12. End

Tối muộn, cả nhóm vừa rời khỏi quán ăn quen thuộc sau một buổi tụ tập ồn ào. Tiếng cười, tiếng đùa vẫn còn vang vọng dọc theo con đường nhỏ bên ngoài, nhưng bước chân Gotak và Juntae lại thong thả hơn hẳn. Hai người cứ đi sau cùng, mặc kệ gió đêm se lạnh đang nhẹ lướt qua làn tóc.

Juntae cúi đầu, tay đung đưa như thể đang cố giả vờ bình thản. Nhưng ngón tay em lại liên tục tìm lấy bàn tay của Gotak, khẽ chạm rồi lại rụt về, như đứa trẻ nhát gan sợ bị bắt gặp. Gotak không cần lời, chỉ nghiêng người, nắm lấy tay em thật tự nhiên.

“Cậu có lạnh không?” Cậu hỏi, giọng nhẹ tựa hơi thở.

Juntae lắc đầu, nhưng cậu ta vẫn kéo em lại gần, tay choàng qua vai, thân nhiệt ấm áp truyền sang. “Không lạnh,” Juntae lí nhí, “nhưng… được cậu ôm thì ấm hơn thật.”

Gotak bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em. Nụ hôn êm dịu đến mức gió cũng như dừng lại một nhịp. Cậu áp má vào tóc em, nhẹ nhàng, như muốn giữ Juntae mãi ở bên.

“Giờ không cần phải giấu nữa rồi,” Gotak thì thầm. “Tớ không muốn phải cúi đầu giả vờ nhặt đồ chỉ để được hôn cậu nữa.”

Juntae bật cười, nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội vẻ mặt bình tĩnh. “Cậu… cứ nói mấy cái đó hoài…” Em lí nhí, dựa sát vào ngực Gotak hơn, giọng nhỏ như tiếng gió rơi.

Từ phía trước, Baku quay đầu lại nhìn, lông mày hơi nhíu lại. Ánh mắt cậu ta lướt từ tay hai người vẫn đang nắm chặt cho đến khoảng cách quá gần của họ. Nhưng rồi, thay vì nói gì, Baku chỉ khẽ thở ra, mỉm cười một cách không rõ ràng, như thể cuối cùng cậu cũng hiểu ra. “ Tôi không phải ngốc đâu,” cậu ta lẩm bẩm, “chỉ là… không nghĩ hai người lại dễ thương thế này thôi.”

Sieun nghe thấy, quay sang nhìn . “Đôi khi người ta cần thời gian để đủ dũng cảm,” cậu ấy nói, giọng điềm đạm. “Họ xứng đáng với hạnh phúc.”

Suho ở cạnh cười hì hì, chen vào: “Miễn là hai cậu đừng hôn nhau trước máy bán nước nữa là được. Tôi không muốn buồn nôn vào giữa giờ giải lao đâu.”

Họ cùng cười, tiếng cười tan ra trong không khí đêm mát lành. Nhưng Gotak và Juntae không còn ngại ngùng nữa. Cậu ta vẫn nắm tay em, siết khẽ. Juntae lần này không rụt về, mà để mặc bàn tay nhỏ hơn nằm gọn trong tay Gotak.

Khi cả nhóm tách ra để về nhà, Gotak khẽ kéo Juntae rẽ vào một con đường nhỏ yên tĩnh hơn. Đèn đường vàng dịu hắt lên mái tóc em, ánh sáng mềm mại khiến khuôn mặt Juntae như hòa vào sương đêm.

“Đợi chút đã,” Gotak thì thầm.

“Gì cơ?”

“Tớ vẫn chưa được hôn cậu tử tế.”

Không chờ em trả lời, Gotak cúi xuống, đặt lên môi Juntae một nụ hôn chậm rãi. Một nụ hôn không vội vàng, không phải lén lút. Nó là sự thừa nhận, là lời chào cho một chương mới. Môi cậu lướt qua khóe môi em, rồi sâu hơn, tay khẽ đỡ lấy má Juntae như sợ em tan biến.

Juntae khẽ run, đôi tay bấu nhẹ lấy vạt áo Gotak, rồi cũng khép mắt lại, đáp trả. Nụ hôn kéo dài — một sự tiếp nối ngọt ngào mà cả hai từng khao khát trong âm thầm.

Rồi như bị cuốn theo cảm xúc, Gotak nhẹ nhàng đặt thêm một nụ hôn lên cổ em. Juntae khẽ giật mình, thì thầm gọi tên cậu ta, đôi mắt mở ra ngập ngừng. Nhưng Gotak chỉ mỉm cười, thì thầm: “Cậu dễ thương đến mức làm tớ phát điên.”

Làn môi tiếp tục di chuyển, chạm nhẹ lên xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo khoác mỏng, nơi chỉ cần một chút hơi ấm cũng khiến Juntae rùng mình.

“Cậu… đừng… đây là ngoài đường…” Em cố ngăn, giọng run run.

“Chỗ này tối lắm, chẳng ai thấy đâu,” Gotak cười khẽ, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên má em, môi mềm ấm và hơi thở dịu dàng khiến Juntae không thể làm gì ngoài ngả vào lòng cậu ta, nghe nhịp tim quen thuộc đập ngay dưới tai mình.

“Gotak này…”

“Hửm?”

“Cảm ơn cậu… vì đã yêu tớ như vậy.”

Gotak không trả lời ngay. Cậu chỉ siết chặt Juntae vào lòng, đặt thêm một nụ hôn lên trán em, dịu dàng như tất cả lời hứa không cần nói thành lời. “Cảm ơn cậu vì đã để tớ yêu.”

Dưới tán cây, hai người ôm nhau thật lâu. Trên cao, bầu trời đêm như được phủ một tấm khăn mỏng, lấp lánh vài ngôi sao nhỏ nhấp nháy — như đang mỉm cười với họ.

Và thế là kết thúc một cuộc tình lén lút — không phải bằng nước mắt hay giận dữ, mà bằng một nụ cười và cái ôm thật chặt trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip