Đoàn Nghi Ân chuyển lá cây trong tay, đưa cho Thôi Vinh Tể.

Thôi Vinh Tể ngẩn người, lá cây trong tay, màu xanh mềm mại, góc bên héo úa hơi khô, hình dáng bình thường lại vô cùng đẹp mắt.

"Biết ý nghĩa của lá cây này không? Gọi là yêu người trọn đời." Đoàn Nghi Ân đột nhiên nói, không thấy mặt Thôi Vinh Tể.

Thôi Vinh Tể ngừng một lát, chưa kịp rung động đã nghĩ có gì đó không đúng, cũng không phải ngôn ngữ loài hoa sao, lá cây cũng có ngôn ngữ?

Có thể vẻ mặt quá ngốc, Đoàn Nghi Ân không kiềm được cười thành tiếng, xoa đầu Thôi Vinh Tể, nói: "Lừa em đấy, đồ ngốc."

Nói xong xoay người đi theo nhóm đang từ từ rời đi.

Thôi Vinh Tể tức giận giậm chân, cầm lá cây trong tay, suy nghĩ một chút lại cẩn thận cất vào túi xách, sau đó bước nhanh về phía trước, nhảy lên lưng Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân lảo đảo một chút, điều chỉnh tư thế thật tốt rồi cõng Thôi Vinh Tể đi về phía trước, lúc này đổi lại Thôi Vinh Tể ngại ngùng, giãy chân muốn xuống, bị Đoàn Nghi Ân nói một câu đừng lộn xộn, động nữa ném em xuống hồ đấy.

Thôi Vinh Tể đỏ mặt vùi đầu vào sau lưng Đoàn Nghi Ân, ánh mặt trời ấm áp, xuyên qua rừng rậm chiếu vào mắt Thôi Vinh Tể, vừa nhức mắt vừa nóng, Thôi Vinh Tể nhắm mắt lại, có chút mơ màng buồn ngủ.

Thấm ít đường rồi chúng ta tiếp tục ngậm đường =)))))




03. Liên quan đến mất phương hướng

Thực tập bản đồ học, Phác Trân Vinh bảo bọn họ làm bản đồ trường học, Thôi Vinh Tể nhìn chằm chằm máy tính chạy như thần.

Nhìn bản đồ đen trắng, Thôi Vinh Tể nghĩ mấy ngày trước có hẹn Đoàn Nghi Ân gặp mặt, cùng tìm một tiệm ăn ngon.

Hết lần này đến lần khác khả năng tìm đường của Thôi Vinh Tể không tốt, vòng hai vòng vẫn không tìm ra đường, mở bản đồ dẫn đường thì lúc nhảy thế này lúc nhảy thế kia, Thôi Vinh Tể buồn phiền tắt chỉ dẫn, nhìn sắp đến giờ hẹn, Thôi Vinh Tể chấp nhận bấm số của Đoàn Nghi Ân.

"Anh, em không tìm được đường..." Thôi Vinh Tể đứng dưới một cây đèn đường, đứng chân chữ bát, một chân đá hòn đá nhỏ bên cạnh, tủi thân nói.

"Em ở đâu? Đứng yên đừng nhúc nhích, anh đến tìm em." Đoàn Nghi Ân hỏi rõ vị trí, cúp điện thoại, nở một nụ cười cưng chiều cùng bất lực.

Lúc tìm được Thôi Vinh Tể, đứa nhỏ đang đứng ở ven đường, mặc như một quả cầu nhỏ rất ấm áp, đeo khăn quàng lại đội mũ, trên tay cầm ly kem, lè lưỡi liếm một cái, lại cảm thấy lạnh nên khịt mũi.

Thấy mình thì đứng lên chạy bước nhỏ về phía mình, dừng bước trước mặt mình, liếm liếm môi, mỉm cười giơ cao ly kem.

"Vị dâu, ăn rất ngon." Thôi Vinh Tể giống như đứa trẻ chia sẻ thứ mình thích.

Đoàn Nghi Ân nhìn chằm chằm mắt cậu, cúi đầu liếm một miếng kem, ngọt đến tận tim.

"Còn vẽ bản đồ thì sao, mất phương hướng như vậy, sao em làm được, sau này đoán chừng em sẽ cầm bản đồ của mình đi lạc mất." Đoàn Nghi Ân đứng bên cạnh Thôi Vinh Tể, nhìn cậu ăn miếng kem cuối cùng, lấy khăn giấy trong túi ra lau miệng cho cậu.

"Này đừng chê GISer chuyên nghiệp như em chứ!" Thôi Vinh Tể giơ nắm đấm lên bất mãn.

(*) GIS: Geographic Information System, việt hóa là Hệ thống Thông tin Địa lý. (gg thẳng tiến các cô ạ, tui cũng không biết giải thích thế nào, chung quy là liên quan đến mấy anh địa chất ấy, ai bên địa chất không? giải thích nào !!!)

Đoàn Nghi Ân cũng không trả lời, nắm lấy tay cậu, Thôi Vinh Tể cũng đột nhiên im bặt, hai người nắm tay, đi dưới ánh đèn mờ tối, bóng lưng kéo dài.


Thôi Vinh Tể còn chưa hiểu hết hình ảnh, đã bị Phác Trân Vinh gõ đầu lấy lại tinh thần.

"Bản đồ trường học của em lên trời rồi?" Phác Trân Vinh xoa nắn mặt Thôi Vinh Tể.

Nhìn máy tính mới phát hiện số liệu nhập sai, không biết biến thành dạng gì.

"Em xin lỗi thầy, em nhập sai." Thôi Vinh Tể ngoan ngoãn nhận sai, xóa đi làm lại.

"Nghiêm túc chút đi, sau này làm bản đồ không chỉ có em dùng, người khác cũng dùng nữa, em không may có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, không phải tất cả mọi người, đều may mắn như em, có một người bạn trai có thể tìm thấy em đâu." Phác Trân Vinh có ý ám chỉ xoa đầu Thôi Vinh Tể. (Thầy Phác, không cần nói thẳng vậy a~)

"Dạ? Thầy em không..." Thôi Vinh Tể còn chưa nói hết, Phác Trân vinh đã phẫy tay lên bục giảng tiếp tục giảng bài.

Kim Hữu Khiêm ở bên cạnh nhích lại gần hỏi cậu: "Anh và anh Nghi Ân còn chưa hưởng thụ đủ giai đoạn đưa đẩy à?"

"Hả? Anh, anh không biết." Thôi Vinh Tể nhìn máy tính trống không, lúng túng nói.

Đúng vậy, hai người làm mấy chuyện chỉ người yêu nhau mới làm, ngoại trừ hôn môi và lên giường, tất cả đều tự nhiên ấm áp, có thể được thì không ai mở miệng.

Thôi Vinh Tể nghĩ, mình từng ghét nhất loại tình cảm không rõ ràng, bây giờ ngược lại rơi vào chuyện mình ghét nhất.




04. Liên quan đến phim ảnh

Còn rất nhiều tiết học, Thôi Vinh Tể nhìn thời khóa khóa biểu dày đặc còn các loại giờ học thực tập vô tận, cảm thấy mình lên đại học giả.

Nhưng cũng may có vài tiết học vô bổ, nhưng hết lần này đến lần khác lại xa trường học, nên phần lớn thời gian Thôi Vinh Tể vùi mình trong ký túc xá.

Cùng Đoàn Nghi Ân chơi trò chơi trên máy tính, cùng Đoàn Nghi Ân xem phim ảnh cũ, cùng Đoàn Nghi Ân... Chờ chút, sao tất cả đều là Đoàn Nghi Ân?

Hết cách, Kim Hữu Khiêm và Vương Gia Nhĩ đơn giản là kiểu thấy sắc quên bạn điển hình, cả ngày hẹn hò không ở ký túc xá, đoán chừng thế giới bên ngoài đều bị hai người biến thành thế giới hai người.

Thôi Vinh Tể hút trà sữa, ở ký túc nhàm chán ngẩn người.

"Vinh Tể, xem phim không? Lần trước thầy Địa Vật lý giới thiệu phim." Đoàn Nghi Ân cầm máy tính mặt đầy ý cười thần bí mỉm cười nhìn cậu.

"Xem thôi." Thôi Vinh Tể thành thói quen, đứng dậy bắt đầu lúc chút đồ ăn vặt để xem phim.

"Trên giường em hay giường anh?" Đoàn Nghi Ân hỏi, sau đó cứ nhìn tai đứa nhỏ nhanh chóng đỏ lên, nhìn chằm chằm đồ ăn vặt trong tay.

"Sao nói ra câu kỳ lạ vậy chứ..." Thôi Vinh Tể lẩm bẩm.

"Kỳ lạ cái gì, trời lạnh như vậy không ngồi nệm điện nhiệt xem phim, em ngốc hay anh ngốc." Đoàn Nghi Ân đặt máy tính xuống giường mình.

Thôi Vinh Tể chớp mắt, ném đồ ăn vặt lên giường, nhảy theo lên giường.

Bắt đầu xem phim, Thôi Vinh Tể mới nhớ mình quên hỏi đây là phim gì.

Này! Một thầy vật lý! Sao lại giới thiệu phim kinh dị chứ?!

Tim Thôi Vinh Tể treo ở cổ họng, nhắm hai mắt nghe tiếng quỷ khóc sói tru thảm thiết trong phim, tất cả cảm giác an toàn đều xuất phát từ việc tiếp xúc da thịt với Đoàn Nghi Ân, muốn chui vào lòng ôm anh, muốn anh tắt phim.

Một năm đưa đẩy Thôi Vinh Tể chưa từng mệt mỏi như vậy, đột nhiên uất ức bất an, tại sao phải mập mờ mơ hồ như vậy chứ, tại sao không nói với cậu anh thích em, chúng ta yêu nhau đi.

Cho tới giờ lý do quang minh chính đại để cậu ôm anh cũng không có.

Trong phim đột nhiên có tiếng hét chói tai đánh ập vào tinh thần Thôi Vinh Tể, bất chợt bị dọa, liều mạng nhào vào lòng Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân tạm ngừng bộ phim, đưa tay vỗ lưng Thôi Vinh Tể, vuốt nhẹ xuống.

Mắt Thôi Vinh Tể hồng hồng, Đoàn Nghi Ân thấy đau lòng, tắt máy tính để qua một bên, xoa nắn mặt Thôi Vinh Tể: "Lá gan của em nhỏ như vậy có thể làm được cái gì chứ..."

"Chỉ cần anh đừng dọa em nữa là được!" Thôi Vinh Tể bất mãn phản bác.

"Được được được anh không dọa em..." Đoàn Nghi Ân ôm Thôi Vinh Tể sát vào lòng.

"Chờ chút, em cảm thấy là lạ..." Thôi Vinh Tể cừng đờ.

...

...

"... Thôi Vinh Tể em mang trà sữa lên giường làm gì!!!" Đoàn Nghi Ân nhìn khăn trải giường ướt đẫm cùng ly trà sữa trống không, có chút hối hận khi mình cố ý chọn bộ phim kinh dị.

Nhưng ngay buổi tối phạm sai lầm Thôi Vinh Tể ngoan ngoãn cùng mình giặt chăn và khăn trải giường, sau đó buổi tối ôm gối mặt đầy "khó xử lại miễn cưỡng" cùng Thôi Vinh Tể chen lên một cái giường, chuyện này, Đoàn Nghi Ân vẫn rất thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip