#ngược #SE
Mark năm cuối đại học x Jaebum năm tư đại học
[Kết hợp góc nhìn của cả Jaebum và Mark]
***
Lần đầu tôi và anh gặp nhau là vào buổi phỏng vấn chuyên ngành của tôi.
Anh là người phỏng vấn tôi. Trong tất cả mọi người anh là kinh khủng nhất
Mùa hè oi bức không chút khí lạnh nhưng tôi lại bị anh làm cho đóng băng.
"Kết quả phỏng vấn sẽ thông báo qua tin nhắn cho em, kết thúc phỏng vấn, em có thể đi."
Tôi thấp thỏm quay đi vẫn suy nghĩ không biết mình có qua được hay không.
Đột nhiên nhận được thông báo thông qua phỏng vấn. Kết quả ngoài dự liệu khiến tôi bắt đầu mong chờ cuộc sống sau này.
Mặc dù anh là nhóm trưởng của chúng tôi, nhưng chính tôi cũng không biết mình thích anh từ lúc nào.
Là khi mỗi lần họp thường kỳ anh luôn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc?
Là khi thấy anh làm việc chăm chỉ khi họp bàn kế hoạch?
Là thái độ lạnh lùng khi tiếp xúc với mọi người của anh?
Tôi cũng không biết nữa.
Tôi từng thử đến gần anh, nhưng anh luôn lãnh đạm thờ ơ giống như cục đá vậy.
Cho tới sau này khi đi ăn chung nghe những người đến trước nói tôi mới biết anh cũng có thể ấm áp, chỉ là người khiến anh ấm áp được đã rời đi, từ đó cũng không một ai khiến anh ấm áp được nữa.
Tôi càng thương anh hơn, muốn giúp anh trở về như trước.
Kế hoạch của tôi bắt đầu.
Mỗi ngày cùng anh làm việc đến hết giờ.
Cùng anh dọn dẹp vật dụng.
Chỉ cần anh tham gia hoạt động gì tôi cũng sẽ tham gia cái đó.
Cho dù chuyên ngành của tôi cũng khiến tôi bận đến không thở được thì tôi vẫn cố dành chút thời gian giúp anh chiếm chỗ ở thư viện, giúp anh mua cơm.
Anh không phải người ngốc, tất nhiên anh hiểu rõ tình cảm của tôi dành cho anh, nhưng... không thích chính là không thích.
Tôi thường cùng anh sóng vai đến trường.
Nói là sóng vai nhưng thật chất là tôi mặt dày bám theo anh, rồi cứ thao thao bất tuyệt đến chính tôi cũng không biết mình đang nói gì.
Anh lại luôn khách sáo, không thân thiết cũng không lạnh nhạt.
Nghe tôi nói chuyện thường ngày của tôi.
Nghe tôi kể mấy chuyện cười trên mạng xã hội.
Tôi giống như đang nói chuyện với cái tường vậy.
Thỉnh thoảng cũng sẽ có tiếng đáp lại, nhưng đa phần là tôi tự nói tự trả lời còn anh chỉ lịch sự mỉm cười.
Hai năm cứ vậy trôi qua, anh cũng sắp tốt nghiệp, tôi cũng sắp lên làm trưởng nhóm.
Sắp tới đổi nhiệm kỳ mới, tôi càng ít thời gian và lý do để quấn lấy anh.
Cơ hội gặp anh càng ngày càng ít. Cuối cùng không nhịn được tôi đành bộc phát hẹn anh đi uống rượu.
Lúc sắp say tôi khóc lóc hỏi anh, "Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ em làm chưa rõ sao? Hay là..."
"Anh thật độc ác! Giống như núi băng vậy, vĩnh viễn không ấm lên được, em mệt rồi..."
"Anh đã biết từ lâu rồi nhỉ... chỉ là không muốn thể hiện ra thôi..."
"Em cũng biết, em không phải là người đó... cũng không thể là người đó được..."
"Em mệt rồi... em phải buông thôi..."
"Nếu anh còn thích người đó, vậy thì đừng để bản thân mình hối hận..."
Sau khi nói xong, tôi hoàn toàn ngã gục.
Tôi đưa em về ký túc xá.
Từ ngày đó cho đến khi tôi tốt nghiệp em cũng không đến tìm tôi lần nào.
Tôi mong em có thể buông bỏ được tôi cũng chính là buông bỏ cho mình.
Ngày tôi chụp ảnh tốt nghiệp, các anh em đều hỏi, "Cậu nhóc hàng ngày đều bám theo cậu sao không tới? Trải qua hai năm vẫn thấy duyên phận không đủ à?!"
"Cậu cũng thật ác, nhóc tốt với cậu như vậy, thật ra cậu nên buông bỏ từ lâu rồi, phàm là người phải nhìn về phía trước người anh em ạ."
Tôi không nói gì.
Hai năm qua tôi chưa từng động tâm sao?
Sao có thể như vậy.
Dù lạnh lùng thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ cảm nhận được. Nhưng tôi chưa chuẩn bị xong, thật sự không thể buông bỏ thì sao có thể bắt đầu đoạn tình cảm mới được.
Chỉ hy vọng thời gian có thể xóa nhòa tất cả.
Tôi trốn ở phía xa nhìn anh chụp ảnh tốt nghiệp. Tôi cũng không có ý định đi về phía trước.
Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để buông tha cho bản thân mình.
Như vậy cũng tốt...
Ở đây ai ship MarkJin không nhỉ =)))) nếu lấy biểu tượng cho JY nên lấy hình quả đào hay hình bé mèo xinh xinh nhỉ, ai đó cho tui ý kiến đi =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip