[Project 3][Markson] ANH CÓ THỂ LÀM BẠN TRAI EM KHÔNG?

ANH CÓ THỂ LÀM BẠN TRAI EM KHÔNG?

Tác giả: Jacky Monie

CP: #Markson

Thể loại: hiện đại, OE, HE, ngọt

BGM: Spring Love - Eric Nam & Wendy

(Bài hát này nghe được trong máy anh bạn, rồi bỗng ra ý tưởng thôi, nó được ngâm từ năm ngoái đến nay mới được khai thông, còn điều gì khai thông nó tui cũng không biết nữa ^^)

------------------------------------

Nhiệt độ tháng tư vừa đủ.

Bầu trời quang đãng, mặt trời cũng không quá chói; gió nhẹ quét qua gò má Gia Nhĩ không còn lạnh nữa; trong không khí tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt, không khô hanh như mấy tháng trước.

Nghi Ân ở trước mặt Gia Nhĩ.

Anh đi về phía Gia Nhĩ, không nói hai lời nắm lấy tay cậu. Gia Nhĩ nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh thoải mái mỉm cười với cậu.

Ấm áp, ngọt ngào.

Mùa xuân tới thật rồi.





Đoàn Nghi Ân.

Gia Nhĩ rất thích tên anh, khi mới quen luôn gọi anh là Mark, sau này mới biết, thật ra người anh LA này còn có tên tiếng Trung rất dễ nghe.

Thật ra trong công ty có nhiều người cùng tuổi Gia Nhĩ, nhưng cậu lại thân thiết với Nghi Ân hơn chút.

Gia Nhĩ thích nhìn dáng vẻ anh chăm chỉ luyện tập, thích dáng vẻ anh chơi bóng rổ, thích dáng vẻ lúc anh khiêu chiến với mấy loại vận động cực hạn, thích dáng vẻ đột nhiên vô cùng nhiệt tìnhlúc anh tranh đua thắng bại.

Thích dáng vẻ Nghi Ân nhìn cậu.

Gia Nhĩ biết anh cũng từng có bạn gái, mình cũng từng vậy, nhưng không hiểu sao vẫn động tâm. Anh dịu dàng hiền lành, quan tâm tỉ mỉ, đẹp như ánh mặt trời, tâm sâu nhưng lại đủ trong sáng. Anh thỏa mãn mọi ảo tưởng của những cô gái tuổi mộng mơ.

Gia Nhĩ không dám nói với người khác, phần tâm tư này bị cậu giấu đi, nhưng mỗi lần đều bị đôi tai đỏ ửng cùng lời nói ấp úng bán đứng.

Mọi người xung quanh đều bắt đầu trêu chọc cậu, thậm chí ba mẹ Nghi Ân gặp cậu cũng sẽ trêu chọc vài câu. Chỉ có Nghi Ân từ đầu đến cuối dùng ánh mắt nhu hòa mỉm cười nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cậu.

Giữa những trận trêu chọc tâm tình Gia Nhĩ trở nên không rõ ràng, dáng vẻ vui mừng hay bất an của cậu đều bị anh nhìn thấu, nhưng không có bất kỳ sự đáp lại nào.

Gia Nhĩ cho rằng anh không thích cậu.





Nghi Ân nắm tay cậu, nhìn như không muốn buông. Gia Nhĩ lặng lẽ hít một hơi sâu, nói với mình rằng hãy bình tĩnh, nhưng tim lại không tự chủ tăng lên mấy phần.

Dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

"Anh từng quen rất nhiều bạn gái."

Người đi bên cạnh cậu đột nhiên lên tiếng, Gia Nhĩ không phản ứng kịp.

"Em biết mà."

"Em không ngại chứ?"

Nghi Ân đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn về phía cậu.

A đúng rồi, Gia Nhĩ rất thích dáng vẻ anh nói tiếng Trung. Bởi vì không phải tiếng mẹ đẻ, giọng anh mềm nhũn, tốc độ nói vô thức thả chậm, cố gắng thì vẫn được coi là rõ ràng, ngữ âm Đài Loan xen lẫn tiếng Anh Mỹ có cảm giác rất đặc biệt, khiến phát âm của anh càng đặc biệt.

"Sao em phải để ý?"

Gia Nhĩ nhất thời không hiểu. Thật ra thì lúc trước cậu cũng từng gặp bạn gái Nghi Ân, lúc mới sang Hàn cậu rất thích đi tìm anh, rất nhiều lần vô tình thấy anh và bạn gái thân mật, nhưng khi đó đơn thuần là một đứa trẻ muốn chiếm người làm của riêng nên cảm thấy không vui. Cậu không hiểu đã lâu như vậy rồi, Nghi Ân nói để làm gì.

"Anh nói ít hơn em nhiều, cũng không sao chứ?"

Hai tay anh giữ vai Gia Nhĩ, để cậu đứng trước mặt anh.

"Không phải anh ghét em sao? Có khoảng thời gian không thích em đi theo anh."

Anh mặc kệ cậu nói gì, tự nhiên nói tiếp.

"Mối tình đầu của anh không phải em, nụ hôn đầu không phải em, đối tương lần đầu làm chuyện đó cũng không phải em, nhưng anh sẽ làm vậy với em, như vậy cũng không sao chứ?"




20 tuổi Gia Nhĩ chưa từng yêu con trai; 20 tuổi Gia Nhĩ vẫn cảm thấy Nghi Ân là người hiểu cậu nhất; 20 tuổi Gia Nhĩ vì lời tỏ tình bất ngờ mà ngây người.

Mặt Nghi Ân trước mắt phóng đại vô hạn, cảm giác ấm áp trên môi làm cậu theo phản xạ nhắm mắt lại. Nghi Ân không muốn tiếp xúc sâu hơn, chỉ mút nhẹ môi cậu.

Trong lòng Gia Nhĩ đột nhiên cảm thấy uất ức, đưa tay đẩy anh ra.

"Gì đấy, có ai tỏ tình như vậy sao... Hơn nữa em còn chưa đồng ý mà..."

Nghi Ân khẽ cười, Gia Nhĩ ngẩng đầu nhìn hai răng khểnh của anh, giây tiếp theo đã bị anh ôm vào lòng.

Anh kề sát tai cậu, hơi nóng trong miệng phả ra làm cậu đỏ mặt.

Anh nói, "Can I be your boyfriend?"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip