Extra 6. Sieun Suho - Ánh trăng và mặt trời
Tuy không nổi bật như Gotak và Juntae, cuộc sống của Suho và Sieun sau khi tốt nghiệp lại mang một sắc màu rất riêng. Yên ả, hài hước, và đầy những khoảnh khắc chân thành.
Ngay sau khi tốt nghiệp, họ quyết định dọn về sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ gần trung tâm thành phố. Suho làm biên tập viên cho một nhà xuất bản sách thiếu nhi, còn Sieun trở thành một họa sĩ minh họa tự do - phần lớn công việc của cậu là minh họa sách do chính Suho biên tập.
Căn nhà của họ luôn có tiếng nhạc nhẹ, mùi cà phê buổi sáng, và những tiếng cười bất chợt khi Suho đọc lên một đoạn truyện thiếu nhi ngốc nghếch nào đó để "kiểm tra cảm xúc". Sieun, người vẫn kiệm lời như ngày xưa, chỉ mỉm cười rồi dúi đầu vào vẽ tiếp, nhưng thỉnh thoảng lại đưa tay lau vết mực dính lên má Suho.
Họ không cãi nhau nhiều, nhưng lại thường "chiến tranh lạnh" vì những chuyện không ai ngờ: như việc Suho quên tưới cây xương rồng ba tuần liền, hay Sieun lén đổi mật khẩu Wi-Fi để Suho không thức đến 3 giờ sáng đọc fanfic. Nhưng rồi cuối cùng, mọi bất hòa đều kết thúc bằng một tô mì gói và một cái tựa vai lặng lẽ.
Suho từng nói với Gotak rằng: "Tình yêu của bọn tôi không có cao trào đâu. Nhưng là kiểu mà... sáng dậy đã thấy nhau bên cạnh, tối ngủ vẫn còn bên cạnh nhau. Vậy là đủ rồi."
Vào những cuối tuần không có lịch làm việc, họ hay mang sách ra công viên gần nhà, vừa đọc vừa vẽ, hoặc chỉ đơn giản là nằm dưới bóng cây, mắt nhắm lại và để gió thổi mát tóc. Có lần, một đứa trẻ đến hỏi: "Hai chú là bạn thân à?", Suho cười phá lên, gật đầu: "Ừ, bạn thân kiểu ngủ chung giường và cãi nhau xem ai rửa bát đó."
Thỉnh thoảng, khi nhóm bạn cũ tụ họp, Suho vẫn là người nói nhiều nhất, và Sieun thì vẫn chỉ ngồi bên cạnh, gật đầu và cười. Nhưng ánh mắt Sieun nhìn Suho luôn chứa đầy thứ ánh sáng dịu dàng, âm thầm mà vững chãi.
Họ không hứa hẹn gì quá viển vông, nhưng mỗi ngày đều lặp lại một lời hứa không cần nói: "Tôi sẽ luôn ở đây, bên cậu, đến tận cùng."
...
Thứ Hai là ngày giặt đồ. Suho luôn là người gom quần áo trong nhà lại, còn Sieun chịu trách nhiệm phân loại và canh giờ máy giặt. Thường thì Suho sẽ quên mất việc kiểm tra túi áo, và những mẩu giấy ghi chú lãng xẹt như "mua sữa", "gọi mẹ" hay "hôn Sieun 3 lần" lại rơi ra, nhòe mực, dính bết vào áo sơ mi trắng. Mỗi lần như vậy, Sieun chỉ lườm nhẹ, không nói gì, rồi lấy bàn chải ra kỳ cọ. Suho sẽ đứng sau lưng, ôm cậu từ phía sau và thủ thỉ, "Ghi chú đó là cho cậu đó."
Tối đến, họ thường ăn tối cùng nhau. Không phải bữa nào cũng cầu kỳ, nhiều hôm chỉ là cơm rang và trứng ốp la, nhưng Suho luôn thắp nến, dù chỉ là một cây nến nhỏ giữa bàn ăn. "Cho lãng mạn chút," hắn cười. Sieun không phản đối, chỉ luôn là người ăn chậm hơn, nhai kỹ hơn, và lặng lẽ gắp thêm miếng thịt cuối cùng cho Suho rồi nói "Tôi no rồi."
Có một buổi tối trời mưa, điện trong nhà bị cúp. Suho lúng túng mò nến, còn Sieun thì lấy mền trùm lên cả hai người, làm một cái "lều" nhỏ giữa phòng khách. Họ nằm cạnh nhau, chỉ nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ và mùi đất ẩm tràn vào. Suho quay sang hỏi:
"Nếu như sau này tụi mình già đi, cậu có còn muốn sống như này không?"
Sieun không trả lời ngay. Cậu kéo tay Suho lại gần hơn, cậu gối đầu lên vai hắn, rồi thì thầm:
"Nếu già rồi mà vẫn được nằm như này, thì đời đẹp quá rồi còn gì."
...
Một thói quen lặng thầm khác là vào tối thứ Bảy. Suho sẽ nằm dài trên ghế sofa, đọc sách cho Sieun nghe - không phải sách văn học gì ghê gớm, mà thường là sách thiếu nhi, hoặc đôi khi là truyện cổ Grimm. Suho đọc bằng giọng đầy biểu cảm, còn Sieun thì ngồi dưới sàn, tựa lưng vào chân cậu, tay vẫn hí hoáy vẽ. Có khi là vẽ mèo, có khi là vẽ Suho thành chàng hoàng tử đội vương miện giấy và tay cầm bánh mì.
Họ không quá rầm rộ trên mạng xã hội, không công khai gọi nhau là người yêu trước người lạ, nhưng những ai thân quen đều biết: hai người đó là mặt trời và mặt trăng của nhau. Luôn song hành, luôn hiện diện, luôn lặng lẽ soi sáng cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip