End

Một tháng sau.

Tôi và cậu bạn gặp gỡ ở buổi tiệc vẫn nói chuyện với nhau. Vào một đêm mùa thu lành lạnh, cậu ta cùng tôi ngồi nhìn lên trời, mỗi người cứ tgeo đuổi những suy nghĩ rất mông lung.

"Cậu với anh ta thế nào rồi?"

Tôi hơi giật mình vì từ ngày đó tới giờ cậu ta chẳng bao giờ hỏi đến Youngjae.

"Chẳng thế nào cả, tớ và Youngjae vốn đã từ lâu kết thúc."

Cậu ta dường như chẳng quan tâm đến giọng buồn buồn của tôi, khuôn mặt vui vẻ.

"Hôm trước cô ấy đã nhắn tin với tớ. Hôm qua tớ và cô ấy nói chuyện cũng khá lâu. Chúng tớ sẽ có một cuọc hẹn vào cuối tuần."

"Chắc gì cô ta tìm về cậu là vì tình yêu."

"Tớ cũng không chắc, chỉ là chúng ta cần cho bản thân một cơ hội mà thôi."

Có thể cậu ta nói đúng.

Về tới nhà, tôi nằm vật lên giường suy nghĩ mông lung.

Mưa. Trời lại lất phất những hạt mưa, nó khiến tôi chùng xuống.

Điện thoại có một số lạ gọi đến, tôi nhấc máy, chỉ nghe giọng nói tôi cũng biết rằng đây là Youngjae.

"Anh đang nằm trong bệnh viện, đến thăm anh được không?"

Dặn lòng chỉ là người dưng, tôi vẫn lo lắng chạy như bay đến bên anh.

Youngjae nằm im lặng trên giường, gầy và xanh xao đến đau lòng.

Tôi nén tiếng thở dài đi vào phòng, im lặng ngồi bên cạnh nhìn ra cửa sổ. Còn Youngjae cứ nhìn tôi lặng lẽ. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi mới ngồi im lặng gần nhau đến thế.

Một lúc sau, tôi hỏi thăm anh một vài câu rồi ra về.

"Em đi rồi sẽ trở lại chứ?"

Tôi không nói gì quay đi, sợ rằng Youngjae thấy những đau đớn in trong mắt. Giây phút đó, tôi thật sự muốn trở về, muốn được bên Youngjae, che chở anh những ngày anh yếu đuối. Muốn được trách mắng anh, giận dỗi anh, trêu chọc anh. Muốn được sống và yêu như tôi muốn, vì tôi chỉ có một đời để sống. Liệu tôi có hối hận không? Có oán hận không? Có tiếc nuối không? Cả tôi và Youngjae đều không biết.

Tôi khép cửa lại, mẹ Youngjae đang đứng ở ngoài.

Tôi cúi đầu chào rồi định bước qua, nhưng rồi không đành. Vì mẹ anh đang khóc, ánh mắt của người phụ nữ ấy hoàn toàn suy sụp.

"Rồi Youngjae sẽ ổn, chỉ cần đừng làm việc quá sức. Bác đừng lo."

Bà ngồi xuống khóc thành tiếng nắm chặt tay tôi.

"Là bác. Là bác đã sai rồi. Bác không thể sống được khi thiếu nó. Còn nó không thể sống vui nếu thiếu cháu. Là bác đã làm khổ nó, làm khổ cháu. Cháu có thể đừng vì giận bác mà trở lại với nó, được không."

Tôi cười gượng rồi chào mẹ anh, trong lòng vẫn còn đang mông lung.

Giá như những câu ấy đến sớm hơn, hẳn chúng tôi đã không trải qua những tháng ngày đen tối đó. Đáng tiết là chúng tôi có quá nhiều tổn thương.

Cơn mưa ào ạt ngoài sảnh. Tôi định lao đi giữa màn mưa thì một bàn tay giữ lại. Tay Youngjae cầm ô che cho tôi, mặt vẫn xanh xao nhưng đôi mắt đầy kiên quyết. Những hạt mưa làm ướt vai áo và bàn chân của Youngjae, con người mạnh mẽ từng che chở cho tôi bỗng nhỏ bé đến kỳ lạ. Tôi vội lôi Youngjae vào trong.

"Sao anh lại ra đây? Anh muốn ốm chết phải không!"

Anh nhìn tôi phì cười.

"Em không đi là được rồi. Anh là con trai mà... Ốm một chút không sao."

Giữa cơn mưa dài, một kẻ cứ mỉm cười và một kẻ nước mắt rơi. Ai là kẻ khóc, ai là kẻ mĩm cười, tôi cũng không còn nhớ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip