3
Cơn mưa ngày ấy đã qua được một năm, vậy mà những đau đớn ấy vẫn mới nguyên trong lòng.
Sáng hôm sau, tôi bị cảm. Cả cơ thể của tôi rất khó chịu phải nắm suốt trên giường.
Năm ấy, lúc ốm tôi thường nũng nịu với Youngjae. Giờ chẳng còn anh, tôi chuyển sang nũng nịu chính mình. Điện thoại ngập đầy tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ hôm qua chưa đọc. Tôi sẽ trả lời lại và cùng rũ bạn mình đi ăn.
Một tiếng sau, jiah gọi ầm ĩ trước cửa. Tôi lao ra sau khi trang điểm che đi. khuôn mặt phờ phạc, tôi leo lên xa ngồi.
"Tớ nhớ là cả bọn luôn mà, chúng đâu hết rồi?"
"Bọn nó đi với người yêu hết rồi." Nói rồi chiếc xe phóng đi.
Jiah đưa tôi đến một cuộc hẹn nhưng những người này tôi không quen chút nào. Cơn mưa lại bắt đầu rơi ngoài cửa sổ. Khói bay lên từ cốc trà lên nhòa tầm mắt, cuộc trò chuyện bắt đầu.
Sau năm phút ngỡ ngàng, tôi nhận ra đây là cuộc trò chuyện làm quen kết đôi. Thật không tin nổi.
Tôi tự tách mình ra khỏi cuộc trò chuyện điên rồ ấy và hiểu rằng dù tôi không ở một mình nhưng sự cô đơn vẫn dai dẳng không thôi.
Ở đối diện tôi, một cậu trai đang cựa quậy khó chịu giữa những tiếng cười xung quanh. Ánh mắt tôi và cậu ta chợt chạm vào nhau.
Jiah để tôi lại với cậu ta và đi theo một chàng trai khác về. Dù mới gặp mặt nhưng tôi thấy cậu ta thật gần gũi. Cậu ta kể rằng người con gái mà cậu ấy yêu bỏ đi. Tôi kể về Youngjae với một nụ cười gượng gạo, thấy vết thương ngày nào lại đau đớn, nước mắt tôi rơi trước cậu ta. Buổi chiều cứ thế dài hơn mênh mông kỳ lạ.
Trời tối, dù mưa nặng hạt, chúng tôi vẫn đi về. Cậu ta đưa tôi đến cổng nhà, chào tạm biệt bằng nụ cười hiền và sau đó là một cái ôm.
Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại ôm cậu ta, chỉ là giây phút ấy tôi muốn tựa vào ai đó dù chỉ một chút. Cậu ta khuất dần sau cơn mưa, tôi bước lên cầu thang trở về phòng, lòng nhẹ hơn nhưng lại nhớ Youngjae đến lạ. Không còn nhớ những đau đớn tổn thương, chỉ là nhớ anh đến phát điên, muốn chạm vào anh một chút.
Cầu thang tối, có bóng người ngồi trước của khiến tôi giật mình. Chỉ vài giây, tôi nhận ra người đó là Youngjae.
Tóc Youngjae ướt đẫm những giọt mưa, cơ thể rung lên từng hồi vì lạnh. Tôi định hỏi anh một lời nhưng không thể cất tiếng. Tôi bước qua anh mở cửa phòng như một người xa lạ, dù hình bóng ấy vẫn mãi giày vò giấc mơ của tôi.
"Em vừa đi đâu vậy?"
Tôi quay lại nhìn anh không nói gì, chỉ nhìn rồi quay đi.
"Dù muộn, nhưng chúc mừng sinh nhật em." Anh nói rất khẽ, giọng trầm đục vẫn còn vương hơi rượu nồng nàn.
Tôi nhìn anh cố gắng mĩm cười. Lòng như vừa có ai đó đâm vào một nhát sắc lẹm.
"Cảm ơn!"
Tôi đẩy cửa bước vào. Bàn tay anh bỗng nắm lấy tay tôi rất chặt.
"Anh sai rồi. Anh thật sự đã sai. Em đừng quan tâm điều gì nữa, về bên anh được không?"
Youngjae vừa nói, vừa khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Lần đầu thấy anh yếu đuối và vỡ vụn. Lần đầu tiên thấy nước mắt của anh, nó làm tôi đau đớn đến vô cùng.
Tôi không thể tin mình vẫn hất bàn tay Youngjae để bước vào. Cánh cửa khép lại, tôi nghe tiếng Youngjae ngồi thụp xuống bên ngoài. Tựa vào cánh cửa cả Youngjae và tôi đều khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip