2
Một lần anh sang nhà tôi, thấy chiếc chăn in hình Baku vẫn trải trên giường, anh nhìn tôi tò mò. Tôi giải thích cho anh rồi anh cười.
"Em không cần tới nó đâu, có anh em sẽ luôn ngủ ngon mỗi ngày. Anh cũng thích Nhật Bản, rồi một ngày anh sẽ đến đó."
Tôi ậm ự, lòng dấy lên một cảm giác bất an khó tả.
Jinyoung không biết về gia đình, cuộc sống buồn lặng và trống rỗng tôi từng có trước khi gặp anh. Jinyoung không biết về người bố tôi chưa từng biết mặt, hay người mẹ bỏ tôi đi theo hạnh phúc của riêng mình. Anh thích sự hoàn hảo. Những điều đó tôi vẫn luôn giữ cho riêng mình.
Cuối tuần, tôi thường đi uống nước một mình. Hôm nay, tôi ngồi cạnh một cậu trai khá trẻ.
Ngoài phố có tiếng ồn ào. Một cô gái níu theo chàng trai, khóc nấc lên.
"Anh đừng bỏ em đi. Anh bỏ đi thì em chẳng còn gì nữa."
Mọi người tỏ vẻ ái ngại cho cô gái, tôi lặng lẽ thở dài. Bỗng hiểu ra vì sao tôi lại thấy đồng cảm với cô gái ấy. Bởi bản thân tôi ngoài Jinyoung ra cũng chẳng còn gì.
"Aishii! Sao phải khổ như thế. Không yêu nữa thì chia tay thôi."
Tôi quay lại nhìn cậu ta. Cậu hơi thu người lại vì chột dạ với câu nói của mình, nhưng vẫn nhún vai như kiểu.
"Không phải sao?"
"Có những điều đâu phải đơn giản như cậu nói."
Không hiểu tại sao trong tôi lại dâng lên cảm giác bực mình. Tôi đứng dậy, lườm cậu ta rồi bỏ đi. Vừa ra tới cửa, cơn mưa ập tới, tôi phải quay trong. Bất đắt dĩ phải ngồi với cậu ta.
Tôi chợt nghĩ đến Jinyoung. Tôi gọi cho anh muốn nhõng nhẽo với anh.
"T/b à, anh đang vẽ dở bức tranh..."
Tôi tắt máy, giọng nói háo hức lúc đầu tắt lịm. Tôi giả vờ sửa áo che đi ánh mắt long lanh.
Bước ra ngoài, tôi đi giữa trời mưa. Cậu trai lúc nãy cầm ô đi phía sau tôi, nhưng không cất một lời nào. Tiếng bước chân vẫn đều đặng. Nghĩ đến những câu chuyện kinh dị, tôi rùng mình. Con đường lúc này vắng vẻ, bước chân tôi dần gấp gáp, bước chân phía sau cứ dồn dập. Đôi chân tôi vội vã, run lẩy bẩy điên cùng bấm số gọi cho Jinyoung. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc... nhưng anh không bắt máy.
Tới nhà, cậu ta đứng im phía sau tôi, im lặng như một bóng ma. Tôi toát lạnh hết sống lưng. Không biết làm gì, tôi quay lại phía sau nhìn cậu ta, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.
"Anh có mục đích gì, theo tôi làm gì?"
Cậu ta bước gần lại, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào mắt tôi.
"Chị có bị làm sao không thế? Tôi không theo chị, tôi chỉ về nhà."
"Cậu tên gì? Nhà ở đâu?" Giọng tôi lắp bắp.
"Kim Yugyeom."
Cậu ta đi thằng lên, mở cửa bật đèn sáng, buông xuống cho tôi một giọng cười giễu cợt rồi đóng sầm cửa lại. Tôi thở phào.
Về phòng, tôi nằm bẹp xuống giường, hơi thở vẫn còn chưa ổn hẳn. Cảm giác cô đơn lại một lần nữa làm tôi không thể nào chợp mắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip