4
Cuối tuần tiếp, cậu ta đến và gõ cữa rất sớm khiến tôi hết sức bực mình.
"Đi siêu thị với tôi."
Tôi nổi cáu:
"Cậu tự mà đi một mình."
Vậy mà vài phút sau tôi lại lon ton đi theo cậu ấy.
"Cuối tuần, chị không đi chơi với bạn trai à?"
"Anh ấy bận."
"Bận gì?"
"Vẽ tranh, hội thảo, đi chơi với bạn, giao lưu hội họa,..." Tôi kể, chẳng nhớ nổi anh ấy bận cái gì.
"Anh ta chỉ bận với chị thôi." Yugyeom kết luận ngay, quay lại trưng một nụ cười khó chịu.
Tôi hậm hực lòng có chút cảm giác tủi thân.
"Ai chẳng bận, mỗi cậu là không bận."
"Tôi luôn không bận với chị." Yugyeom nói nhỏ.
Tôi im lặng, không muốn mình nhận ra ẩn ý phía sau cậu ta nói.
Mãi Yugyeom mới mua được mấy túi bánh vị chocolate, cười tíu tít cả một ngày.
Chiều hôm đó, cậu ta lại ngồi ở hiên nhà nhìn tôi vẽ tranh. Tôi hay kể cho cậu ta nghe những chuyện vụn vặt trong ngày, thỉnh thoảng kể về mẹ nữa. Tôi kể về chiếc chăn Baku mẹ để lại khi rời tôi mà đi, về những cuộc gọi tôi chẳng bao giờ bắt máy. Yugyeom im lặng lắng nghe, chẳng nói gì thêm.
Tôi cũng chỉ cần có thế - một người lắng nghe là đủ.
Kể được bí mật bao lâu nay, lòng tôi nhẹ hẳn. Tôi nhìn Yugyeom mong mỏi.
"Cậu cũng kể bí mật của mình đi. Tôi đã kể bí mật của mình cho cậu rồi."
Yugyeom nhún vai.
"Tôi không có bí mật. Bố mẹ tôi cũng sống ở Nhật. Có thể tôi và chị là do định mệnh sắp đặt."
Gia đình Yugyeom định cư ở Nhật 5 năm, nhưng cậu ta trở về Hàn Quốc từ năm trước. Cậu ta bảo:
"Tôi không thích đồ ăn bên đó, cũng không thích mọi thứ quá tỉ mỉ. Và tôi thích con gái Hàn Quốc hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip