[Project 1][MarkJinMark] Thanh kia Xuân Vườn Trường
#pink #HE
Mark năm hai đại học x Jinyoung năm nhất đại học
Có câu: Vào đại học không bước chân vào thư viện là điều thiệt thòi.
Jinyoung vất vả lắm mới đăng ký được làm quản lý ở thư viện. Vì vậy ngày nào không có tiết đều chạy đến thư viện. Công việc quản lý thư viện cũng rất đơn giản. Phần lớn thời gian đều có thể tự do đọc sách hoặc làm bài tập.
Đúng ngày người làm cùng cậu xin nghỉ, một mình Jinyoung phải hoàn thành lượng công việc của hai người, đang lúc cậu bận bịu xếp sách thì thấy được một bạn nam ngồi bên cửa sổ đọc sách. Việc này làm cậu bất giác dừng việc trong tay. Ánh mặt trời chiếu trên người người kia, ánh sáng tản ra khiến người kia như thiên thần vậy.
Người kia mặc áo sơ mi trắng, khớp xương ngón tay rõ ràng, ngay cả lông mi ở dưới ánh nắng vẫn thấy rõ.
Ngón tay thon dài thỉnh thoảng lật trang sách.
"Jinyoungie!"
Đột nhiên có người gọi làm cậu giật mình. Quay đầu xem ai gọi mình, hóa ra là cậu bạn cùng phòng.
Cậu ta nhỏ giọng nói bên tai cậu, "Nhìn cái gì mà mê mẫn dữ vậy?"
Mặt cậu bắt đầu chuyển đỏ, trả lời qua loa, "Không có gì, không có không có!"
Ngày hôm sau đến thư viện, trong lòng cậu có chút mong chờ
Có thể gặp lại người kia hay không...
Cậu đi tới kệ sách trước đó thấy người kia, tầm mắt luôn nhìn về phía khu tự học, nhưng vẫn không thấy người như thiên thần kia đâu.
Nhớ tới bạn cùng phòng nhờ cậu mượn sách giúp, nên cậu tìm sách trước. Tìm một hồi lâu mới phát hiện quyển sách kia ở trên tầng cao nhất của kệ sách. Cậu nhón chân lên mới biết vẫn không tới được. Đột nhiên sau lưng có một bờ vai rộng nhích tới gần. Cậu dừng động tác lại.
"Là cuốn này à?" Chất giọng đầy từ tính vang lên trên đỉnh đầu cậu.
Cậu xoay người ngẩng đầu lên, tim đập trật một nhịp.
A, là cậu ấy!
Mặt cậu ửng hồng, dùng giọng hơi run đáp, "Đúng vậy... cảm ơn cậu."
"Đừng khách sáo."
Cậu nhìn người kia đi qua, tim đập rộn lên, trong lòng càng lúc càng hiếu kỳ muốn biết người này là ai.
Từ đó về sau, cậu càng thường xuyên chạy đến thư viện.
Mỗi ngày đến thư viện đều thấy người kia ở chỗ cũ, cũng thường thấy người đó quanh quẩn bên kệ sách.
Người đó đột nhiên đi về phía cậu, tim cậu bắt đầu đập rộn ràng, người đó dừng trước cậu một hàng kệ sách, cúi đầu tìm sách người đó cần. Cậu thông qua khe hở nhỏ có thể thấy được gò má của người đó.
Đột nhiên đối mặt làm cậu không biết làm sao.
Anh nhìn cậu mỉm cười rồi cầm sách đi.
Nguy hiểm thật... Chắc cậu ấy không phát hiện mình đang nhìn trộm cậu ta đâu...
Sắp thi cuối kỳ, cậu cũng ngừng việc làm thêm ở thư viện.
Cậu vẫn như trước kia mỗi ngày chạy đến thư viện, nhưng không phải để nhìn người kia mà để ôn thi cuối kỳ, dù sao cũng không được lơ là!
Thời tiết càng ngày càng lạnh, không khí trong thư viện cũng không ấm được bao.
Cậu vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi, lúc chuẩn bị nghiêm túc học tập thì chỗ đối diện ban đầu chỉ có sách bấy giờ có người ngồi xuống.
Cậu không để ý đến, đột nhiên trước mặt xuất hiện một tờ giấy nhỏ.
'Cậu bạn, có thể cho tôi mượn cây bút đen được không?'
Cậu ngẩng đầu lên. Ồ! Thật sự có duyên! Người kia dịu dàng nhìn cậu, cậu đưa cây viết mình hay dùng nhất cho người kia. Người đó dùng khẩu hình miệng nói cảm ơn. Cậu mỉm cười, vội vàng cúi đầu xuống, cố gắng để mình tỉnh táo lại nhưng vẫn không tập trung được.
Không nhịn được bắt đầu vẽ linh tinh, vẽ một quả đào nhỏ.
Đột nhiên đối diện cậu phát ra tiếng cười, cậu ngẩng đầu, thấy người kia cười mỉm mắt nhìn tờ giấy của cậu.
Cậu giấu tờ giấy kia xuống dưới sách, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thanh tỉnh một chút.
Lúc quay lại người kia đã đi rồi, cậu có chút mất mác nhưng vẫn quyết tâm học tập nghiêm túc.
Mấy ngày sau đó hai người đều ngồi cùng bàn, cũng rất ăn ý không hỏi tên đối phương.
Cậu thức cả một đêm, vành mắt thâm đen. Cố nén cơn buồn ngủ, cậu tự nhủ - cố lên, còn môn cuối này nữa thôi!
Ai biết được ý thức càng lúc càng mơ hồ, chữ trong sách giống như đang khiêu vũ. Đầu cậu từ từ gục xuống, cuối cùng không nhịn được... ngủ ngon lành.
Người kia ngẩng lên nhìn cậu, nở một nụ cười cưng chiều, đứng dậy đi tới sau lưng cậu, khoác áo khoác lên người cho cậu rồi trở về chỗ của mình, ánh mắt cũng không đặt ở trên sách mà luôn dừng lại ở trên người cậu, thấy được tên và chuyên ngành của cậu trên quyển vở, lặng lẽ ghi nhớ.
Đến khi cậu tỉnh dậy cũng đã hơn sáu giờ tối, phát hiện trên người có thêm một cái áo, trên bàn còn có một hộp sữa dâu. Người đối diện đã rời đi, trong sách dán một tờ giấy nhớ, 'Tỉnh dậy thì uống sữa dâu trên bàn đi, 7 giờ ở cửa thư viện đợi tôi!'
Tim cậu đập loạn, cầm hộp sữa dâu hận không thể khảm nó vào mình, nụ cười trên mặt bán đứng cậu.
Làm sao đây? Hình như càng ngày càng thích cậu ấy, nhưng cậu ấy tên gì học ngành gì cũng không biết...
Cậu đúng giờ đứng chờ ở cửa thư viện. Trời đêm khá lạnh, cậu nhịn không được rùng mình một cái.
"Sao không vào trong chờ?"
Cậu nhìn qua, phát hiện người kia đứng cách đó không xa nhìn cậu, gió thổi làm cay mắt cậu.
Hình như cậu ấy đẹp trai hơn rồi!
Cậu đi nhanh đến đưa áo cho người kia.
"Cái đó... cảm ơn cậu nha..."
"Uhmmm... tôi... tên của cậu là...?"
"Tôi tên Mark Yien Tuan, du học sinh ngành Luật học 16."
"Vậy phải gọi là anh rồi! Cứ gọi em là Jinyoung, em bên Ngôn ngữ học 17."
Sau khi giới thiệu đơn giản, anh đề nghị cùng đi ăn cơm. Cậu đã đói bụng từ lâu, vội vàng cùng đi với anh.
Sau bữa cơm, hai người trao đổi tài khoản xã hội, từ từ trò chuyện, cậu phát hiện anh cũng là một con mọt sách, nhưng cuộc sống vẫn rất đặc sắc, hơn nữa cũng rất phúc hắc.
Cuối cùng cũng thi xong, kỳ nghỉ đông bắt đầu, điều này đồng nghĩa với việc hai người sẽ không gặp nhau trong nhiều ngày liền, đột nhiên cậu lại không muốn nghỉ đông nữa.
Thật vất vả mới qua kỳ nghỉ, anh hỏi cậu còn làm thêm ở thư viện hay không?
Vì học kỳ tiếp theo tăng giwof học nên phải bỏ việc, nhưng vẫn hẹn anh gặp mặt mỗi tuần một lần tại thư viện, đó là ngày cậu vui nhất.
Một ngày nào đó, cậu đến trước chiếm chỗ giúp anh.
Anh đột nhiên xuất hiện, nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài, tay anh rất lớn, siết chặt lấy tay cậu làm tim cậu đập rộn ràng.
Anh đưa cậu đến cửa sau thư viện, giống như làm ảo thuật lấy ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình quả đào.
Anh nghiêm túc nhìn cậu, "Anh thích em, làm người yêu anh nha?"
Đầu óc trống rỗng...
Gì cơ? Anh ấy thích mình?! Anh ấy thật sự thích mình?!
"Anh cũng không biết tại sao, từ lần giúp em lấy sách, luôn không kiềm được chạy đến thư viện, sau khi thấy em trong lòng lập tức cảm thấy vui vẻ, em ngồi đối diện anh, anh không kiềm được muốn nhìn em, nghỉ đông không gặp được em, nhớ em đến không chịu được, lại không dám tìm em..."
Nghe đến đây, cậu ôm chầm lấy anh, vui đến muốn bay lên!
"Được! Được! Được!"
Anh ôm cậu, để cằm lên đầu cậu, lặng lẽ đeo sợi dây chuyền lên cổ cậu.
"Đeo sợi dây chuyền này rồi, em không được chạy nữa đâu, em là của anh!"
"Không chạy! Luôn là của anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip