3. Lần hẹn đầu.
Hôm sau , tan học.
Juntae vừa dọn sách vở xong thì một cái bóng cao lớn đổ xuống bàn cậu. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc – sâu, trầm, nhưng có gì đó… mềm mại hơn thường ngày.
Gotak đút tay vào túi quần, nói nhỏ:
“Đi ăn với tớ.”
Juntae hơi sững người. “Hả…? Bây giờ á?”
Gotak gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Juntae. “Ừ. Lần trước cậu bảo thích món tokbokki cay. Tớ biết một chỗ ngon.”
Cậu ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu thật khẽ. “Ừm… đi.”
---
Quán nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, không đông người, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa cũ trên kệ.
Juntae ngồi vào ghế, tay hơi run vì lạ chỗ – và cả vì người đối diện đang nhìn cậu như muốn ghi nhớ từng biểu cảm.
Khi món ăn được mang ra, Gotak đẩy phần tokbokki về phía Juntae, rồi tựa cằm lên tay, nói:
“Ăn đi. Không ngon thì mắng tớ.”
Juntae bật cười, lần đầu thấy Gotak bày tỏ một cách dễ thương đến vậy. Cậu gắp một miếng, nhai rồi khẽ gật đầu. “Ừ… ngon thật đấy.”
Gotak không cười rõ, nhưng khoé môi cong lên rất nhẹ. Cậu lấy khăn giấy, thản nhiên lau viền miệng Juntae vừa dính nước sốt.
Juntae đỏ mặt ngay lập tức. “Tớ… tớ tự lau được…”
“Biết.” Gotak nhún vai. “Nhưng tớ muốn làm.”
Không khí xung quanh như đặc lại vì sự thân mật ngầm. Juntae cúi mặt, lén nhìn Gotak qua hàng mi dài, trong lòng dậy lên một cảm giác khó tả – không phải lo lắng hay sợ hãi, mà là… mong chờ.
---
Sau khi ăn xong, hai người đi bộ dọc con phố nhỏ.
Gió chiều thổi nhẹ, trời chuyển sang cam nhạt. Juntae bước chậm, tay vẫn cầm chiếc túi nhỏ Gotak mua cho cậu – bên trong chỉ là vài món ăn vặt lặt vặt, nhưng ấm lòng.
“Gotak…” Juntae lên tiếng, mắt nhìn đường.
“Hử?”
“Tại sao… cậu thích tớ?”
Gotak đi thêm vài bước, rồi dừng lại. Cậu quay sang Juntae, nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn thường lệ.
“Vì cậu không giống ai cả. Ngốc, nhưng tốt bụng. Nhỏ bé, nhưng lúc cần thì dám liều vì người khác. Và khi cậu đỏ mặt, tớ thấy mình không thể rời mắt.”
Juntae đứng yên, trái tim như muốn tan ra. Cậu cắn môi, rồi khẽ nắm lấy tay Gotak – hành động lần đầu tiên cậu chủ động.
Gotak nhìn bàn tay nhỏ hơn đang nắm lấy mình, mắt hơi mở to một chút. Rồi cậu siết lại, vững chắc và dịu dàng.
“Vậy… coi như đây là buổi hẹn đầu tiên của tụi mình?” Juntae hỏi, nhỏ như hơi thở.
“Không.” Gotak khẽ cười. “Là khởi đầu. Tớ không định dừng lại ở một buổi.”
---
Bí quá má ơi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip