[Markson] AN TĨNH

AN TĨNH

Tác giả: 孟 chacha

Nguồn: https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404328068557747812

CP: #Markson

Edit: #JM

Thể loại: hiện thực hóa, ngược, OE, BE

(Nói là làm nạ, kỷ niệm nhóm, đi ngược các cô ^^)

-------------------------------------------------------------------------------------

CN:

Còn nhớ, năm ấy cậu cùng anh hát bài này.

Chỉ là vật đổi sao dời, lần này, chỉ còn lại một mình cậu.
                      
                    
                  

- Đoàn Nghi Ân, vừa rồi trên sân khấu em thổ lộ với anh, sao anh không trả lời em.

Cậu còn nhớ lúc ấy cậu mặt dày mày dạn chặn anh lại muốn có một đáp án. Nhưng bản thân cậu biết, có thể đáp án gì chứ? Cậu chỉ là người bạn đồng cam cộng khổ, chỉ như vậy thôi. Vì vậy làm bộ đùa giỡn hỏi điều thật lòng mình.

Mark bị cậu chặn, mặt đỏ ửng không nói gì, thấy cậu chảy mồ hôi, chỉ im lặng cầm khăn tới, tháo mũ cậu xuống giúp cậu lau tóc.

Động tác dịu dàng như nước, Jackson giống như búp bê vải lắc lư theo anh.

Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ sợ anh nhìn ra được gì đó.

- Vừa rồi em nói với fan tớ yêu cậu anh nghe không? Các fan đều bùng nổ, các cô ấy rất thích nhỉ?

Tay lau tóc dừng một giây, sau đó lại tiếp tục.

- Anh cho rằng... câu đó em nói với anh?

Jackson kinh ngạc, đúng lúc ngẩng đầu chạm ánh mắt Mark nhìn về phía cậu. Lại nhất thời quên tránh đi.

Cậu không rõ ý trong lời nói của Mark. Bầu không khí trầm mặc, hai người đều không nói lời nào, lại có chút mơ hồ lúng túng.

Nhưng Jackson là ai chứ, cậu là maker bầu không khí (người tạo bầu không khí - tác giả thích lai tạo thôi =)))), rất nhanh cậu đã thay đổi được trạng thái này.

- Đối tượng em nói tất nhiên bao gồm cả anh rồi, anh và fan đều là người rất quan trọng với em.

- Phải không?

Mark thờ ơ trả lời. Tóc đã lau xong, anh quay lưng đi không nhìn cậu nữa.

Vậy là cậu hiểu lầm rồi, lúc anh buông mic cúi đầu cười trộm có phải cũng không có ý nghĩa gì hay không.

Cuối cùng hai người đều không phá vỡ mối quan hệ này, vì sợ mất đi, nên tình nguyện không có được.
                              
                        
                               

Mấy năm qua, chuyện này vẫn được Jackson đặt ở trong lòng, cậu sẽ nghĩ có phải lúc ấy nên dũng cảm một chút, thì kết cục của cậu và Mark có thể sẽ thay đổi hay không.

Mấy năm, bọn họ cùng nhau từ thanh niên đi tới đứng tuổi, càng ngày càng ăn ý, nhưng bước chân lại càng ngày càng xa. Từ khi nhóm debut đến khi giải tán, hai người cùng đi lâu như vậy, nhưng cuối cùng chỉ có thể mỗi người một phương.

Cậu có mộng ca sĩ của cậu, còn Mark trở về tiếp nhận công ty của ba anh, ban đầu các thành viên đều trong nhóm nói rất nhiều, sau đó mọi người càng ngày càng bận, trong nhóm cũng không ai nói chuyện nữa, còn Jackson và Mark cũng rất ăn ý mất liên lạc đối phương, cũng không gặp lại.

Tình cảm vốn bị bụi phủ đầy nhưng vì bài hát này quá rõ ràng.

Trước mắt dường như quay lại lúc hai người còn bên nhau.
                               
                              
                                      

- Mark, tất của em không tìm được anh tìm giúp em được không?

- Mark, em muốn ăn bánh ngọt phô mai ở gần công ty, anh đi cùng em có được không?

- Mark tiết mục lần này em biểu diễn tốt không?

Mark, Mark, Jackson nhớ mình đã rất lâu rồi không gọi lại tên này.

Vẫn nhớ lần cuối tạm biệt vành mắt cậu đỏ ửng giữ lại lời cuối không nói ra khỏi miệng.

- Đoàn Nghi Ân, lên đường bình an.

Mark nhìn cậu nhàn nhạt mỉm cười gật đầu một cái.

- Jackson, anh luôn có...

- Đoàn Nghi Ân, nhóm giải tán rồi, cũng không còn Jackson của GOT7 nữa, sau này gọi em là Gia Nhĩ được không?

Jackson lo thương tâm cũng không để ý Mark có lời chưa nói xong. Còn Mark cũng rất nghe lời nói một câu "Được, Gia Nhĩ."

Chỉ là cố ý nhấn mạnh tên Vương Gia Nhĩ sau khi rời đi Mark cũng chưa từng gọi lại ba từ ấy.

Mark anh có biết không, mọi người nói được người mình thích gọi tên mình là điều hạnh phúc nhất.
                                 
               
            

- Jackson lên sân khấu.

Staff kéo cậu từ trong ký ức trở về.

Cậu đứng lên đi về phía sân khấu.

Giai điệu quen thuộc, chỉ là thiếu đi người quen.

Đoàn Nghi Ân bây giờ anh đang làm gì?
                 
               
                   
                   
                    
                         
                 

LA:

- Tổng giám đốc Tuan, kế hoạch lần này nói sớm kết thúc, anh có thể cùng người nhà về quê xem một chút. (anh đang ở LA nên tui để nguyên phiên âm không đổi nha)

Dừng động tác trong tay, Mark ngẩng đầu. Trải qua mấy năm xây dựng trung tâm thương mại, anh đã trở thành một doanh nhân thành đạt.

- Ừ, cậu đi chuẩn bị vé máy bay ngày mai.

Mắt nhìn về phía khung ảnh trên bàn, đó là hình tập thể của GOT7.

Anh thấy thời gian ở Hàn Quóc là quý báu nhất, bởi vì anh biết rất nhiều anh em tốt, cùng nhận được tình yêu từ người hâm mộ trên toàn thế giới. Cuộc sống kia, mặc dù khổ cực, nhưng anh cảm thấy rất thỏa mãn.

Tay lau hình, nhìn người trong hình cười ngọt ngào như vậy, anh cũng vô thức nhếch khóe môi.

- Yugyeom, Youngjae, Jaebum, Jinyoung, Bam Bam.

Cuối cùng mắt rơi trên một người, người kia siết chặt vai anh, nụ cười dấu ngoặc đặc trưng.

Gia Nhĩ.

Gọi xong tên người cuối cùng, anh tựa như trút được gánh nặng.

Mấy năm nay phần tình cảm này luôn bị anh kiềm nén, chỉ là có lúc trong mơ gọi tên cậu. Vương Gia Nhĩ, Vương Gia Nhĩ.
                    
                   
                  

Anh nhớ ngày từ biệt, anh định vạch rõ. Nhưng Jackson cắt lời anh, trong lòng anh lập tức nổi lên suy nghĩ. Có lẽ cậu không muốn nghe lời bày tỏ của anh.

Chỉ là nhất thời hiểu lầm, lại không có cơ hội giải thích.
                    
                
                   

Trở lại Đài Loan, anh đưa ba mẹ đi thăm khắp nơi.

Tới quảng trường, trên màn hình lớn ở quảng trường đang chiếu chương trình ca nhạc của Jackson, còn bài hát kia chính là An tĩnh.

Anh vô thức dừng bước. Ba mẹ cũng phát hiện điều không đúng ở anh, nhìn theo mắt anh, cũng thấy được Jackson trong màn hình.

- Đó là cậu nhóc Gia Nhĩ nhỉ, bây giờ thằng bé càng thành công. Suy nghĩ một chút cũng lâu rồi mình chưa gặp thằng bé. Thật muốn gặp nó. Có thời gian thì hẹn thằng bé gặp mặt đi.

Mark không trả lời ba mẹ. Chỉ lẳng lặng nhìn cậu trong màn hình, cậu đã trở nên trưởng thành hơn, cũng gầy hơn, không sai cậu cũng càng ngày càng nổi, cho dù ở LA anh vẫn luôn nghe được tin tức của cậu.

- Vương Gia Nhĩ dắp tới LA mở concert.

- Phải không phải không, tôi thật sự rất thích anh ấy đấy!

Chỉ là anh vẫn chưa từng đi gặp cậu. Anh biết khi gặp lại, tường thành xây trong lòng mình sẽ ầm ầm sụp đổ, anh nhất định sẽ điên cuồng muốn Jackson ở lại bên anh, đây cũng không phải là điều Jackson muốn. Còn mặt tốt đẹp nhất của anh trong lòng Jackson cũng sắp không còn tồn tại, đây không phải là điều anh mong muốn.

Suy nghĩ của anh rất đơn giản, chỉ cần cậu bình an, cho dù không gặp cũng được.
                        
                   
                 

Sau khi đưa ba mẹ về nhà, anh muốn một mình ra ngoài một chút.

- Con đường này anh từng cùng cậu đi qua.

- Tiệm cơm này bọn họ từng ăn chung.

- Nơi này, anh từng cùng cậu chụp chung tấm ảnh.

Nơi đó, nơi này đều đầy ký ức anh và cậu.

Bước chân cành lúc càng trở nên nặng nề, khóe mắt càng lúc càng cay.

Cuối cùng một giọt nước mắt không kiềm được rơi xuống, anh mới phát hiện.

Khó khăn tìm một nơi ngồi xuống, trầm mặc, cũng ngột ngạt.

- Tại sao lâu như vậy, Vương Gia Nhĩ, anh vẫn rất nhớ em.

Cúi đầu, trong đầu như cuộn phim đều là ký ức của anh và cậu.
                 
                
                 

- Mark, tất của em không tìm được anh tìm giúp em được không?

- Ở chỗ này, lần sau đừng ném lung tung.

- Mark, em muốn ăn bánh ngọt phô mai ở gần công ty, anh đi cùng em có được không?

- Được chứ đợi lát nữa tập xong chúng ta đi ngay.

- Mark tiết mục lần này em biểu diễn tốt không?

- Anh nhìn em trên sân khấu mấy lần, em nói có tốt không.

Vương Gia Nhĩ, Vương Gia Nhĩ, nước mắt không kiềm được nữa. Bất kể anh lau thế nào, nhưng cũng không ngừng được.
                 
                      
                

- Hey người anh em, anh sao vậy? Lạc đường sao?

Mark ngẩng đầu, nước mắt còn vương ở khóe mắt anh, chiếu lấp lánh, cuối cùng anh cười khổ một tiếng.

- Đúng vậy, tôi lạc đường rồi.

- Vậy anh muốn đi đâu, tôi có thể đưa anh đi.

- Tôi muốn đến chỗ Vương Gia Nhĩ, tôi muốn tìm đường đi vào tim em ấy, nhưng tôi tìm thế nào cũng không được.

Người kia chỉ coi như anh nói xằng nói bậy, bỏ đi thẳng.

Anh cũng đứng lên, nuốt nước mắt, đi về nhà.

                     
                         

Ngày mai lại là một ngày mới, ngay cả nhớ cũng cảm thấy quá mức cho phép...

Anh như hạt bụi nhỏ bé, anh xóa không được ký ức, không thể quên được người này.

Anh đặt người này tận đáy tim, cuối cùng bản thân lại rời xa cậu.

Suy nghĩ dứt khoát buông tha cho cậu buông tha cho bản thân.

Câu anh yêu em, như nghẹn ở cổ họng, không có cơ hội nữa.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip