[Markjae|Yuson] ĐO ĐẠC TÌNH YÊU [PN]
ĐO ĐẠC TÌNH YÊU
Tác giả: 二维萝卜
Nguồn: http://vero-357.lofter.com/search?q=%E4%B8%88%E9%87%8F%E7%88%B1%E6%83%85
CP: #Markjae #Yuson
Edit: #JM
Thể loại: hiện đại, shortfic, thanh xuân vườn trường, ngọt, sủng, niên hạ (Yuson), HE
------------------------------------------------------
09. Liên quan đến tình yêu
Xin rút khỏi ký túc xá của Kim Hữu Khiêm dẫn đến bất ngờ không kịp đề phòng.
Phá tan yên tỉnh của một căn phòng.
Đoàn Nghi Ân cho rằng hai người cãi nhau, bảo Thôi Vinh Tể đi điều chỉnh quan hệ của hai người, ầm ĩ thế nào, rút khỏi ký túc cũng là chuyện lớn.
Kết quả Vương Gia Nhĩ mất tinh thần nhìn chằm chằm điện thoại, ngẩng đầu mê man nhìn Thôi Vinh Tể nói: "Điện thoại Hữu Khiêm không gọi được..."
Ánh mắt quá lúng túng, tim Thôi Vinh Tể run rẩy, kéo Vương Gia Nhĩ qua ôm anh, vỗ lưng anh.
Không cần phân tích nguyên nhân mất liên lạc.
Nhà Kim Hữu Khiêm gần trường, bình thường vẫn về, tuần trước về nhà, Vương Gia Nhĩ gửi tin nhắn cho cậu, một cú điện thoại gọi tới, Vương Gia Nhĩ không nghĩ nhiều vẫn nói chuyện bình thường, đầu bên kia truyền đến giọng Kim Hữu Khiêm kinh hoảng.
Mẹ, mẹ xem điện thoại của con làm gì!
Yêu một người không thể giấu, huống hồ Vương Gia Nhĩ không giấu.
Tình yêu đột nhiên ra ánh sáng.
Thôi Vinh Tể cũng luống cuống, chuyện vượt qua dự đoán, tim đập trật một nhịp, cậu hoảng sợ nhìn về phía Đoàn Nghi Ân.
Nhìn Vương Gia Nhĩ và Kim Hữu Khiêm, nhìn tương lai của hai người họ.
Thôi Vinh Tể dường như toàn sức cầu xin Vương Gia phấn chấn lên, bình tĩnh một chút, tranh thủ đi xin sự đồng ý.
Cậu sợ Vương Gia Nhĩ và Kim Hữu Khiêm buông tay, cậu cũng sẽ sụp đổ mà lùi bước.
Đoàn Nghi Ân nắm chặt tay Thôi Vinh Tể, xòe ra, mười ngón tay đan vào nhau, trầm giọng nói: "Đừng sợ, anh sẽ ở bên em. Hữu Khiêm cũng sẽ không dễ buông bỏ đâu."
Hai người cùng Vương Gia Nhĩ đến nhà Kim Hữu Khiêm, bọn họ nghĩ, trước mặt người ngoài, ba mẹ Kim Hữu Khiêm sẽ có chút lưu tình.
Nói chuyện với người mẹ vừa đánh thằng con trai nhà mình có tình cảm đồng tính luyến ái vào nhà sẽ không được.
Một giây mở cửa đã muốn chặn ở ngoài, ba người cầu xin đủ thứ mới có thể bước vào cửa nhà họ Kim.
Vừa vào cửa Vương Gia Nhĩ đã không kiềm được rơi nước mắt, bình thường Kim Hữu Khiêm là đứa trẻ to xác điên cuồng gây rối, giờ phút này lại chán nản quỳ giữa phòng khách.
"Anh Gia Nhĩ! Sao anh, sao các anh lại tới đây!" Kim Hữu Khiêm kinh ngạc, lại sợ mẹ thấy Vương Gia Nhĩ sẽ giận cá chém thớt với anh, theo bản năng kéo đến bên cậu bảo vệ.
Mẹ Kim thấy vậy càng giận hơn, nói mấy câu vẫn là những lời cũ, lúc sau không kiềm được bật khóc.
Điều đó làm tim Thôi Vinh Tể đập rộn lên, cậu không kiềm được nghĩ đến người nhà mình, cho tới giờ đều cưng chiều mình, lên đại học gặp Đoàn Nghi Ân, cũng được cưng chiều hơn một năm qua.
Chưa bị tủi thân, chưa từng gặp khó khăn, cậu luôn bình yên, chuyện dũng cảm nhất là yêu chàng trai tên Đoàn Nghi Ân kia, ở chung một chỗ hơn nữa còn định nắm tay nhau cả đời.
Nếu đổi thành cậu, đối diện với người mẹ khóc lóc cùng người ba than thở, cậu nên làm gì, cậu có thể làm sao.
Đoàn Nghi Ân thấy rõ tất cả những bất an của cậu, dùng sức nắm lấy tay cậu, cho cậu chút nghị lực.
"Con muốn quỳ thì cứ quỳ, mẹ sẽ không đồng ý." Mẹ Kim nói xong, hạ quyết tâm không để ý đến.
Vương Gia Nhĩ lại luống cuống, nắm tay Kim Hữu Khiêm, nhìn về phía mẹ Kim cầu xin: "Dì, con quỳ, con có thể quỳ mãi, đừng để Hữu Khiêm quỳ, chân em ấy, phải nhảy."
Mẹ Kim nhìn Kim Hữu Khiêm, đột nhiên không nói, tức giận hóa thành đau thương.
Lúc học cấp ba Kim Hữu Khiêm muốn nhảy, ba mẹ không cho, Kim Hữu Khiêm trầm mặc một đêm rồi rút khỏi câu lạc bộ nhảy, thi lên đại học xong, đối với nhảy nhót cũng im bặt không nhắc đến.
Mẹ Kim cho rằng cậu đã bỏ nhảy từ lâu, bây giờ mới phát hiện, cậu đặt tình cảm chân thành cho vũ đạo, tránh né ba mẹ.
Sự tồn tại của Vương Gia Nhĩ, cũng vậy.
Tình cảm chân thành, giấu giếm.
Mẹ Kim rơi nước mắt, thở dài về phòng, để lại một câu các con về trường hết đi.
Thôi Vinh tể rời khỏi nhà họ Kim với tâm trạng nặng nề, cậu không hiểu ý cuối cùng của mẹ Kim, cậu không thấy rõ con đường phía trước của mình.
Đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu hôm nay người quỳ ở kia là mình hoặc là Đoàn Nghi Ân, người khóc ở đó là ba mẹ mình hoặc là ba mẹ Đoàn Nghi Ân, cậu có bao nhiêu dũng khí đón nhận danh bất hiếu để bên nhau.
Cậu mới năm hai đại học, ngay cả học hành hai ba năm sau mình còn không chắc chắn, sao chắc chắn tình yêu cả đời.
Đoàn Nghi Ân bảo Vương Gia Nhĩ đưa Kim Hữu Khiêm về ký túc xá nghỉ ngơi, còn mình kéo Thôi Vinh Tể đến sân đo lường trống trải.
"Không lâu trước, anh ở đây tỏ tình với em, nói muốn tốt nghiệp rồi kết hôn, em còn nhớ không?"
Thôi Vinh Tể gật đầu.
"Chẳng lẽ em không nhớ." Đoàn Nghi Ân thấy ánh mắt kinh ngạc của Thôi Vinh Tể, nói tiếp: "Nếu em còn nhớ, thì sẽ không dễ dàng dao động, hoài nghi tình cảm của anh, hoài nghi chính mình."
"Anh biết em bất an cái gì, Thôi Vinh Tể, tin anh nhiều hơn chút đi, anh không muốn lúc anh xin sự đồng ý, em lại buông tay anh."
"Lúc em từ điểm đo lường thấy chiếc nhẫn, nhưng em không đo tình yêu, tình yêu không đo đạc được, xin em đừng dùng tình thân và tình yêu cân nhắc bên trọng bên khinh, rồi quyết định có nên buông tay anh hay không."
Lời Đoàn Nghi Ân nói làm nước mắt Thôi Vinh Tể rơi không ngừng.
Thôi Vinh Tể khóc nấc lên, nhào đến ôm chặt anh: "Em không có, em không muốn buông tay anh..."
"Em xin lỗi... Nhưng thật sự, em chưa từng có ý muốn buông tay anh, em nghĩ, nếu đến lúc đó em cùng anh quỳ xuống như vậy, em cũng sẽ như anh Gia Nhĩ vậy, bảo vệ anh, thay anh quỳ, anh đừng giận..." Thôi Vinh Tể nói không liền mạch.
Lúc cậu do dự, chỉ là tưởng tượng phải buông tay Đoàn Nghi Ân, đã đau lòng không chịu nổi.
Đúng vậy, con đường phía trước quá mờ mịt, nhưng cậu mất phương hướng lại nhát gan, không có Đoàn Nghi Ân bên cạnh, sao cậu dám đi về phía trước.
Đoàn Nghi Ân đưa tay ôm lấy Thôi Vinh Tể, dùng hết sức để ôm, giống như muốn khắc cậu vào cơ thể mình, thấp giọng nỉ non: "Anh yêu em Vinh Tể, anh yêu em..."
Lúc trở về ký túc xá, mắt Thôi Vinh Tể vẫn phiếm hồng, Đoàn Nghi Ân khó chịu đau lòng lại mang chút áy náy, nắm chặt tay Thôi Vinh Tể không buông.
Mở cửa thì thấy Kim Hữu Khiên và Vương Gia Nhĩ ôm nhau ngủ trên giường, sự tĩnh lặng lâu rồi không có.
Đoàn Nghi Ân cởi áo khoác, xoa tóc Thôi Vinh Tể, hỏi có muốn ngủ chung hay không.
Thôi Vinh Tể vừa cởi áo khoác vừa gật đầu.
Ôm Thôi Vinh Tể nằm trong chăn ấm, dường như cả thế giới đều về một phe với nơi này, Đoàn Nghi Ân vỗ lưng cậu, nhỏ giọng nói lời yêu.
Thôi Vinh Tể nhìn chằm chằm vào mắt Đoàn Nghi Ân, nhích gần hôn lên môi Đoàn Nghi Ân, nói: "Chiều nay anh dọa em đấy, em tưởng anh muốn chia tay với em."
"Nói bậy gì đấy, chia tay với em thì kết hôn với ai." Đoàn Nghi Ân ôm đứa trẻ sát vào lòng.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc đến cùng.
Đi tới con đường mơ hồ phía trước đổi thành rõ ràng thản nhiên.
10. Liên quan đến thanh xuân
Ba mẹ Kim Hữu Khiêm đột nhiên buông bỏ.
Thậm chí bản thân Kim Hữu Khiêm cũng không phản ứng kịp, tên nhóc Vương Gia Nhĩ miệng ngọt cong mắt gọi mẹ?
Kim Hữu Khiêm cảm thấy như mơ.
"Có phải em xem phim truyền hình nhiều quá rồi không, cảm thấy phải kháng chiến tám năm, nhanh bên nhau còn không tốt." Thôi Vinh Tể vừa đưa đồ vào trong nồi mò đồ ăn, vừa nói.
"Không phải chỉ mình em kinh ngạc... Aiz anh Vinh Tể anh ăn chậm một chút! Thịt của em!!!" Kim Hữu Khiêm phát hiện, thương xuân buồn thu của mình trong mắt ba vị kia cũng không là gì.
Ít nhất, lúc đối mặt với nồi lẩu đều không là gì.
Bốn chàng trai trên dưới hai mươi tuổi ăn lẩu lại một người hai dạ dày, đưa tay cướp đồ ăn.
Thật ra cũng không hoàn toàn là vì chúc mừng ba mẹ đồng ý mà đi ăn lẩu, mà là tiền đồ của Kim Hữu Khiêm, một bầu nhiệt huyết với vũ đạo rốt cuộc cũng đã hoàn thành.
Một GISer tương lai làm đo lường làm phát triển làm bản đồ phân tích cuối cùng lại từ sân đo lường leo lên sân khấu tranh giải.
Ba người anh có thể không kích động sao?
"Cẩu giàu sang, đừng quên nhau!" Đoàn Nghi Ân vỗ vỗ lưng Kim Hữu Khiêm, ý vị sâu xa.
"Không quên được không quên được, thành tích tiếng Anh của em ấy còn dựa vào anh đấy." Vương Gia Nhĩ cấp cứu đống thức ăn trong tay bọn họ xém bị ném vào trong nước súp cay, vừa trả lời Đoàn Nghi Ân.
"??? Các anh không thể đơn giản thô bạo thẳng thắn khen em chút sao?" Mặt Kim Hữu Khiêm mờ mịt, cuộc đời em út thật khổ mà.
"Đại Khiêm Nhi rất giỏi, nếu Đại Khiêm Nhi cho anh chút thịt nữa thì càng giỏi." Thôi Vinh Tể xoa đầu Kim Hữu Khiêm, có ý ám chỉ.
"Lạnh lùng .jpg, tình cảm của chúng ta còn không bằng một mâm thịt chậc chậc chậc thói đời nóng lạnh nha... Dì ơi cho bên này thêm đồ ăn!!!" Kim Hữu Khiêm vừa khinh bỉ vừa gọi thức ăn.
"Tình cảm mấy đứa thế nào." Đoàn Nghi Ân vừa gắp ớt vào chén Vương Gia Nhĩ vừa híp mắt cười hỏi Kim Hữu Khiêm.
"Không có tình cảm không có tình cảm, em với một con Rái Cá thì có tình cảm gì chứ!" Kim Hữu Khiêm chân chó giúp Vương Gia Nhĩ gắp hết ớt ra, cũng trước mặt Đoàn Nghi Ân phủi sạch quan hệ với Thôi Vinh Tể.
Thôi Vinh Tể vừa nhúng thịt vừa nhìn hai anh em tấu hài, cười ngốc.
"Tui thật sự là quần chúng ăn dưa vô tội dính đạn." Vương Gia Nhĩ nhìn dầu ớt đỏ vàng lưu ở trong chén, khóc không ra nước mắt.
Bốn người cùng nhau trò chuyện mấy chuyện vụn vặt trong cuộc sống, cùng nhau đâm chọt sao cứ đến thực tập đo lường của Lâm Tại Phạm là mưa, than phiền thực tập bản đồ học của Phác Trân Vinh trong trăm điểm không chọn được một điểm, nói thực tập Địa lý học của Bam Bam cũng trúng lời nguyền của Lâm Tại Phạm, vào núi xem đá lại đạp bùn.
Trò chuyện về ước mơ xa không với tới và tương lai gần ngay trước mắt.
Phía trước có đám người tụ tập, nghe có người ca hát ở đầu đường, nổi hứng lên, Kim Hữu Khiêm cởi áo khoác, đi tới giữa đám đông, biểu cảm thay đổi bắt đầu nhảy.
Ba người anh cổ vũ cậu, người đi đường vỗ tay cho cậu, đến khúc cuối, xung quanh đều là tiếng khen.
Kim Hữu Khiêm ngại ngùng, chạy về bên các anh, thỏa mãn rồi, mỉm cười vẫy tay với người qua đường, bốn người kề vai rời đi.
"A nóng quá đi." Kim Hữu Khiêm không thích đồ ấm.
"Cả ngày em nóng nóng nóng, mặc đồ vào!" Vương Gia Nhĩ giúp cậu kéo khóa.
"Vì em là thanh niên nhiệt huyết mà!" Kim Hữu Khiêm giơ cao tay, la lớn.
"Bệnh trung nhị." Đoàn Nghi Ân ôm Thôi Vinh Tể, bước nhanh đi.
Bốn thanh niên nhiệt huyết đi đến bờ sông, gió thổi khá lạnh, dứt khoát đến một xe hàng lưu động, gọi rượu và đồ ăn vặt.
Tửu lượng bốn người không tệ nên uống không ít, bốn người uống đến chóng mặt, nhưng còn có thể thấy rõ người bên cạnh mình là người mình yêu sâu đậm, thấy rõ cuộc sống mình muốn trải qua thế nào.
Kim Hữu Khiêm ôm mặt Vương Gia Nhĩ ở đối diện quệt môi muốn hôn.
"Hey, chúng ta thật sự phải đi đến cùng." Đoàn Nghi Ân sờ chiếc nhẫn trên tay Thôi Vinh Tể, lẩm bẩm nói.
"Ai nói không phải sao, nhưng như vậy cũng rất tốt, hao tốn cả đời này với mình anh." Thôi Vinh Tể mỉm cười, ngẩng đầu hôn Đoàn Nghi Ân.
Thật tốt nha, trong thanh xuân vội vã, các cậu cùng tôi từ từ đi qua.
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip