1

Tôi hát như một kẻ điên, khi cơn mưa nặng hạt tiếng hát càng to hơn. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị. Tôi chẳng quan tâm, tôi đang thi hát với bầu trời.

Chỉ là cơn mưa hôm nay khác với mọi khi. Tôi không còn đi bên anh. Bàn tay cầm bó hoa baby trắng như tuyết đẫm nước mưa. Hình như có một vài hạt mưa lạnh vỗ vào da thịt, một vài hạt ấm nóng lăn trên má.

Hôm nay trên đường về tôi gặp anh. Và ti tỉ thứ linh tinh xảy ra với tôi. Xe của tôi hư phải đi sửa nên tôi đi bộ về hơn cả tiếng, những kẻ xẹt ngang qua phố làm chiếc váy trắng của tôi dính đầy bùn đất. Và hôm nay là ngày sinh nhật của tôi.

Youngjae và tôi chạm nhau và dừng lại năm giây giữa phố. Tôi nhớ đó cũng là nơi tôi và anh cùng hẹn nhau mỗi khi ra về, anh vẫy tôi từ xa, tôi lao đến níu níu tay anh rồi cả hai cùng nhau lòng vòng phố. Có những ngày mưa, anh chở tôi về vai áo ướt đẫm. Tôi nhìn anh xót lòng còn anh thì xua xua tay cười.

"Không sao, anh là con trai ướt một chút không sao."

Ngày ấy, một lần giận nhau, tôi không nói với anh một lời, buông tay anh để một mình đi dưới cơn mưa. Anh nhất quyết cầm ô chạy theo, mỗi lần đưa ô lên là tôi lại gạt ra, không biết bao nhiêu lần. Anh vẫn tiếp tục cho đến khi tôi đứng yên, môi anh mím chặt đôi mắt vừa tội nghiệp vừa kiên quyết. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu Youngjae yêu thương và kiên nhẫn với tôi như thế nào.

"Choi Youngjae, anh bị ngốc à?"

"Anh... anh... là con trai mà. Ngốc một chút không sao."

Vậy mà giờ, dưới cơn mưa, Youngjae và tôi chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng im lặng. Chỉ có mưa vẫn ào ạt rơi nước mắt, như bước tường vô hình chẳng thể nào bước qua. Tôi nhận ra mình đã chạy ra khỏi bờ vai của Youngjae, khỏi chiếc ô của anh.

Không nhớ tôi đã đi bao lâu, chỉ nhớ rất khuya tôi mới trở về nhà. Tôi nằm xuống sàn, những giọt nước long lanh từ mái tóc vẫn cứ rơi xuống sàn nhà ẩm ướt.

Một mối tình đã kết thúc lâu rồi thế mà giờ tôi mới hiểu trọn vẹn hai từ "kết thúc". Nó hẳn cũng gần nghĩa là đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip