6.
Không ai nghi ngờ gì khi Gotak và Juntae luôn xuất hiện cùng nhau – vì họ lúc nào cũng bên nhau. Nhưng không ai biết rằng, kể từ sau buổi tối hôm ấy, họ đã chính thức “bí mật bên nhau”. Và giữ bí mật đó… hóa ra lại khó hơn Gotak tưởng.
Một buổi trưa, cả nhóm rủ nhau đi ăn lẩu. Juntae ngồi đối diện Gotak, nhưng mắt em ấy cứ liếc sang bàn chân Gotak dưới gầm bàn. Vài giây sau, Gotak giật mình vì em ấy đang… đá nhẹ chân cậu ta một cách rất không vô tội. Gotak liếc mắt cảnh cáo, nhưng Juntae chỉ nở một nụ cười ranh mãnh trong khi gắp nấm cho Baku, như thể em ta vô can.
“ Tôi thấy rồi nhé,” Suho nói, đôi mắt nheo lại. “Cậu vừa đỏ mặt, Gotak.”
“D-do tôi ăn phải miếng ớt cay quá!” Gotak cãi ngay, dù trong nồi lẩu rõ ràng là nước dùng không cay.
Một lần khác, trong giờ ra chơi, cả nhóm tụ tập chơi bài UNO. Juntae thua liên tục vì cứ bị Baku dồn “+4” như kẻ thù. Khi Suho vừa đưa ra một “+2” khác, Juntae lập tức rên lên và vờ như dựa ngửa ra… vào người Gotak. Cậu ta gần như đóng băng khi thấy đầu Juntae tựa lên vai mình trước mặt mọi người.
“Tớ nghĩ tớ bị choáng bài,” Juntae rên giả vờ.
“Bị lố thì có!” Sieun nói, nhìn họ bằng nửa con mắt.
Nhưng có lẽ sự kiện đáng nhớ nhất là khi cả nhóm quyết định qua nhà Gotak học nhóm. Trong lúc Suho đang gào lên vì không hiểu nổi công thức vật lý, Gotak lẻn ra nhà bếp để "lấy nước". Tất nhiên, Juntae cũng “tình cờ” đi theo sau cậu ta ba mươi giây.
Khi Suho đi tìm hai người thì bắt gặp một cảnh tượng: Juntae với hai tay dính bột pancake, Gotak đang lau miệng cho em ấy bằng khăn giấy, cả hai đứng sát đến mức không khí cũng ngượng ngùng.
“…Có vẻ như Gotak cần học lại cách lau miệng,” Suho nhướng mày nói.
Cả hai giật bắn người, và một cú va vào kệ bếp khiến lọ muối đổ xuống sàn – đúng là không thể yên thân lén lút trong một nhóm bạn tinh mắt như vậy.
Dù bị bắt gặp trong vài khoảnh khắc đáng ngờ, Gotak và Juntae vẫn tiếp tục trò chơi “bí mật đáng yêu” của mình – và không ai dám chắc nhóm bạn kia thật sự không biết… hay chỉ giả vờ không biết để chờ xem ai lộ trước.
Dù không ai chính thức nói ra, nhưng có một thỏa thuận ngầm giữa Gotak và Juntae: tuyệt đối không được để nhóm bạn phát hiện. Việc đó gần như là bất khả thi, nhất là khi Gotak có xu hướng nhìn em như thể em là ánh trăng trong truyện cổ tích, còn Juntae thì... không giỏi giấu biểu cảm cho lắm.
Ví dụ như sáng nay, khi cả nhóm cùng nhau ăn sáng trước giờ học ở tiệm bánh gần trường. Gotak ngồi cạnh Baku, cố giữ mặt lạnh, tay đút túi áo. Nhưng chỉ cần liếc sang Juntae — người đang cười vì câu đùa nhạt của Suho — là mặt cậu ta nóng ran. Juntae, như một tên phản bội chính nghĩa, cứ mỉm cười nhìn Gotak như thể giữa họ không có bí mật nào.
Đáng lẽ sẽ trót lọt nếu tay cậu ta không vô tình đụng nhẹ vào tay em dưới gầm bàn. Juntae suýt đánh rơi cái bánh croissant.
"Cậu ổn không vậy?" Sieun hỏi, nghiêng đầu nhìn.
"À...tại nóng quá," Juntae đáp, môi run run. "Bánh mới nướng…"
Gotak suýt nghẹn trong họng.
Sau đó, khi cả nhóm rủ nhau ra sân sau trường chơi đá cầu, Gotak và Juntae "tình cờ" bị phân vào cùng một đội. Và vì "không cố tình", cả hai thường xuyên đứng gần nhau đến mức Baku phải nhíu mày, còn Suho thì nheo mắt tỏ rõ nghi ngờ.
"Ê Gotak, sao tự nhiên hôm nay cậu lịch sự thế?" Suho hỏi. "Đỡ cầu xong mà còn nhìn Juntae như thể cậu ta là phần thưởng hay gì?"
"Cậu bị hoang tưởng đấy," Gotak gằn giọng, mặt đỏ ửng.
Nhưng đáng nói nhất là lần cả nhóm đi xem phim cuối tuần. Gotak và Juntae ngồi hai đầu hàng ghế để tránh gây chú ý. Nhưng trong bóng tối, họ... bí mật nắm tay nhau dưới tấm áo khoác mà Juntae khéo léo trải qua hai chỗ ngồi.
Tất cả đều suôn sẻ... cho đến khi bộ phim kết thúc, đèn bật sáng và chiếc áo bị tụt xuống đúng lúc Suho quay sang.
"Ủa, tay ai dính với tay ai vậy ta?"
Suho nhướng mày. Juntae lập tức giật tay về, giả vờ dụi mắt.
"Ánh sáng chói quá…"
Gotak thì khịt mũi, cố giấu vẻ luống cuống.
Cả nhóm nhìn nhau rồi phá lên cười, ai cũng nghĩ đây chỉ là một pha ngớ ngẩn tình cờ… ngoại trừ Suho, người ngồi im lặng và cười nửa miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip