[YuBum] CHỊU THUA
CHỊU THUA
Tác giả: 真的珍妮
Nguồn: http://jennnnnny96.lofter.com/post/1f31dd4d_125b2615
CP: #YuBum
Phối diễn: Jinyoung, Bam Bam,
Edit: #JM
Thể loại: hiện đại, niên hạ, oan gia, ngọt, HE
----------------------------------------------
Đầu thu vốn là mùa khô, nhưng lúc này phòng tập lại ướt át, có lẽ vì mồ hôi của thiếu niên hòa vào không khí.
Phòng tập hoàn toàn yên tĩnh, nếu bỏ qua tiếng hô hấp nặng nề sau khi vận động kia.
Ở giữa phòng tập, hơn mười thiếu niên xếp thành hai hàng trước sau đứng nghiêm, căng thẳng đến không dám thở mạnh, càng không cần phải nói đến thì thầm với nhau.
Khác với các thiếu niên này là hai nam sinh đang đứng trước gương.
Một người mặc áo hoodie có mũ màu nâu nhạt và quần jean vừa người, cầm một tập danh sách trong tay, đang cúi đầu viết viết gì đó sau một số tên trên danh sách, đây là đội phó của nhóm nhảy GOT - Park Jinyoung.
Tất nhiên tạo không khí căng thẳng không phải là Park Jinyoung, đội phó nhóm nhảy GOT nổi tiếng hòa đồng, bình thường đối xử với người khác dịu dàng như nước.
Người dọa các thành viên mới vào sợ đến không dám thở mạnh là nam sinh đút tay trong túi quần đứng cạnh Park Jinyoung kia.
Kiểu tóc có vẻ rất ôn hòa, đầu dưa hấu nhu thuận. Ăn mặc rất thoải mái, áo hoodie màu xanh lá cùng quần đen để lộ hai sợi dây dài. Từ trang phục có thể thấy độ tuổi của nam sinh này không cách biệt các thành viên mới vào, nhưng có một luồn khí áp mạnh vây quanh anh, khiến người không biết có cảm giác hít thở không thông.
"Kim Yugyeom."
"..."
Loại cảm giác hít thở không thông này đạt tới đỉnh điểm khi Park Jinyoung đọc đến tên của Kim Yugyeom nhưng không nghe được câu đáp "Có".
Đội trưởng gánh nhóm nhảy GOT - Im Jaebum vẫn đút tay trong túi quần, đưa mắt quét hơn mười thiếu niên trước mặt, ánh mặt khiến người ta hít ngược một ngụm khí lạnh.
"Tôi đã nói, huấn luyện thường ngày, mỗi người đều phải tham gia."
Park Jinyoung nhỏ giọng giải thích với Im Jaebum. "Jaebum, Yugyeom là tớ lôi đến, tớ muốn để cậu ấy giúp lúc có biểu diễn bên ngoài hoặc khi thi đấu."
"Nếu đã điền đơn xin vào nhóm, chính là thành viên của nhóm, tất cả mọi người đều phải tham gia tập huấn hàng ngày, bất kể cậu có phải là hạng nhất thi đấu thế giới hay không." Im Jaebum nhìn về phía trước, trong giọng nói không cho phép bất kỳ phản kháng nào, tầm mắt của anh làm cho mấy thiếu niên sợ hãi.
Park Jinyoung không thể làm gì khác hơn ngoài việc vẫy vẫy với cậu trai có vóc người thon dài làm người khác chú ý, "Bam Bam, em gọi điện thoại kêu Yugyeom đến đây đi."
Kim Yugyeom bị Bam Bam cắt mộng đẹp tùy tiện tìm cái áo khoác bóng chày mặc lên, cầm mũ che đi mái tóc ổ gà, đẩy cửa phòng tập ra.
"Anh Jinyoung, anh đã đồng ý em vào nhóm chỉ cần xuất hiện lúc lên sân khấu là được mà!"
Giọng sữa vang vọng trong phòng tập, gây sự chú ý với thiếu niên đang bị "phạt đứng".
Kim Yugyeom đang định lợi dụng chiều cao ưu thế để tìm bóng người của Park Jinyoung, lúc này có một âm thanh cắt đứt sự tìm kiếm của cậu.
"Dance battle. Cậu thắng thì không cần tham gia huấn luyện hàng ngày." Là Im Jaebum.
Ý là thua thì ngoan ngoãn tham gia huấn luyện hằng ngày.
Kim Yugyeom theo ánh mắt của các thiếu niên, thấy được Im Jaebum đứng cạnh Park Jinyoung nói lên lời khiêu chiến với cậu. Sau khi nói lời khiêu chiến xong Im Jaebum cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn Kim Yugyeom đợi cậu trả lời.
Nếu đổi thành các thành viên khác, nhận được ánh mắt thách thức của Im Jaebum, có lẽ sẽ sợ đến run rẩy.
Tất nhiên Kim Yugyeom không sợ Im Jaebum, dù sao cũng đang ở độ tuổi không sợ trời không sợ đất, huống chi thi đấu vũ đạo là thứ cậu am hiểu nhất.
Chậm rãi đi về phía Im Jaebum, lúc còn cách một đoạn thì dừng bước, Kim Yugyeom đưa tay bỏ nón xuống, ném lên, mắt không chút yếu thế nhìn Im Jaebum chằm chằm.
Mũ lưỡi trai rơi xuống đất, chỉ về phía Im Jaebum.
"Mời." Kim Yugyeom đưa tay về phía trước như muốn bắt tay, nhưng lại thu về rất nhanh.
Im Jaebum cũng không để ý đến tay Kim Yugyeom đưa ra, tiến lên đá cái mũ sang một bên.
Cái mũ tiếp xúc với gương, âm nhạc đồng thời vang lên, Im Jaebum bước từng bước nhỏ, từ từ hoạt động tay chân, đến khi âm nhạc có bước chuyển mới bắt đầu một chuỗi động tác B-boy. Động tác không có cái nào là tùy tiện hoàn thành, mọi người đều nín thở. Còn Im Jaebum không chỉ có hoàn thành tốt, mà động tác còn không có chút kẽ hở, một chuỗi động tác liền mạch khiến người ta xém chút nữa quên thở.
Kim Yugyeom thấy Im Jaebum dừng động tác, lần nữa nắm tay đút vào túi, cậu hơi khom người, tay dài duỗi ra, lấy cái mũ trên đất, đội lên đầu.Đầu tiên đưa tay bắt nhịp, cũng không vội phát huy thực lực, lui về sau một chút, chừa cho mình một khoảng trống nhỏ, bắt được tiết tấu nhạc mới bắt đầu một loạt động tác đẹp mặt kết hợp cả tay lẫn chân.
https://youtu.be/RJ8441aqO30
(Got7ing: 'Practice'-ing - phút 14:50)
Hai người nhảy xong, phòng tập vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền, qua một hồi lâu mới yên tĩnh lại, nhưng vẫn xen lẫn tiếng xì xào bàn tán của các thiếu niên, ngoài kích động vì kỹ thuật nhảy của hai người, nhiều hơn cả là thỏa luận ai thắng ai thua. Dường như không thể đoán được ai thắng ai thua, ngay cả Park Jinyoung cũng chỉ ở bên vỗ tay gật đầu, nhưng không tính làm người nói ra kết quả cuộc tranh tài.
Im Jaebum vô cùng nghiêm túc nhìn Kim Yugyeom biểu diễn, chờ tiếng xôn xao giảm đi, anh nhấc chân đi tới bên Kim Yugyeom, chính xác mà nói mục tiêu của anh là cửa phòng tập, chỉ là lúc đi ngang qua Kim Yugyeom, nói một câu tỏ ý quyết định của mình.
"Cậu không cần đến huấn luyện hàng ngày."
Mọi người kinh ngạc, Im Jaebum đường đường là đội trưởng lại nhận thua như vậy, nhưng nhìn bóng lưng tự tin của anh lại không giống người thua. Mọi người còn chưa hoàn hồn vì câu nói hơn cả lựu đạn của Im Jaebum thì lại được làn sóng kinh ngạc khác.
Lúc Im Jaebum sắp đi đến cửa phòng tập, sau lưng truyền đến tiếng của Kim Yugyeom.
"Em sẽ đến." Kim Yugyeom thấy Im Jaebum dừng bước, lại bổ sung, "Huấn luyện hằng ngày."
Im Jaebum mở cửa phòng tập rời đi, chỉ để lại một đám người nghi hoặc còn có Kim Yugyeom nóng lòng muốn thử.
Mọi người nghi ngờ Im Jaebum nói Kim Yugyeom không cần tham gia huấn luyện hàng ngày, là Im Jaebum nhận thua; nhưng Kim Yugyeom lại nói cậu sẽ tham gia huấn luyện hàng ngày, chính là Kim Yugyeom nhận thua. Vậy rốt cuộc ai thắng ai thua?
Nhưng có lẽ đây là kết quả hợp lý nhất, dù sao thực lực tương đương, không phân biệt được thắng thua.
Thật ra thì sau khi Kim Yugyeom thấy Im Jaebum biểu diễn thì quyết định phải đến phòng tập.
Vất vả lắm mới gặp được đối thủ đáng kính, rất hứng thú. Kim Yugyeom nâng khóe môi.
..
Lần đầu gặp mặt hai người đối đầu gay gắt, trong hàng ngàn dấu hỏi của mọi người trở nên càng ngày càng thân. Kim Yugyeom theo lời mình nói, mỗi ngày đều đến phòng tập từ sớm, kết thúc cũng không đi, ở lại phòng tập trao đổi tình cảm với Im Jaebum, à không, là trao đổi vũ đạo tâm đắc. Im Jaebum cũng tỏ ý yêu thích Im Jaebum, truyền lại kinh nghiệm không giữ chút gì, cũng bảo Kim Yugyeom dạy mình. Hai người thân đến mức Park Jinyoung cũng làm trò ghen tị.
Vẫn như thường ngày Kim Yugyeom đến phòng tập, mặc dù trễ hơn bình thường một chút, nhưng vẫn hứng thú đầy mình đẩy cửa vào, đang định nói với Im Jaebum cậu vừa biên đạo được một đoạn rất được.
Đẩy cửa ra thấy tình trạng như lần đầu tiên, thành viên mới vào vẫn một dạng bị đứng phạt, Im Jaebum và Park Jinyoung mặt đầy nghiêm túc đứng trước gương.
Kim Yugyeom còn chưa mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra, Park Jinyoung đã mở miệng, giọng lạnh tanh hoàn toàn không giống Park Jinyoung.
"Yugyeom, em đến trễ nửa tiếng."
KIim Yugyeom vội vàng giải thích, "Thầy phụ trách quản lý nhóm nhảy bảo em dành chút thời gian quay giới thiệu thành viên."
Park Jinyoung nhíu đôi mày đẹp mắt, lắc đầu.
"Cho tới giờ nhóm chúng ta không quay thành viên."
Kim Yugyeom còn đang nghi hoặc muốn hỏi, lời Im Jaebum làm cậu nuốt xuống hết những lời định nói, cũng làm đầu óc cậu trống rỗng.
Im Jaebum nói, Kim Yugyeom, cậu không tuân thủ quy tắc của nhóm, có phải cảm thấy mình rất trâu rồi không, vào nhóm chúng tôi chỉ là bố thí.
Jaebum nói, Kim Yugyeom, cậu không muốn tới luyện tập, có thể không cần đến, ban đầu tôi đã đồng ý, cần phải nói dối sao.
Im Jaebum nói, Kim Yugyeom, nếu cậu thấy nhóm nhảy này là nơi tùy tiện vui đùa, vậy coi như tôi nhìn lầm cậu, tôi không cần một người thiếu tôn trọng như cậu.
Tuy Im Jaebum được công nhận là người dẫn dắt, nhưng chưa từng nói nặng lời với người khác như vậy, các thành viên tập nhảy không ra gì, dù hận luyện sắt không thành thép anh cũng không nói câu nào, lần này đến lần khác làm mẫu lại, đến khi thành viên nắm vững mới thôi. Càng không cần nói anh một mực yêu thương cậu em Kim Yugyeom này, bình thường Kim Yugyeom chọc phá anh, cao nhất anh chỉ căng quai hàm, đưa mắt cảnh cáo, thêm mấy cái đấm không có lực. Kim Yugyeom chưa từng thấy dáng vẻ đáng sợ này của anh, trong lòng rất sợ, nhưng cảm thấy mình không làm gì sai, nhất thời cảm giác oan ức xông lên đầu, khóe miệng méo xệch, một dạng muốn khóc.
"1, 2, 3... Bị lừa rồi ~~"
Kim Yugyeom bị giọng cao ngất hấp dẫn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Im Jaebum và Park Jinyoung đổi vẻ mặt nghiêm, mặt đầy ý cười, những thiếu niên bị phạt kia cũng không nhịn nổi, cười ngất ngưỡng. Lúc này Kim Yugyeom mới phản ứng được chuyện gì xảy ra.
A... là camera ẩn à...
Được lắm... Được lắm...
Thấy người đầu têu Im Jaebum cười đến lộ hàng răng bắp, còn ôm mình dụ dỗ "Ô chu chu", Kim Yugyyeom có chút thẹn quá hóa giận, nắm lấy cổ tay Im Jaebum kéo tay anh ra khỏi người mình, ngay sau đó dùng sức kéo Im Jaebum ra ngoài, tìm một khoảng đất trống ngoài phòng tập, mới buông tay Im Jaebum ra.
Im Jaebum xoa xoa cổ tay bị nắm đỏ, nhìn Kim Yugyeom đưa lưng về phía mình không nói một lời, lo lắng có phải mình chơi quá đáng làm đứa nhỏ này giận rồi hay không.
"Yugyeom à, bọn anh chỉ muốn trêu em xíu thôi, không có ác ý, đừng giận được không" Im Jaebum dè dặt mở miệng.
Trong bầu không khí im lặng kéo dài khoảng mười mấy giây, Kim Yugyeom chậm rãi quay người lại, ngước mắt nhìn Im Jaebum. Cái nhìn làm cho Im Jaebum sợ hãi, nhất thời không biết nói gì.
Mặt đứa nhỏ đỏ ửng, trong hốc mắt đầy nước, miệng cũng méo xệch, bả vai còn run run.
"Anh Jaebum, anh biết rõ em không phải vậy... anh biết rất rõ mà..."
Giọng sữa mang theo nghẹn ngào cũng dọa sợ Im Jaebum.
"Anh xin lỗi Yugyeomie, là anh chơi quá. Em thế nào, anh đều biết, anh không nên nói với em như vậy, cho dù là giỡn cũng vậy."
"Anh, anh thật sự rất quá đáng..."
"Vâng vâng vâng... Anh quá đáng, là anh sai, anh xấu nhất, em đừng khóc được không?"
"Em không thèm khóc..." Kim Yugyeom đẩy bàn tay Im Jaebum đưa tới định lau nước mắt. Thật ra sau khi biết là camera ẩn, yên tâm lớn hơn tủi thân, chỉ là hai loại cảm xúc cùng lúc tăng vọt, Kim Yugyeom có chút không khống chế được tâm trạng. Lúc đến đây, Kim Yugyeom đã không buồn nữa, thấy Im Jaebum thường ngày nói một không hai lại cúi đầu xin lỗi mình, lại nổi lên muốn đùa.
"Vậy anh ôm em cái đi." Kim Yugyeom cố nén cười.
Thật đúng là một đứa trẻ mà, thua rồi thua rồi. Im Jaebum nghĩ.
"Ừ, ôm." Quả nhiên Im Jaebum không phát hiện ra sự khác thường của Kim Yugyeom, bước về phía Kim Yugyeom, một tay giữ gáy Kim Yugyeom, tay còn lại đặt ở vùng thắt lưng của Kim Yugyeom, còn vỗ nhẹ giống như dỗ đứa trẻ nín khóc.
Lúc này Im Jaebum mới chân thật cảm nhận được chiều cao kém hơn đáng ghét thế nào, vì để ôm được Kim Yugyeom, bản thân phải nhón chân lên, tư thế như cô gái thế này không phù hợp với thân phận người dẫn đầu của mình chút nào. Kim Yugyeom cũng biết tư thế Im Jaebum ôm mình có chút không được tự nhên, cũng chỉ phối hợp cong người một chút, đặt cằm lên bờ vai rộng của Im Jaebum. Mặc dù giữa hai người còn chút khe hở, nhưng hai người đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người kia truyền qua.
Hai người cứ ôm như vậy một hồi. Kim Yugyeom dựa vào Im Jaebum không thấy được mình đã nhịn không được cười từ lâu, lại đưa ra một yêu cầu.
"Anh, anh hôn em một cái đi. Lúc em trưởng thành anh cũng chưa bobo em đâu..." Phải nói câu trước đầy tủi thân là giả, còn câu này đầy oán trách ngược lại là thật lòng.
Im Jaebum nghĩ dỗ được đứa trẻ to xác này là được, cũng không nghĩ ngợi quay đầu chuẩn bị hôn lên mặt Yugyeom.
Không ngờ tới vẫn là chiều cao kém hơn đáng chết.
Im Jaebum định quay đầu là có thể đụng đến má Kim Yugyeom, thuận lợi tạo thành cái bobo.
Vào lúc này Kim Yugyeom lại cảm thấy eo hơi mỏi, nên đứng thẳng dậy, đầu Im Jaebum cũng chuyển hướng.
Vì vậy môi Im Jaebum gắng gượng lắm mới đụng được cằm Kim Yugyeom. Tình cảnh cũng làm người ta dở khóc dở cười.
Cằm bị một thứ mềm mại chạm vào, thứ mềm mại ấy lại nhanh chóng rời đi, nhìn môi Im Jaebum bị đụng đau, Kim Yugyeom đột nhiên giống như bị đánh, phát ngốc tại chỗ, giống như máu toàn thân ngừng lưu thông, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch nhắc nhở mình còn sống, cùng với vài thứ nảy mầm.
Nếu mình không thẳng người dậy, vậy...
Vậy nụ hôn kia không phải đến cằm...
Mà là môi.
Kim Yugyeom cảm thấy mặt mình nóng lên, chắc hẳn bây giờ đã đỏ đến tận cổ, đang đau đầu không biết đáp lại ánh mắt hỏi thăm của Im Jaebum thế nào. Lúc này Park Jinyoung và Bam Bam bước nhanh tới, thấy không khí ngột ngạt giữa hai người, trong mắt mang theo lo âu nhiều hơn. Nhưng thấy Im Jaebum gật đầu một cái, mới làm hai người an tâm, cũng chỉ đi đến đứng cạnh hai người.
"Jaebum à... à không phải, Bam à, chúng ta đi thôi"
Kim Yugyeom cảm thấy nhất định mình điên rồi, trong lòng nghĩ phải trốn Im Jaebum, kết quả quýnh lên bật thốt tên Im Jaebum, tuyệt đối không có ý trêu chọc Im Jaebum như ngày thường.
Kim Yugyeom không dám xoay người, cũng không thấy mắt Im Jaebum trừng to gấp mấy lần, chỉ để ý kéo Bam Bam rời đi.
Park Jinyoung nhìn bóng lưng Kim Yugyeom vội vã rời đi, còn Im Jaebum không ngừng vuốt môi mình, cười với ý vị sâu xa.
...
Qua lần camera ẩn kia, quan hệ trong nhóm nhảy càng hòa hợp, đại khái đều liên kết với nhau trêu chọc maknae. Im Jaebum vẫn thường cùng Kim Yugyeom tập nhảy, sau khi kết thúc uống một ly sữa dâu, kín đáo đưa cho Kim Yugyeom một ly sữa chocolate sữa lắc. Kim Yugyeom luôn nghĩ đến cái bobo kỳ lạ lần đó, trong lòng luôn có chút không tự nhiên, nhưng thấy Im Jaebum không để ý, cũng chỉ đè nén tâm lý thật tốt, tiếp tục cùng Im Jaebum kề vai sát cánh.
Gần đây thời gian Im Jaebum và Kim Yugyeom ở lại phòng tập dài hơn.
Trước nhóm nhảy nhận được lời mời thi đấu nhảy đường phố của đài truyền hình, cũng chỉ căn cứ theo yêu cầu của mỗi tập để phái các thành viên khác nhau tham gia dự thi, nhận được thành tích tốt, cứ vậy nhóm nhảy vào trận chung kết.
Trận chung kết không có yêu cầu thể loại phong cách nhảy, yêu cầu duy nhất là nhảy đôi. Park Jinyoung phân tích tình hình của các nhóm nhảy đối thủ, đưa ra hình thức đột phá lấy hai nam nhảy, gánh nặng nhảy đôi tất nhiên rơi vào người có kinh nghiệm phong phú - Im Jaebum và người mới quái vật - Kim Yugyeom. Nên Im Jaebum và Kim Yugyeom chỉ cần có thời gian sẽ đến phòng tập, quần áo bị mồ hôi thấm ướt đếm không hết.
Trước khi thi đấu một ngày, hai người vẫn như thường lệ đến phòng tập đổ mồ hôi.
Im Jaebum phát hiện động tác cá nhân luôn làm không được, muốn luyện nhiều lần. Thấy Kim Yugyeom như con cún lông vàng to xác vừa từ dưới nước lên, lấy trong túi ít tiền lẻ, đưa cho Kim Yugyeom đi mua đồ uống. Chờ Kim Yugyeom đi rồi, Im Jaebum lại đứng trước gương, lặp đi lặp lại động tác mình làm chưa tốt.
Dù sao tuổi vẫn còn trẻ, thể lực hồi phục rất nhanh, Kim Yugyeom một tay cầm chocolate sữa lắc mình thích nhất, một tay cầm sữa dâu Im Jaebum thích nhất, bước chân vui sướng, tung tăng đi về phòng tập. Vừa đến cửa phòng tập đã nghe được tiếng cơ thể đụng đất còn có tiếng kêu đau mờ nhạt truyền ra cửa.
Kim Yugyeom vội vàng dùng sức kéo cửa phòng tập ra, thấy Im Jaebum ngã ngồi trên đất, cúi đầu lấy tay nắn bóp mắt cá chân.
"Anh, sao vậy!" Kim Yugyeom chạy như bay đến bên Im Jaebum, ngồi xổm xuống buông đồ uống trong tay ra, căng thẳng kiểm tra tình trạng của Im Jaebum.
"A!" Kim Yugyeom vừa đụng vào mắt cá chân của Im Jaebum, anh đã không khống chế được kêu lên.
"Anh! Không phải vừa nói nghỉ ngơi sao! Sao bất cẩn như vậy!" Kim Yugyeom nhìn biểu cảm đau đớn của Im Jaebum trán còn rịn mồ hôi, trong lòng vừa bực vừa lo.
"Anh không sao, vô tình ngã thôi."
Im Jaebum cố nặn ra nụ cười, vỗ vai Kim Yugyeom, tay chống đất muốn đứng dậy.
Không ngờ mắt cá chân bị thương nặng hơn mình tưởng, Im Jaebum vừa chống nửa người dậy lại ngã xuống, may mà Kim Yugyeom nhanh tay lẹ mắt đón lấy cơ thể Im Jaebum lảo đảo ngã xuống, tránh để bị thương lần hai. Kim Yugyeom không nói một lời cõng Im Jaebum trên lưng chạy đến bệnh viện gần nhất. Im Jaebum lẳng lặng nằm trên lưng Kim Yugyeom, cảm nhận trái tim dán trên phần lưng ấm áp, hơn nữa luyện tập bất kể ngày đêm cùng với cú ngã vừa rồi làm cơ thể mất hết sức lực, cuối cùng Im Jaebum mệt mỏi ngủ lịm đi.
Đến khi tỉnh lại, thấy vách tường màu trắng còn cả cái chăn trắng trên người mới ý thức được mình đang ở bệnh viện. Im Jaebum định dùng tay chống người dậy thì có một đôi tay nhẹ nhàng ngăn anh lại. Quay đầu lại nhìn, là Park Jinyoung đang đầy lo lắng.
"Jaebum, bác sĩ nói cậu bị thương ngày mai không được nhảy."
"Tớ biết cậu quan tâm cuộc thi này, lời quan tâm tớ không nói."
"Ngày mai cậu không lên được, hai người nhảy thế nào?"
"Tớ có thể lên."
"Ngày mai là lần đầu tiên Yugyeom lên sân khấu, tớ phải đi cùng em ấy."
Im Jaebum ngẩng đầu nhìn Park Jinyoung bình tĩnh, Park Jinyoung nhíu mày, nhìn người bạn ngang ngược trước mắt, nội tâm cũng mất bình tĩnh.
"Bác sĩ nói hết rồi cậu không thể lên!"
"Nếu cậu muốn lên, vậy sau này cậu không thể nhảy nữa!"
"Jinyoung, cơ thể tớ tớ hiểu rõm ngày mai tớ vẫn lên..."
Im Jaebum còn chưa dứt lời thì bị tiếng mở cửa lớn dọa sợ.
Kim Yugyeom mặt đỏ gay đi nhanh đến trước giường Im Jaebum, nhìn cái chân bị thương của anh, ép mình tỉnh táo lại, quay đầu nói với Park Jinyoung:
"Anh Jinyoung, tiết mục là của em và anh Jaebum, em thương lượng với anh ấy."
Park Jinyoung gật đầu một cái, rời khỏi phòng bệnh đồng thời đóng cửa lại.
Im Jaebum thấy Kim Yugyeom nổi giận đùng đùng, vội vàng muốn chống người lên giải thích.
"Yugyeom à, anh xin lỗi, anh liên lụy đến em."
Kim Yugyeom nhìn Im Jaebum lại muốn cậy mạnh, lửa giận trong lòng làm cậu không kiềm được siết chặt tay. Im Jaebum vì chống người dậy đụng phải mắt cá chân, trên mặt lộ vẻ đau đớn, Kim Yugyeom thấy vậy từ từ buông lỏng tay.
Im Jaebum chưa từng thấy Kim Yugyeom bình thường thích trêu mình nhưng vẫn nghe mình nói nổi giận bao giờ, chú ý tới Kim Yugyeom buông lỏng tay, trong lòng áy náy, không biết làm gì hơn ngoài việc cúi đầu không nói một lời.
Kim Yugyeom cũng nhìn chằm chằm mắt cá chân bị thương của Im Jaebum, mặc cho phòng bệnh tràn ngập sự trầm mặc đáng sợ.
Qua một hồi lâu, cuối cùng Kim Yugyeom lên tiếng, không phỉa giọng điệu đùa giỡn thường ngày, cũng không phải giọng lo lắng như ở phòng tập vừa nãy, trong giọng nói mang theo vẻ cầu xin cùng một tia không cho phản bác.
"Anh Jaebum, lần này anh thua em một lần đi."
"Hử?"
"Anh Jaebum, em biết anh đưa ra quyết định sẽ không đổi, bình thường em cũng không phản đối quyết định của anh. Nhưng lần này, ngày mai anh đừng lên sân khấu, coi như thua sự ngang ngược của em được không?"
"Vậy nhảy hai người của chúng ta thế nào? Đó là chương trình đầu tiên em lên."
"Em và anh Jinyoung phối hợp rất tốt, dù sao trước kia cũng vì lý do an toàn, anh Jinyoung và Bam Bam có từng tập vũ đạo của chúng ta."
"Được rồi... Yugyeom à, anh xin lỗi em, không chăm sóc tốt bản thân..."
"Anh, anh chăm sóc mình tốt đi, em đi đây." Kim Yugyeom nói xong xoay người rời khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Im Jaebum nhìn cửa đóng chặt, nghĩ đến ưu phiền trong mắt của Kim Yugyeom vừa rồi, bất đắc dĩ thở dài nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau Im Jaebum cũng trải qua trong bất an.
Yugyeom luyện tập đến đâu rồi?
Jinyoung và em ấy phối hợp có tốt không?
Bản thân Kim Yugyeom rời đi từ hôm qua cũng chưa quay lại, có lẽ là tiết kiệm từng giây từng phút để luyện tập. Im Jaebum nghĩ như vậy.
Tin nhắn của Park Jinyoung làm bất an trong lòng Im Jaebum giảm đi một chút.
Tin nhắn nói luyện tập rất thuận lợi, bảo Im Jaebum không cần lo lắng nghỉ ngơi cho khỏe.
Im Jaebum không ngừng ấn mở màn hình lại ấn tắt màn hình, vẫn không thấy tin nhắn Kim Yugyeom gửi đến, động tác lặp đi lặp lại đến mệt mỏi, tay cầm điện thoại nhàn nhạt thiếp đi.
Lúc mở mắt ra trời đã tối, bên ngoài cửa sổ đều là bóng tối, mép giường chỉ một ngọn đèn ngủ nhỏ được thắp sáng. Im Jaebum từ từ mở mắt ra, đang định nâng tay xem có thông tin cuộc thi hay không, có tin tức của Kim Yugyeom hay không, ngón tay khẽ động lại chạm phải một cục lông xù.
Mượn ánh sáng yếu ớt ở đầu giường, Im Jaebum thấy rõ chủ nhân của cái đầu kia.
Kim Yugyeom nằm trong tay Im Jaebum, chắc đang ngủ, rất yên tĩnh.
Im Jaebum dè dặt mở tay, nhấn sáng màn hình điện thoại.
19:30? Bây giờ không phải thời gian quay cuộc thi sao? Sao Kim Yugyeom lại ở đây?
Im Jaebum cũng không để ý Kim Yugyeom đang ngủ, đưa tay đẩy đẩy đầu Kim Yugyeom đang gác trên tay ngủ. Kim Yugyeom ngẩng đầu lên, dụi mắt một cái, thấy Im Jaebum trừng to mắt nhìn mình, ngây ngốc cong môi.
"Anh, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi ~" Giọng mềm nhũn, mang theo chút lười biếng vì vừa tỉnh ngủ.
"Yugyeom sao em lại ở đây? Cuộc thi thì sao? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Im Jaebum càng nói càng vôi, Kim Yugyeom không thể làm gì khác ngoài việc giữ tay Im Jaebum lại, thuận thế nắm lấy.
"Anh, không cần lo, anh Jinyoung và Bam Bam sẽ hoàn thành,"
"Ờ ờ... Hử? Sao em không lên sân khấu? Khó chịu chỗ nào sao?"
Im Jaebum kéo tay KIm Yugyeom ra, cẩn thận kiểm tra từ đầu đến chân Kim Yugyeom một lượt.
"Anh em không sao mà ~"
"Vậy sao em không lên sân khấu? Lần này là cơ hội hiếm có em biết mà."
"Chỉ là... nhảy hai người mà, anh cũng biết, so với tài nghệ của hai người, sự phối hợp giữa hai người quan trọng hơn. Dù sao bình thường anh Jinyoung đều tập cùng Bam Bam, khẳng định phối hợp tốt hơn so với em, nên đổi hai người họ từ thay thế thành chính thức rồi ~" Kim Yugyeom tự tin nói xong, vui vẻ nhìn Im Jaebum, nhìn như chú cún lông vàng lớn đợi chủ khen thưởng.
Im Jaebum nghiêm túc nghe Kim Yugyeom giải thích xong, gật đầu một cái, nhưng vẫn cảm thấy mình hại Kim Yugyeom không thể lên sân khấu, tự trách không nói thành lời.
Kim Yugyeom thấy Im Jaebum có chút không vui, nghiêng đến bên tai Im Jaebum, nhẹ nhàng nói một câu, sau đó lập tức rút người lại.
"Nhảy đôi, em chỉ nhảy cùng anh Jaebum ~"
Im Jaebum nhìn Kim Yugyeom rõ ràng bày trò trước cũng là người đỏ mặt trước, híp mắt lại, tay mất khống chế đưa về phía đầu Kim Yugyeom, xoa xoa.
"Thật sự thua em rồi."
Sau đó mỗi ngày Kim Yugyeom đều chạy đến chỗ Im Jaebum, có thể nói là y tá năm sao, Bam Bam cũng hoài nghi người bận trước bận sau kia có phải là bạn thân mình không.
Nhờ sự chăm sóc của Kim Yugyeom Im Jaebum nhanh chóng hồi phục, anh có thể xuất viện về nhà.
Ngày xuất viện, người rảnh rỗi trong nhóm nhảy đều tới, làm cho phòng bệnh tấp nập hẳn. Mặc dù nói bình thường Im Jaebum huấn luyện các thành viên vừa nghiêm lại tàn nhẫn, nhưng cũng chăm sóc từng thành viên một, nên các thành viên đều tôn trọng anh.
Im Jaebum nhìn đám người đông đúc trước mặt, cảm thấy mình như công chúa được cưng chiều từ nhỏ, trật chân còn phải điều động một đám hộ vệ hộ tống xuất viện, trong lòng rất vui, nhưng vì mặt mũi của người nắm quyền không thể làm gì khác hơn là đen mặt với mấy người trước mắt. Park cầm vali của Im Jaebum lên, quay đầu nói với Im Jaebum và Kim Yugyeom ở mép giường: "Vali tớ cầm, mấy người từ từ đi ra."
Chờ đến khi rời khỏi bệnh viện đến chỗ ăn, thấy người khác đi về phía trước rất nhanh, khoảng cách càng lớn, Kim Yugyeom định đi mấy bước gọi bọn họ lại, Im Jaebum một chút cũng không vội, thấy Kim Yugyeom sải bước thì lên tiếng gọi cậu lại.
"Yugyeomie~"
Kim Yugyeom quay đầu thì thấy Im Jaebum đưa một tay về phía mình, lúc đang nghi hoặc lại nghe Im Jaebum nói một câu.
"Anh cô đơn tịch mịch lạnh lắm..."
Kim Yugyeom bị giọng nói tủi thân của Im Jaebum chọc cười, cũng thu chân lại, chờ Im Jaebum đi tới bên cạnh mình, đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô đơn trên không trung kia của Im Jaebum.
Tuyệt đối không ngờ tới, Kim Yugyeom vừa nắm tay Im Jaebum, anh lập tức bỏ xuống, lè lưỡi với Kim Yugyeom, co chân đi về phía trước.
"Thật sự thua ông anh trẻ con này." Kim Yugyeom đỡ trán.
Mặc dù trong lòng ghét bỏ hành động trẻ con của Im Jaebum, Kim Yugyeom vẫn bước nhanh đuổi kịp Im Jaebum, nắm tay Im Jaebum lại, mười ngón tay đan vào nhau, còn dùng sức bóp một cái, trên tràn đầy nụ cười vô hại.
Im Jaebum đối diện với mắt cười của Kim Yugyeom, tay cũng nắm lấy tay Kim Yugyeom.
Thật sự thua em rồi.
Vì là em, anh tình nguyện chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip