3.

Gotak thật sự chỉ muốn bị nuốt chửng bởi mặt đất. Cậu ta muốn cái quả đất này đột ngột nứt toác ra và kéo cậu ta đi luôn.

Nghiêm túc mà nói thì.

Tất cả mọi chuyện với em ấy – với Juntae – đang trở nên quá sức chịu đựng.

Cả nhóm đang đi chơi, lần này có thêm Suho – bạn của Sieun. Suho hoà nhập khá dễ dàng, nên việc thấy hắn ta đứng cạnh Sieun cũng chẳng còn bất ngờ mỗi khi nhóm tụ họp.

Nhưng thôi chuyện đó sang một bên, vấn đề là em ấy.

Em ấy, Juntae của cậu ta, một lần nữa khiến Gotak rơi vào trạng thái khủng hoảng cảm xúc.

Đây là cuối tuần, và tất nhiên, arcade là nơi hoàn hảo để một nhóm nam sinh trung học tụ tập. Dù bên trong không hề lạnh, em ấy vẫn mặc chiếc áo khoác lông màu nâu quen thuộc – lần này kéo khoá kín cổ như thể bị áo nuốt trọn.

Có một cái gì đó như luồng điện chạy dọc người Gotak khi lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy em ấy. Cậu ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu cảm giác đó là gì, chỉ biết rằng mình có thôi thúc muốn chạy đến ôm chặt em – theo cách rất… yêu thương.

Tất nhiên Gotak không làm thế. Cậu ta cố nén cảm xúc và chỉ im lặng nhìn em ấy thi ném bóng rổ với Baku.

So với Baku, em ấy chơi kém hơn hẳn. Dù có luyện tập, khả năng của em vẫn ở dưới mức trung bình. Dù vậy, em vẫn cố gắng ném bóng vào rổ và bật cười mỗi lần ném hụt, khiến Gotak không thể không bị kéo theo.

Cậu ta vẫn cổ vũ cho em hết mình.

Tiếc là Baku đã dẫn trước tới 15 điểm. Cả nhóm thì quá ồn ào – Suho cũng nhập hội la hét, và Baku thì vốn đã có cái giọng loe nhất, mặc dù chính cậu ta đang thắng.

Trò chơi kết thúc cũng không mất nhiều thời gian lắm. Dù Baku đã hạ đo ván Juntae - nhưng em vẫn nhảy lên đầy phấn khích, và chỉ tay vào bảng điểm.

“23 giỏ! Các cậu thấy không hả?!” – em ấy quay sang cả nhóm, nhưng ngay khi ánh mắt em chạm đến Gotak, cậu ta biết mình hết cứu rồi.

Cậu ta chắc sẽ bị trụy tim mất thôi.

Dù trái tim có cảm thấy gì, nó vẫn đập loạn cả lên vì vẻ dễ thương chết người và biểu cảm đó của Juntae.

Không chịu nổi nữa, Gotak đưa cả hai tay ra phía em ấy để ăn mừng.

Em ấy nắm lấy tay Gotak, cười rạng rỡ và còn nhún nhảy một chút. Nụ cười đó lan truyền nhanh hơn chớp giật – Gotak hoàn toàn không có sức phòng thủ trước nó, dù cậu ta có cố đến mức nào.

“ Cậu làm tốt lắm Jun,” giọng Gotak phát ra có hơi hụt hơi hơn bình thường, nhưng em ấy vẫn giữ nguyên nụ cười khi nghe thấy vậy – điều đó đủ để dập tắt mọi lo lắng vừa nhen nhóm  trong lòng cậu ta.

“Thật không?” – em ấy hỏi lại.

Gotak gật đầu lia lịa, cảm thấy cả cơ thể mình lại dâng trào cái cảm giác kỳ lạ đó khi nhìn em.

Em ấy – Juntae của cậu ta – trong chiếc áo khoác nâu lông xù, kính tròn nhỏ dễ thương nằm ngay sống mũi, cùng nụ cười sáng bừng như ánh nắng.

Và đôi bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay cậu ta…

Gotak khẽ hắng giọng, cố trấn tĩnh.

“Có vẻ cậu không vô vọng như tớ tưởng đâu,” – cậu ta buông một câu đùa nhẹ, kiểu thân mật, để giữ mình không làm gì điên rồ như… véo má em ấy. Đặc biệt là trước mặt mọi người.

Trước mặt tất cả những người khác.

Dần dần, Gotak rút tay khỏi tay em, cố làm điều đó thật tự nhiên như thể không có gì xảy ra khi cậu ta liếc sang bạn bè – những người rõ ràng đang nhìn chằm chằm. Mặt Sieun thì không thể đọc được gì, nhưng ánh nhìn của Suho lại khiến dạ dày Gotak thắt lại. Cái cách Suho nhướng mày lên như thể đã nhận ra điều gì đó… chẳng dễ chịu chút nào.

Trong khi đó, Baku lại mang biểu cảm như đang cố gắng suy luận xem Suho đã phát hiện ra cái gì.

Đồ IQ 99.

“Oi, Sieun, sao cậu không bao giờ cười với tớ như vậy hả?” – Suho lên tiếng trêu chọc.

Một lời nói dối trắng trợn, vì hầu hết những lần Sieun cười đều là hướng về Suho cả. Dù vậy, Sieun chỉ nhìn hắn ta chằm chằm, không thay đổi biểu cảm chút nào, mặt lạnh như tiền.

Gotak thì thở phào nhẹ nhõm khi không ai nhắc đến cậu ta nữa, nhất là khi Baku đã chuyển chủ đề bằng cách rủ rê cả nhóm vào một trò chơi khác – lần này họ chọn Sieun làm “nạn nhân”.

Gotak định đi theo để xem họ chơi khúc côn cầu, nhưng rồi em gọi tên cậu ta.

Thế là mọi kế hoạch bay biến khỏi đầu ngay lập tức.

“Cậu có muốn chơi một ván không?” – em ấy hỏi, ra hiệu về phía máy bóng rổ.

Yếu đuối.

Gotak là một kẻ yếu đuối thảm hại.

Chỉ cần em em khẽ mỉm cười như vậy thôi là não cậu ta đã ngưng hoạt động. Những thôi thúc… những cảm xúc đó lại đánh vào toàn bộ con người cậu ta cùng một lúc – vì em ấy, Seo Juntae.

Gotak siết chặt tay, gật đầu và nở một nụ cười đáp lại em.

“ Cậu đừng có mà khóc khi tớ thắng đấy.” Gotak trêu em khi cậu ta bước vào khu vực chơi.

Em ấy giả vờ thở hổn hển, và điều đó ngay lập tức khiến da Gotak nóng ran. Cậu ta thầm cầu nguyện rằng gương mặt mình trông hoàn toàn bình thường, không biến thành một bảng màu đỏ rực.

Và rồi cậu ta lại cầu nguyện thêm lần nữa – với bất kỳ vị thần nào đang lắng nghe – để em đừng nhận ra cuộc khủng hoảng nội tâm đang nổ ra trong cậu ta lúc này.





























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip