[YuBam] ÔM TỚ MỘT CÁI
ÔM TỚ MỘT CÁI
Tác giả: 奶茶布丁冰淇淋
Nguồn: http://touxiangzuikeai.lofter.com/post/1f44f82a_128f013c
CP: #YuBam
Edit: #JM
Thể loại: hiện đại, hiện thực hóa, ngọt
(Trước ngày Bam Bam về Thái rút thăm đi nghĩa vụ, ngâm giấm lâu quá mà =))))))
----------------------------------------
Đối mặt với một bàn thức ăn ngon, Bam Bam lại cảm thấy ăn không ngon, một miếng cũng không muốn ăn, nhìn khuôn mặt trước mắt, đưa tay đảo lên, bới mấy cái lại để lại chỗ cũ.
Lúc livetream, Jackson bên cạnh vỗ vỗ lưng cậu, bóp bóp gáy cậu, thỉnh thoảng cue cậu nói mấy câu, nhưng Bam Bam luôn từ câu nói đầu tiên đã kết thúc vấn đề.
Cậu quả thật không cười nổi, giả vờ cũng không giả vờ được.
Cách ba người, mắt Yugyeom dính trên người Bam Bam, Bam Bam cảm thấy trốn cũng không trốn được.
Yugyeom nghĩ hôm nay ngồi xa như vậy hoàn toàn là sai lầm, nhìn người đối diện mặt mày ủ dột, nhìn cậu lo lắng. Nếu ngồi bên cạnh cậu có thể lôi kéo tay người kia.
Cuộc sống cách ngày Bam Bam phải về rút thăm ngày càng gần, Yugyeom bộc phát muốn dính cậu, đẩy cũng không ra. Vừa rồi livetream không ngồi chung, bây giờ Yugyeom bắt đầu đi theo cậu nửa bước không rời.
"Yugyeom à, tớ buồn ngủ."
"Cậu ngủ đi, tớ ngồi ở đây." Bam Bam bất đắc dĩ nhìn người trước mắt, vài ngày trước cậu đã nhuộm tóc đen, nhìn rất ngoan. Nhưng cậu cứ nhìn mình không chớp mắt như vậy, làm sao ngủ được.
"Bam Bam, cậu sợ không?"
"Nhất định sẽ lo, dù sao phải đi mất hai năm đấy." Bam Bam mở hai mắt ra, cảm thấy lần này mình rất tỉnh táo, dứt khoát ngồi dậy nhìn đứa nhỏ bên cạnh.
Tuy nói tất cả xem số mệnh, luôn nói mình thoải mái, nhưng nói không lo cũng là gạt người. Hai năm không dài không ngắn, nhưng đối với cái giới thay đổi cũ mới nhanh chóng này, Bam Bam quả thật không dám nghĩ hai năm sau sẽ ra dạng gì, còn người trước mắt này sau hai năm sẽ thế nào. Suy nghĩ một chút, trong mắt lộ ra vẻ lo âu không thể che giấu.
Yugyeom kéo tay cậu qua, "Đừng sợ đừng sợ, còn có xác suất một nửa mà, mặc dù xác xuất một nửa kia rất lớn, ai da, sẽ không sẽ không, nhất định không trúng đâu, nhưng lỡ như... quên nó đi sẽ không đâu..."
Bam Bam nhìn Yugyeom nói lời không mạch lạc, đột nhiên bị cậu chọc cười. Mấy ngày qua, so với mình, Yugyeom và mấy anh còn lo chuyện này hơn cậu, mỗi ngày đều thay cách chọc cậu vui, rất sợ cậu có tâm trạng tiêu cực.
"Được rồi được rồi, tớ không sao. Cậu còn căng thẳng hơn tớ." Vỗ vỗ mu bàn tay cậu, tỏ ý mình vẫn tốt.
Trong buổi fansign, có chút ngoài ý muốn, rất nhiều fan quan tâm chuyện này, Bam Bam mặt mày vô cùng vui vẻ chào đón mà trả lời fan, nhưng chuyện này tóm lại bị nói quá nhiều lần, lo lắng trong lòng từ từ chất đống muốn bộc phát.
Bam Bam mệt mỏi ngồi trên giường, đưa ngón tay đếm ngày, Yugyeom tắm xong đi ra nhìn thấy cảnh thế này, người nằm trên giường khoanh chân, miệng không biết lẩm bẩm cái gì, nhíu mày, tay đếm gì đó.
Bam Bam nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn người vừa tắm xong, mặt còn đỏ ửng.
"Yugyeom à, ôm tớ một cái." Người trên giường dùng giọng sữa nói, đưa tay về phía Yugyeom.
Tim mềm nhũn một mảng, đi tới giường đưa tay ôm người kia vào lòng. Bất luận trước mặt fan Bam Bam trưởng thành được sùng bái thế nào, nhưng trước mặt Yugyeom, vẫn là một Bamie nhõng nhẽo, cậu chỉ lớn hơn mình mấy tháng.
"Bam Bam, bọn tớ sẽ ở bên cạnh cậu, tớ, các anh, các fan cũng sẽ luôn ở đây. Cho dù đi, hai năm cũng rất nhanh." Yugyeom xoa tóc Bam Bam một cái, nhẹ giọng nói bên tai cậu, là đang an ủi Bam Bam cũng là đang an ủi mình.
"Tớ cảm thấy may mắn của tớ rất kém, nên nếu tớ thật sự phải đi hai năm, cậu nhất định không được thích người khác, nếu lúc đó tớ không còn fan nữa, tớ cũng chỉ còn lại cậu." Người trong lòng buồn buồn lên tiếng, không ngừng cọ vào ngực cậu, giống như chú mèo con không có cảm giác an toàn.
"Sẽ không, sao tớ lại không cần cậu chứ, hơn nữa tin tớ Bam Bam cậu luôn rất may mắn, đừng lo nữa."
"Tớ rất may mắn sao?"
"Đúng vậy, cậu gặp tớ này, rất may mắn, hơn nữa cậu cũng truyền vận may cho tớ, để tớ có cậu tốt như vậy."
Yugyeom cúi đầu nhìn vào mắt Bam Bam, nơi đó có bóng dáng cậu, ôm chặt người vào lòng, hôn một cái lên trán cậu.
Nhìn mắt Yugyeom, Bam Bam cảm thấy an lòng, tiến đến hôn người trước mặt.
Kim Yugyeom, có cậu có lẽ tớ thật sự rất may mắn.
Bam Bam, cậu tốt như vậy, gặp cậu là chuyện may mắn đến nhường nào, nên không cần lo lắng, đừng bất an, từ đầu đến cuối đều có rất nhiều rất nhiều người yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip