4.

Gotak cảm thấy như cả vũ trụ đang cố tình chống lại cậu ta. Cậu ta thật sự bắt đầu tin rằng Juntae được gửi đến thế giới này chỉ để phá rối cuộc sống của cậu - như một phép thử khắc nghiệt xem liệu Gotak có thể chịu đựng được không, hay sẽ "nghiền nát" em vì em cứ quá là dễ thương.

Thông thường, mỗi khi chơi hay luyện tập bóng rổ, chỉ có Gotak và em. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trời đã xế chiều, mặt trời bắt đầu lặn, ánh nắng trải dài nhuộm vàng cả sân tập.

Sieun thì chắc chắn vẫn đang vùi đầu vào lớp học thêm - hoặc có khi trốn ra ngoài đi chơi với Suho cũng nên. Còn Baku thì, bằng một phép màu nào đó, lại tán được một cô ở khu trò chơi và giờ đang bận rộn với buổi hẹn hò đầu tiên.

Kết quả là... chỉ còn lại Gotak và em - hoàn toàn "hai" mình.

Thật ra Gotak không thấy phiền. Tức là, có đấy - nhưng không phải theo nghĩa xấu. Họ từng ở riêng nhiều lần rồi, lẽ ra lần này cũng chỉ như bao lần trước.

Nhưng không, lần này rất khác.

Khác là vì từ khi Gotak nhận ra tình cảm mình dành cho em, mọi thứ đều đổi thay. Bây giờ, mỗi hành động nhỏ của em - từ cách em mỉm cười, hất tóc, buộc lại dây giày - đều khiến Gotak phát điên lên được. Cứ như thể dù em có làm gì đi nữa, cậu ta cũng không tài nào rời mắt khỏi em được.

Nhiều khi Gotak thật sự cảm thấy mình như muốn... gây chút thương tổn cho em vì em quá đáng yêu. Đến mức đó luôn.

Juntae dễ thương đến mức Gotak không thể suy nghĩ tỉnh táo về em được nữa, và điều đó khiến cậu ta bắt đầu hoảng loạn thật sự vì không hiểu nổi cảm xúc của chính mình.

Thấy bạn thân dễ thương - chuyện đó vốn không lạ, Gotak nghĩ vậy. Bình thường thôi ấy mà. Nhưng rồi, có một phần trong cậu ta lại không chỉ thấy Juntae dễ thương. Cậu ta còn muốn chăm sóc em, muốn bảo vệ em, và điều đó thể hiện rõ ràng mỗi khi có ai đó tỏ ý quá thân thiết với em.

Chuyện ở đây là: tất cả những cảm xúc đó, Gotak đang dành cho một cậu con trai khác. Và trời ơi, những cảm xúc ấy thật sự quá mãnh liệt. Gần đây cậu ta đã phải cố gắng rất nhiều để kiềm chế bản thân, để không hành động theo cảm xúc... nhưng cậu ta biết mình đã thất bại.

Như bây giờ chẳng hạn - Gotak không thể kiềm được sự vui sướng khi Juntae ném bóng vào rổ. Cậu ta nhảy lên vì mừng, rồi mỉm cười theo nụ cười đáng yêu của em, thậm chí không thể ngăn mình đưa tay véo nhẹ má em chỉ để khiến nụ cười ấy càng rạng rỡ hơn.

" Cậu có thể chơi tốt hơn nữa đấy, Jun à." Cậu ta nói, cố kiềm lại mong muốn véo má em thêm lần nữa.

"Vậy à?" Em ngẩng lên hỏi, miệng vẫn cười, và điều đó khiến Gotak càng thêm rối loạn.

Cậu ta gật đầu. "Biết đâu cậu lại được chọn vào đội." Cậu ta nói nửa đùa nửa thật, và ngay lập tức bị Juntae đấm nhẹ một cái vì dám trêu em.

"Cậu thôi chọc tớ đi. Tớ không định chạy loanh quanh với chín người khác để tranh nhau quả bóng đâu".

Gotak bật cười.

"Yên tâm. Nếu có gì xảy ra, cậu chỉ cần biết là tớ sẽ bảo vệ cậu."

Câu đó thốt ra quá nhanh, như thể chẳng cần suy nghĩ. Nhưng dù vô thức, Gotak cũng hoàn toàn nghiêm túc. Nếu, bằng một lý do nào đó, Juntae thực sự vào được đội bóng của trường, thì cậu ta sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ em.

"Tớ không lo đâu, tớ biết cậu sẽ làm được mà."

Và thế là... trái tim của cậu ta lại bị đánh cắp thêm một lần nữa.

Gotak thực sự nghĩ mình nên đến gặp bác sĩ tim mạch - vì tình trạng này đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Juntae, với sự chân thành ngây thơ trong từng lời nói, quả thật là mối đe dọa nguy hiểm nhất với cậu ta lúc này.

Trước khi Gotak kịp làm điều gì đó bốc đồng, như kéo em ấy vào lòng và không bao giờ buông ra nữa, Juntae lại mở lời:

" Tớ có thể đi cổ vũ cho cậu mỗi khi cậu thi đấu".

Một nụ cười nhỏ kèm theo, rất nhẹ, nhưng cũng rất chí mạng.

"Cổ vũ? Ý cậu là... giống như kiểu người đứng bên trên khán đài, xong vẫy bảng và la hét kiểu 'cố lên Gotak' á hả?" Cậu ta bật cười, trêu em.

Đúng là đùa vui thôi. Chỉ là đùa. Không nghiêm trọng. Không có chuyện Juntae lại khiến cậu ta phát điên lần nữa.

Cho đến khi em ấy trả lời bằng cái giọng hoàn toàn ngây thơ nhưng nguy hiểm chết người:
"Vậy thì cho tớ mượn áo của cậu đi, tớ sẽ mặc nó trong mỗi trận cậu đấu."

Không khí như đóng băng tại chỗ. Gotak điếng người.

Không. Không thể nào. Juntae trong chiếc áo của cậu ta? Mang số của cậu ta? Cổ vũ chỉ cho một mình cậu ta?

Trong đầu Gotak, cảnh tượng bùng nổ, trí tưởng tượng phun trào: Em ấy đứng đó, mặc chiếc áo rộng thùng thình, tay cầm một tấm bảng vẽ nguệch ngoạc tên cậu, miệng hét cổ vũ với đôi mắt sáng rực chỉ vì cậu.

Cái cảm giác muốn giữ lấy em, muốn em là của riêng mình, bùng lên mãnh liệt. Cậu ta chưa từng cảm thấy gì dữ dội đến vậy.

Và Gotak biết - biết chắc rằng - mình đang thua trong cuộc chơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip