1. JB

Bạn đang ở nhà ngủ ngon lành thì nghe tiếng lục đục ở dưới bếp . Bạn bật người dậy hoang mang nhìn ra cửa phòng mình . Bạn đang rất sợ . Bạn ở nhà chỉ có một mình , trong nhà chẳng có ai nhưng tại sao lại có tiếng lục đục chứ ? Bạn can đảm bước xuống giường ròi chậm chậm đi vào bếp . Vừa ló đầu ra nhìn thì thấy Jae Bum đang nấu ăn cho bạn . Bạn ngạc nhiên , đứng đó nhìn chàng trai bạn đã đơn phương 2 năm nay . Jae Bum là tiền bối của bạn và là Hotboy đẹp trai nhất trường . Jae Bum có cảm giác ai nhìn mình nên quay lại thì thấy cô nàng bé nhỏ đang đứng khép nép sau tường . Jae Bum cười , nói :

- ___ dậy rồi à ? Ra ăn sáng đi . 

Bạn bước ra đi đến bàn ăn , hỏi :

- Sao anh vào được nhà em vậy ?

Jae Bum ngước lên nhìn bạn . Anh hỏi :

- Em không nhớ gì à ?

- Nhớ gì ? - Bạn ngây thơ . 

Bạn có một cái bệnh rất lạ là cứ vào mỗi sáng đều quên mọi chuyện hôm qua và phải mất 30' mới có thể nhớ lại được . Jae Bum hoang mang đặt tay lên trán bạn rồi lầm bầm :

- Không thể nào . Em bình thường mà ___ . 

- Thì có mình tiền bối nói em bất thường thôi đấy . - Bạn chau mày lại .

Jae Bum kể lại cho bạn về ngày hôm qua . 

- Tối qua anh với em phải làm vài bộ áo cho văn nghệ sắp đến của trường . Em thấy trời đã khuy nên kêu anh ở lại nên sáng nay em mới có thể thấy anh nè nhóc . 

- Có hả ? - Bạn ngớ mặt ra . 

-.- Jae Bum bó tay với bạn . Bạn đang chờ não truyền tải thông tin và cuối cùng cũng nhớ ra . Bạn à lên một tiếng . Jae Bum hỏi :

- Cứ mỗi sáng em mất trí nhớ hả ___ ?

Bạn cười trừ rồi ăn sáng cùng với anh . Đang ăn tự nhiên thấy hơi nóng nóng vì bộ đồ ngủ bạn chưa thay ra . Bạn giật mình nóc hết bữa sáng của mình vào họng rồi chạy vào phòng làm vệ sinh cá nhân , thay đồ đàng hoàng lại . Bạn đứng trước gương gục mặt xuống , nói :

- Không biết khi nãy có mất hình tượng không đây T.T 

- Chắc không đâu ___ .- Jae Bum dựa ngay cửa phòng bạn . 

Bạn giật mình quay lại . Jae Bum đi đến đối diện bạn , nói :

- Dù gì anh cũng biết hết tật xấu của em rồi nên dù em có làm gì xấu anh cũng thấy bình thường . 

Bạn cười , nói :

- Anh chắc anh biết hết tật xấu của em không ?

- Chắc . 

- Vậy tật xấu mà em luôn làm hằng ngày là gì ?

Bạn hỏi đùa . Nếu anh trả lời đúng cũng như tỏ tình luôn . Tật xấu của bạn là luôn theo dõi anh vào giờ ra chơi và luôn làm kẻ bám đuôi anh . Bạn thích anh lắm nên luôn tìm mọi cách để anh tránh xa mấy bà chị già ỏng ẹo đó . Jae Bum cười , nói :

- Chắc anh không biết rồi . 

- Thôi , mình lên trường , anh nghĩ nhiều làm gì . - Bạn cười . 

Bạn với anh cùng lên trường . Hai người bắt tay vào trang trí cái sân khấu to lớn của trường . Anh phụ bạn vẽ một bước tranh Galaxy rồi treo lên . Sau đó dán bong bóng , rải hoa ở lối đi ....... Tối hôm đó trường rất hài lòng về anh và bạn . Nhà trường đã giao cho anh và bạn trang trí lễ kỉ niệm 15 năm thành lập trường . Mọi người cùng nhau nhập tiệc . Bạn đang vui với bạn thì vô tình đụng phải một bà chị khối 12 . Đó là Hotgirl của khối đấy . Bạn xin lỗi ríu rít nếu không thì bị bà già này gây chuyện nữa . 

- Em xin lỗi ạ . 

- Cứ tưởng xin lỗi là xong à ? - Bà chị đó nói .

- Em không cố ý ạ . - Bạn hối lỗi .

- Thì ra là ___ . Con nhỏ luôn bám đuôi Jae Bum đây mà . Nhìn mặt cũng đẹp lắm nhưng mày trình gì đi chung với Jae Bum . - Bà chị đó cầm mặt bạn lên xem . 

SoEun ( Bạn của bạn ) nói :

- Chị đừng quá đáng . Chị nghĩ chị là Hotgirl là muốn làm gì làm à ? Chị có quyền gì ?

- Vì tao là Hotgirl tao mới có quyền . - Bà chị đó trợn mắt lên nhìn . 

- Chị chẳng có quyền gì cả  .- Bạn cười khinh cho câu trả lời đó . 

Bà chị chuẩn bị giơ tay lên tát bạn thì có một bàn tay khác ngăn lại . Một giọng nói ấm áp vang lên :

- Cô có quyền gì mà đánh ___ ?

-Ơ....mình......mình......- Chị ta ú ớ rồi bỏ đi . 

Jae Bum hỏi :

- Em có sao không ?

- Em không sao . - Bạn nói rồi bỏ đi . 

Bạn đi lên sân thượng của trường ngắm sao để tránh phiền phức . Jae Bum đi đến ngồi cạnh bạn . Anh hỏi :

- Suy nghĩ gì vậy nhóc ?

- Sao anh tốt với em quá vậy ? Anh luôn xuất hiện đúng lúc để giúp em . Lúc em sốt nghỉ hoc thì anh cũng nghỉ học để chăm sóc em . Lúc em bị ức hiếp thì anh luôn là người ngăn cản khịp lúc để em không bị đánh . Lúc em làm sai trong văn nghệ thì anh luôn đứng ra nhận lỗi thay em để em không bị mọi người mắng . 

- Em muốn biết câu trả lời không ? - Jae Bum hỏi .

- Muốn .- Bạn gật đầu . 

- Vì.....anh thích em . - Anh nói . 

-........- Bạn im lặng nghe anh nói tiếp .

- Anh làm vậy vì anh không muốn ai làm em buồn không muốn ai làm em khóc . Anh muốn anh luôn là một chàng hoàng tử trong lòng em . - Anh cười . 

- Anh không muốn ai làm em buồn hay khóc nhưng em đã buồn và khóc vì anh đấy .- Bạn nói .

- Ơ...anh làm gì em buồn ? - Anh hỏi .

- Lúc anh bỏ em cả ngày mà đi theo chị nào đó lớp 12A5 để bàn về văn nghệ ak . Em buồn lắm nên hôm đó em về nhà sớm . Em khóc cả ngày hôm đó luôn . - Bạn nói .

- Em ghen à ? - Anh ngạc nhiên 

- Ghen chứ . Em cũng thích anh mà  .- Bạn nói ra lòng mình . 

- Làm bạn gái anh nha ___ .

- Vâng . - Bạn vui vẻ dựa vai anh . 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip