2. Gió mới thổi qua.
Sáng hôm sau, Juntae đến lớp sớm hơn mọi khi. Cậu không ngủ được, đầu óc cứ quẩn quanh với hình ảnh Gotak - cái chạm tay nhẹ nhàng, nụ cười hiếm hoi, và câu nói vẫn còn văng vẳng trong tim: "Tớ thích cậu."
Chưa từng có ai nói vậy với Juntae. Càng chưa từng có ai như Gotak.
Cậu đặt cặp xuống bàn, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trái tim nhỏ bé ấy vẫn đập thình thịch, như thể đang được ai đó nâng niu lần đầu tiên.
Tiếng bước chân vang lên. Juntae quay lại, thấy Gotak vừa bước vào lớp. Không khác mọi ngày - áo sơ mi hờ hững, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng khiến đám bạn xung quanh vô thức né sang một bên.
Nhưng Gotak chỉ nhìn về phía Juntae.
Không ai để ý, nhưng Juntae thấy rõ - ánh mắt đó không còn xa cách như trước. Khi Gotak lướt qua bàn cậu, cậu để lại một viên kẹo bạc hà và thì thầm:
"Cho tỉnh ngủ. Hôm nay mặt cậu đỏ như cà chua."
Juntae đỏ mặt thật. Cậu siết chặt tay dưới bàn, trái tim như bị viên kẹo bé nhỏ ấy thiêu đốt.
---
Ra chơi, Juntae bị một nhóm lớp trên chặn ở hành lang - chuyện không mới, nhưng lần nào cũng khiến cậu run rẩy.
"Lần trước có vẻ mày may mắn ha? Không ai che chở nữa thì sao?"
Một tên vươn tay định kéo vai Juntae, nhưng chưa kịp chạm vào, đã bị một lực mạnh đẩy văng sang bên.
Gotak đã đến.
Chẳng ai thấy Gotak đánh, nhưng ánh mắt cậu đủ khiến cả đám cứng người. Lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Nếu còn dám đụng vào cậu ấy... tao không chắc mày còn đứng được."
Không cần nói thêm. Đám kia lấm lét rút lui.
Juntae đứng đó, tim đập loạn. Gotak bước đến, vén lại cổ áo cậu bị kéo lệch, khẽ hỏi:
"Có sao không?"
Juntae lắc đầu. "...Cảm ơn cậu."
Gotak không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Juntae suốt hành lang dài. Cậu cao hơn, sải bước chậm lại để vừa với Juntae - một hành động nhỏ, nhưng khiến lòng cậu ấm lên không nói nên lời.
---
Chiều tan học, Juntae lại lên sân thượng. Nhưng lần này, cậu là người đến trước.
Gió chiều thổi nhẹ, trời cao không gợn mây. Cậu ngồi trên lan can quen thuộc, tay nắm chặt viên kẹo bạc hà chưa kịp ăn từ sáng.
Khi Gotak bước ra, Juntae quay lại, đối diện ánh mắt cậu lần đầu tiên mà không né tránh.
"Tớ... nghĩ cả ngày rồi." Juntae nói khẽ, giọng hơi run nhưng kiên quyết. "Tớ không mạnh mẽ. Nhưng... tớ muốn học. Để có thể đi bên cạnh cậu, chứ không chỉ nép sau lưng cậu mãi."
Gotak không đáp ngay. Cậu bước tới, vòng tay ôm lấy Juntae từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cậu.
"Cậu không cần phải mạnh mẽ một mình." Giọng Gotak trầm thấp, ấm áp như chiều nắng cuối thu. "Cậu chỉ cần là chính cậu. Phần còn lại, để tớ lo."
Juntae nhắm mắt lại, đôi tay khẽ đặt lên cánh tay Gotak đang ôm mình. Cậu không còn thấy sợ nữa. Bởi vì giờ đây, có một người luôn đứng sau lưng cậu - không phải để che giấu, mà để bảo vệ.
"Ừm... Tớ hiểu rồi."
---
Cũng cũng đi =)..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip