[Project 3][2Jae] NGƯỜI CHÂN THÀNH NÓI YÊU ĐƯƠNG THẾ NÀO

NGƯỜI CHÂN THÀNH NÓI YÊU ĐƯƠNG THẾ NÀO

Tác giả: Jacky Monie

CP: #2Jae

Thể loại: nửa hiện thực, ngọt

-----------------------------------------------------------

Quen biết năm năm, yêu đương hai năm, Youngjae luôn biết, theo một người chân thành cũng đừng nghĩ đến chuyện mỗi ngày đều có điều ngọt ngào lãng mạn, huống hồ bọn họ còn là idol, căn bản không có cách trắng trợn show ân ái.

Đoạn tình yêu này không thể đơn giản được nữa.

Jaebum là người chân thành, lúc đầu theo đuổi Youngjae có sao nói vậy, tuyệt đối không giấu giếm, muốn trở thành số một của cậu cũng nói thẳng, chứ đừng nhắc đến chuyện gọi cậu về ký túc xá cùng nhau ở đấy trắng trợn làm mấy chuyện yêu đương.

Nhưng sự chân thành của Jaebum thật sự rất chân thành, không chút tâm địa gian xảo.

Hết lần này đến lần khác Youngjae lại là người đa sầu đa cảm, tuy là đàn ông, nhưng chút lãng mạn của người thương ai mà không mong đợi chứ?

Về sau, Youngjae thật sự mệt mỏi, Jaebum dường như đã thay đổi, không còn dính cậu nữa, cũng rất ít nói mấy lời cảm động.


Vậy... anh ấy chán mình rồi, là muốn mình nói chia tay trước sao?

Đúng vậy... Mỗi lần đều là mình chủ động, mỗi lần đều nhắc đến anh, ngay cả người hâm mộ cũng nhìn ra mình thích anh nhường nào, nhưng hết lần này đến lần khác... người kia càng ngày càng lạnh nhạt, chụp nhiều hình như vậy, anh em trai đều có, mình lại không có mấy tấm.


Youngjae nhếch môi, ban đầu là công ty đề nghị hai người tương tác cp, Jaebum mới nhân cơ hội theo đuổi cậu, lúc ấy đầu óc cậu cũng mê muội, nhưng không ngờ xa đến vậy, chưa từng nghĩ cuối cùng lại có một ngày, cp hai người sẽ đổi, tình cảm vững chắc cũng có thể sẽ đổi... Bọn họ cũng không vững chắc như vậy.

Jaebum nghe Youngjae ở đầu kia điện thoại nghiêm túc hẹn gặp thì tim đánh thịch một tiếng, lúc đó bọn họ vừa quay xong một chương trình ở Nhật Bản, cũng kể từ lúc bắt đầu, bình thường Youngjae đều chờ anh cùng về khách sạn, đây là lần đầu tiên ngay cả chào hỏi cậu cũng không nói đã rời đi.



Youngjae ngồi trong phòng khách sạn nghe nhạc, tẩy trang mới phát hiện trên mặt mọc mụn, trên mũi cũng có, người trước kính trang điểm bắt đầu nặn mụn, càng nặn khóe mắt càng cay.

Chương trình kia quay hình cá nhân, mình quay trước, trong đó có hỏi muốn cùng ai trở thành anh em ruột, cậu không hề nghĩ ngợi nói tên Jaebum, vì cậu thật sự rất yêu anh, bên nhau gắn bó thân mật, nếu không có mục chọn người yêu, vậy coi như người thân đi!

Nhưng hết lần này đến lần khác, đứng ở cửa nghe Jaebum ghi hình, lại nghe được câu trả lời khác.

Đoạn hỏi đáp này, Jaebum không nhắc đến cậu một chữ.

Cậu nhất thời không biết làm thế nào cho phải, mặc kệ anh em bên cạnh cười đùa, cậu cũng không phản ứng chút nào, vội chào hỏi quản lý rồi rời đi.



Jaebum đứng trước cửa phòng Youngjae đưa tay lên, lại ngây người, vừa rồi Bam Bam nhắc nhở anh, nói sau khi ghi hình sắc mặt Youngjae không tốt lắm.

Chẳng lẽ cơ thể lại không thoải mái?

Youngjae mở cửa thấy gương mặt nghiêm túc của Jaebum, trong lòng vô cùng lạnh, vẻ mặt lạnh tanh rơi vào mắt Jaebum lại làm anh thêm mấy phần lo lắng, không nhịn được kéo cánh tay cậu đi vào phòng, lại bị Youngjae giật tay ra.

"Sao vậy, khó chịu chỗ nào?" Tay Jaebum trống không, không giải thích được nhìn cậu.

Youngjae giận không có chỗ phát tiết, xoay người đẩy anh ra ngoài, "Em ở trong lòng anh yếu đuối bất tài như vậy sao? Rất tốt, em có thể khó chịu ở đâu chứ?"

Jaebum bị đối phương đột nhiên phát hỏa thì không biết làm sao, "Không phải... em... em..."

Youngjae đang nặn mụn ở mũi, chóp mũi hồng hồng, nhìn có chút uất ức đáng thương, trong lòng Jaebum càng hoảng, chỉ là không biết làm sai chỗ nào.

"Chúng ta chia tay đi, đây là chuyện em muốn nói với anh, nhưng bây giờ em không muốn nói nhiều với anh, cứ... cứ vậy đi!" Youngjae cười khổ, xoay người đóng cửa.

Tim Jaebum đập rộn lên không ngừng, vội vã gõ cửa, nhưng mặc anh gõ thế nào, Youngjae cũng không mở cho anh.




Ngày hôm sau trên đường về, Youngjae quấn mình thật kỹ, hoặc là một mình đi ở phía trước, hoặc cùng anh quản lý cười nói, không phản ứng với Jaebum, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn anh cũng không có.

Jaebum chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu, hoặc là dứt khoát thả hồn đi, mặc dù ngoài mặt như không có chuyện gì, nhưng trái tim lại chìm đến đáy cốc.

Mấy chục tin nhắn, Youngjae không đọc lấy một cái.



Sau khi về nước, Youngjae giống như biến mất, ngoài luyện tập theo lệ thường, Jaebum căn bản không thấy được Youngjae, anh cũng không nghĩ tới, rõ ràng là người yều, nhưng lại như fan mong đợi đối phương đăng Ins...

Nhưng ngay cả ngày thường Youngjae thích đăng hình Coco nhất bây giờ cũng không có.

Jaebum thử gọi điện thoại, mỗi lần kết thúc luyện tập tới cửa chặn người, cũng không làm nên chuyện, Youngjae không nhận diện thoại của anh, bị anh chặn ở cửa cũng chỉ cười một cái, đẩy anh ra, ôm cánh tay của những anh em khác đi mất.

Trong lòng Jaebum vô cùng mất mác, trống rỗng, tiếng cười nói ít đi, chuyện mới mẻ ít đi, người kia rất lạnh lùng, lúc vui vẻ thì vô cùng vui vẻ, lúc lạnh lùng thì vô cùng lạnh lùng.

Mà anh cũng chỉ muốn lời giải thích.




Cho đến bây giờ Jaebum không phải là người thích tâm sự với người khác, ngược lại anh cả Mark khá tinh tế, gần đây bầu không khó giữa hai người mọi người đều nhìn ra được, nhưng không ai dám hỏi, một người là nhóm trưởng, một người là tiểu quỷ.

Từ trước đến giờ Youngjae luôn giữ tình cảm cho riêng mình, Mark hiểu rõ hơn ai hết, lúc mới đổi ký túc xá, anh và tiểu quỷ này một phòng, không ít lần nghe Youngjae nói mớ, trong mơ vẫn luôn gọi tên Jaebum, lúc ấy anh biết, mặc dù đứa nhỏ này mạnh miệng, nhưng trong lòng thích Jaebum rất nhiều. Nếu nói có vấn đề, nhất định Jaebum có vấn đề, gia hỏa kia hấp dẫn dụ người, bao nhiêu người muốn ngủ với anh, bình thường gọi không ít hoa đào.

Lúc bị anh cả chặn ở phòng nghỉ, Jaebum có chút khó hiểu.

Mark bình thường đáng yêu dễ tính, nhưng nghiêm túc cũng rất dọa người.

"Chuyện gì?"

Mark rất thông minh nha, sao có thể hỏi thẳng, hỏi ngược lại anh trước, "Anh thấy gần đây có một diễn viên nữ luôn nhắc đến em, có phải có ý gì với em không?"

Jaebum nhíu mày không biết anh lấy đâu ra tin tức này?

"Không biết anh đang nói gì!"

Mark cười cười, "Lớn rồi, đừng đùa, em và Youngjae cũng không phải là kế hoạch lâu dài, hay tìm người cô gái thật tốt đến đầu bạc răng long đi, còn nữa Choi Youngjae có gì tốt chứ."

Jaebum mím môi quả nhiên không vui với lời nói của anh, "Anh muốn nói với em những thứ này? Youngjae có tốt hay không, trong lòng em hiểu hơn ai hết, em cần em ấy, cũng chỉ cần mỗi em ấy, lời này bọn em từng định nói cho mọi người. Vậy nên anh, anh đừng nói đến cô gái gì đó nữa."

Mark là người không sợ chết, "Vậy em thích em ấy chỗ nào? Còn nữa, anh thấy hai đứa gần đây không tốt nữa!"

Jaebum nhếch mày, "Bọn em rất tốt, chỉ là em ấy quá mệt, cần nghỉ ngơi, chờ một khoảng thời gian..." Anh càng nói càng không chắc chắn. thật ra anh cũng không biết, rốt cuộc Youngjae có hồi tâm chuyển ý hay không.

"Anh không khích bác quan hệ của hai đứa, anh chỉ quan tâm nhóm, hai đứa đều là em trai tốt của anh, bất luận thế nào, anh cũng không muốn ai trong hai đứa thương tâm đau khổ." Mark nghiêm túc nhìn người chán nản trước mặt, hai người em trai này, bình thường đều rất chững chạc, nhưng đụng đến chuyện tình cảm, vẫn rất trẻ con.

Jaebum cúi đầu, trong lòng uất ức khó hiểu, khoảng thời gian này một mình anh suy nghĩ rất nhiều, nhưng không ai khuyên giải, thậm chí anh bắt đầu hoài nghi mình không phải là người đáng để thích.

"Anh... em thật sự rất thích em ấy..."

Mark đã đi tới cửa, quay đầu lại phát hiện mắt Jaebum đỏ ửng.

Jaebum ngước mắt nhìn anh, "Em rất thích em ấy, dù em ấy không thích đọc sách, em ấy không thích dọn dẹp, em ấy chụp hình không chú trọng cấu trúc ánh sáng, muốn gì làm đó, thấy cái gì muốn cho em xem là vội vàng chụp lại, đối với em mà nói, em ấy không cần hoàn hảo, không cần làm tốt mọi chuyện, em ấy chỉ cần là em ấy... là tốt rồi, nhưng, ngày đó em ấy đột nhiên nói với em muốn chia tay, lại không có bất kỳ lý do gì. Em cho rằng em ấy chỉ đùa, nhưng cũng đã lâu rồi..."

Mark thở dài, "Em thích em ấy như vậy, em đã từng nói với em ấy chưa?"

Jaebum đột nhiên mở to hai mắt, như biết điều gì đó.

"Em xem, cho tới bây giờ em chưa từng nói với em ấy, em thích em ấy bao nhiêu, đúng, ban đầu em theo đuổi em ấy có bao nhiêu ngọt ngào bọn anh đều thấy cả, nhưng sau khi nắm được, em đối với em ấy thế nào, em có quý trọng em ấy không?"

Mark vỗ vai anh, hướng về phía sau lưng anh huýt sáo một cái, cửa nhỏ mở ra, Jaebum quay đầu, nhìn Youngjae từ cửa nhỏ đi vào khóe mắt cũng ửng đỏ không được tự nhiên.

"Youngjae..." Anh lẩm bẩm gọi.

Mark lắc đầu, "Hai đứa nói chuyện thật tốt đi!"

Youngjae vẫn không chịu nhìn anh, khoanh tay ngồi trên ghế salon, Jaebum chưa từng bất lực như vậy, nhích nửa ngày mới đến được bên cạnh đối phương.

"Youngjae..."

Youngjae liếc mắt đã bị đối phương nắm lấy tay trái, giọng lãnh đạm, "Làm sao?"

Jaebum vừa nghe giọng có chút tủi thân của đối phương, cũng biết mình có hy vọng, nhích lại ôm trọn người ta dỗ dành, "Anh rất nhớ em, đừng bơ anh có được không?"

Tim Youngjae lung lay, mím môi, nửa ngày mới lãnh đạm nói, "Em thấy anh không cần em chút nào, sao anh lại nhớ em?"

Jaebum giữ vai cậu xoay cậu đối diện mình, bộ dạng thoải mái ép buộc kia càng làm Youngjae khó chịu hơn.

"Sao anh lại không nhớ em, anh tưởng em chỉ đùa thôi, nhưng đột nhiên..."

"Anh Jaebum, trong lòng anh có người khác phải không?" Youngjae đột nhiên lạnh mặt nhìn anh, "Em mặc kệ trong lòng anh có ai, em mặc kệ, nếu trong lòng anh nghĩ đến người khác, vậy đừng miễn cưỡng yêu em."

Jaebum lắc đầu, "Cho tới bây giờ trong lòng anh chỉ có mình em, ngày đầu yêu nhau đã nói, cho tới bây giờ cũng không đổi."

Youngjae đẩy anh ra, đứng lên hít sâu một hơi, "Anh còn nhớ buổi phỏng vấn ở Nhật Bản chứ? Được hỏi muốn cùng ai trở thành anh em, em không hề nghĩ ngợi nói là anh, nhưng anh thì sao? Anh... không muốn cùng em..."

Cậu chưa dứt lời, đã bị Jaebum ôm lấy từ phía sau, "Chính xác anh không muốn cùng em trở thành anh em, anh chỉ muốn cùng em làm người yêu.

Youngjae cứng ngắc trong lòng đối phương, tim cũng đột nhiên đập nhanh, mặt đỏ ửng.

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị!" Jaebum xoay người đối diện với cậu, lâu rồi không thân mật như vậy, hai người cũng có chút động tâm, anh cúi đầu nhìn gò má đỏ ửng của người đang cúi đầu, "Vừa rồi em không phải em không nghe, anh thích em bao nhiêu, trước kia từng nói, em giống như em trai ruột của anh vậy, đó là vì anh ngốc, bây giờ không muốn em làm em trai nữa, muốn... làm người đàn ông của em, người yêu của em."

Youngjae cảm giác mình đang cháy, Jaebum đột nhiên nói ra lời này làm người ta ngại ngùng, bao lâu rồi... người này không nói những lời như vậy, cậu cũng đỡ không được.

"Em không cần! Tự anh nghĩ thôi!" Youngjae nín thở xoay người chạy trốn, Jaebum bước lên mấy bước đè người trên cửa lật lại không nói một lời hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn nói một đường nghĩ một nẻo kia.

Jaebum mỉm cười xoa gương mặt nhỏ nhắn nóng bừng của đối phương, nhân lúc người kia còn mơ hồ, lại hôn thêm mấy cái, thuận tay tháo chiếc nhẫn mình thường mang đeo vào ngón áp út cho đối phương.

Youngjae chậm rãi đưa tay lên, bĩu môi trừng anh, "Đeo cho em làm gì, chỉ là chiếc nhẫn bình thường."

Jaebum nắm tay cậu đặt lên ngực mình, "Chiếm chỗ trước, sau mua nhẫn đính ước rồi đổi, sợ người khác cướp mất em."

Youngjae hừ nhẹ, "Em còn chưa tha thứ cho anh!"

"Không cần tha thứ cho anh, luôn hận anh, cứ hận anh, như vậy anh có thể vững vàng đặt em trong tim." Jaebum ôm cậu không chịu buông.

"Mơ đẹp!" Youngjae lầm bầm, nước mắt lại rơi.

Cuối cùng Jaebum thở phào nhẹ nhõm, nhưng không có ý buông ra, những ngày qua người anh ngày nhớ đêm mong, người khiến anh hồn bay phách lạc, anh cũng không muốn làm cậu đau lòng thêm nữa.

"Sau này, sẽ không để em buồn nữa, em phải tin anh, bất luận bên ngoài em nói thế nào, từ đầu đến cuối trong lòng đều chỉ có mình em, còn nữa, anh coi em là người yêu, nhưng em... chỉ muốn làm em trai anh?"

Youngjae đứng thẳng người, "Không có!" Sao đổi thành mình sai rồi?

Jaebum được tiện nghi còn khoe mẽ, nắm tay Youngjae, "Rõ ràng em nói như vậy khẳng định..."

"A! Anh Jaebum~" Giọng Youngjae mềm nhũn, lại mang cảm giác nũng nịu, "Em không có, không phải do trong lòng chỉ cần anh nên... Hơn nữa không phải em nói người ta sẽ bao anh cơm canh cả đời sao?"

Jaebum cười khúc khích ôm người vào lòng, "Được rồi, được rồi, biết rồi, đồ ngốc, đời này cũng đừng nghĩ trốn khỏi anh."

"Vậy phải xem bản lĩnh của anh rồi!"

Jaebum cười híp mắt, "Vậy, thì xem bản lĩnh của anh đây!"



Sau khi luyện tập buổi chiều, Youngjae ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi, Jaebum lấy điện thoại ra hướng về phía gương, Youngjae không nhịn được lộ ra vẻ mặt trêu chọc, lại bị Jaebum chụp cùng khung ảnh.




Buổi sáng hôm sau, Youngjae nghĩ rất lâu, cảm thấy gần đây trạng thái mình không tốt, dứt khoát hủy theo dõi tất cả mọi người, muốn một mình tĩnh tâm lại, nhưng không bao lâu, Jaebum đã phát hiện, nhưng dù là nhóm trưởng cũng không hỏi nhiều, còn đăng tấm hình chụp chung.

Đến khi Youngjae bị fan nhắc tên đủ thứ mới phát hiện tấm hình kia, kiềm không được bật cười, đáng khen, gửi tin nhắn cho Jaebum.

"Biểu hiện không tệ, tiếp tục phát huy."

Jaebum cười khúc khích gõ cửa, cũng gửi một tin nhắn đáp trả, "Mở cửa, tối nay anh sẽ biểu hiện tốt với anh trai em."

Youngjae căng thẳng nhìn về phía cửa.

Im Jaebum biết điều(*)? Ai tin!

(*): Một từ nhiều nghĩa, 老实 [lǎo·shi] vừa là chân thành vừa có nghĩa biết điều.

-END-



trở lại trả nợ cho mọi người nhưng cũng là chính thức tạm biệt

2 tháng thực tế vùng sâu chẳng biết mạng mẽo thế nào nên không hứa với các cô, các truyện đang làm dở tui đã giao việc cho cô thư ký (em gái) làm rồi, còn project 3 chắc lại ngâm giấm 

truyện này coi như lời chào của tui, tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip