Extra 7. Sieun Suho - Ánh trăng và mặt trời (2)
Một sáng Chủ Nhật, trời mưa từ lúc sáng sớm. Suho thức dậy khi những giọt nước mưa vẫn đang lăn dài trên cửa kính, mưa rơi lộp độp như thể nhịp đập của trái tim. Căn phòng sáng dần lên khi ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp mây. Sieun vẫn chưa dậy, cậu nằm im, mớ tóc dài vương vãi trên gối, khuôn mặt bình yên đến lạ. Suho nhin cậu, mỉm cười rồi rón rén ra ngoài bếp.
Cậu quyết định làm bữa sáng - món bánh kếp yêu thích của Sieun. Hồi còn ở trường, Suho đã từng làm cho cậu món này mỗi sáng cuối tuần. Khi đó, Sieun đã phải bất ngờ khi phát hiện ra rằng Suho lại có thể nấu nướng giỏi như thế, bởi trong mắt cậu, Suho luôn là người lười biếng nhất trong việc chuẩn bị bữa ăn.
Bữa sáng hôm nay, Suho nấu món bánh kếp nhẹ nhàng, thêm chút trái cây tươi để Sieun ăn cho đầy đủ chất. Cậu bày biện đẹp mắt trên đĩa rồi nhẹ nhàng mang ra phòng khách.
"Dậy đi, đồ ăn sắp nguội rồi đấy!" Suho cười khẽ khi thấy Sieun vẫn ngủ say, giọng nói mang theo chút đùa cợt.
Sieun mơ màng mở mắt, rồi nhìn thấy mùi bánh kếp thơm nức mũi bay đến. Cậu ngồi dậy, ngáp một cái dài, rồi quay sang nhìn Suho, ánh mắt vẫn còn lờ đờ vì ngủ chưa đủ giấc.
"Chủ nhật mà cũng phải dậy sớm vậy sao?" Sieun càu nhàu, nhưng không thể giấu được vẻ hài lòng khi thấy bánh kếp trên bàn.
"Bởi vì không ai ngoài tôi chăm sóc cậu được đâu, đừng có mà ngủ nướng mãi." Suho trả lời, mắt vẫn sáng lấp lánh như thể rất tự hào với bữa sáng của mình.
Sieun nở một nụ cười nhẹ, rồi cúi xuống ăn. "Tôi thích cái bánh kếp này, nhưng mà... không cần phải làm nhiều thế đâu, tôi ăn ít thôi."
Suho nhìn Sieun, giả bộ giận dỗi. "Không ăn hết hả? Cậu lại làm tôi thất vọng rồi đấy."
Sieun chỉ cười cười, khuôn mặt dễ thương vẫn không thể che giấu được sự vui vẻ. Cậu ăn một miếng bánh kếp, rồi nhìn Suho, hỏi: "Vậy hôm nay bọn mình làm gì?"
Suho ngồi xuống bên cạnh cậu, tay vẫn chơi đùa với đĩa bánh kếp. "Không làm gì cả. Để hôm nay là một ngày yên tĩnh đi. Lâu lắm rồi chúng ta không dành thời gian riêng cho nhau mà."
Sieun chỉ gật đầu, đồng ý. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều, vì chỉ cần có Suho bên cạnh, mọi thứ đều trở nên tuyệt vời.
---
Một tuần mới lại bắt đầu, nhưng không khí trong căn nhà của Suho và Sieun vẫn luôn đầy ắp sự bình yên và những tiếng cười nhẹ nhàng. Mỗi ngày đối với họ đều là một ngày đơn giản nhưng tràn ngập niềm vui nhỏ bé. Mọi thứ không cần phải quá to tát để trở nên đặc biệt. Chỉ cần có nhau, cuộc sống của họ luôn là một cuộc phiêu lưu đầy thú vị.
Hôm nay là thứ Ba. Suho quyết định sẽ thử một món mới trong bữa sáng, pancake với siro dâu tây tự làm. Cậu đứng trước bếp, đập trứng và pha bột, đôi lúc nở nụ cười tự mãn khi món ăn gần hoàn thành. Còn Sieun, như mọi ngày, ngồi bên bàn làm việc, vẽ những bức tranh minh họa cho sách thiếu nhi mà Suho đang biên tập. Cậu thỉnh thoảng ngẩng lên, nhìn Suho với ánh mắt trìu mến, rồi lại tiếp tục với những nét vẽ của mình.
Khi món pancake hoàn thành, Suho đập tay lên bàn, mặt tỏ vẻ đầy tự hào.
"Xong rồi! Đến giờ thưởng thức bữa sáng của thiên tài!" Suho nói, rồi đưa một cái đĩa đầy món pancake với siro dâu tây đến trước mặt Sieun.
Sieun ngước nhìn, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện. "Sao trông nó sao...sao."
"Sao là sao? Cậu còn chưa ăn thử mà đã đánh giá thế à?" Suho giả vờ làm bộ mặt nghiêm túc.
Sieun nhẹ nhàng gắp một miếng pancake, cho vào miệng, rồi từ từ nhai. Cậu mỉm cười.
"Cũng được đi," Sieun lên tiếng, "Nhưng mà thêm chút bơ thì chắc là sẽ ngon hơn."
Suho đứng bất động một lúc, mắt mở to. "Bơ á? Sao tôi không nghĩ ra cái đó nhỉ?"
Sieun chỉ lắc đầu, cười khẽ. "Cậu chẳng bao giờ nghĩ đến mấy cái đơn giản cả."
Suho ngồi xuống cạnh Sieun, nhìn cậu ăn một miếng pancake khác, cảm giác hài lòng tràn ngập trong lòng. Đối với Suho, chỉ cần Sieun hài lòng, vậy là tất cả công sức của cậu đều xứng đáng.
Sau bữa sáng, họ lại cùng nhau lên kế hoạch cho một ngày mới. Suho phải đến văn phòng để chỉnh sửa một bản thảo, còn Sieun sẽ tiếp tục công việc vẽ minh họa cho một cuốn sách mới. Mặc dù công việc không phải là những điều thú vị nhất, nhưng Suho biết rằng, chỉ cần có một chút không gian để sáng tạo và một người để chia sẻ, mọi thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Khi Suho ra khỏi nhà, Sieun vẫn ngồi lại ở bàn vẽ, nhưng cậu luôn để ý đến Suho. Họ không nói quá nhiều về công việc, nhưng trong sự im lặng đó lại có một sự kết nối mà không cần phải diễn đạt bằng lời.
---
Chiều hôm đó, khi Suho trở về, trời đã bắt đầu se lạnh. Cậu bước vào nhà và nhận ra không khí bên trong có gì đó khác lạ. Sieun đã chuẩn bị một buổi tối đặc biệt. Một bộ phim họ yêu thích đã được cài sẵn trong đầu DVD, và trên bàn ăn là một bữa tối ấm cúng với món hầm thịt bò mà Suho đặc biệt thích.
"Làm gì thế này?" Suho ngạc nhiên nhìn Sieun, đôi mắt sáng lên vì bất ngờ. "Cậu định tạo bất ngờ à?"
Sieun chỉ cười nhẹ, rồi bấm nút play cho bộ phim. "Chỉ là muốn làm cậu vui chút thôi."
Suho ngồi xuống cạnh cậu, tay siết lấy tay Sieun một cách tự nhiên. "Cảm ơn cậu."
Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ, khi cả hai cùng thưởng thức món ăn và cùng xem bộ phim. Mặc dù bộ phim chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn giản, nhưng nó lại khiến họ cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết. Chỉ cần một buổi tối bình yên thế này, Suho và Sieun đều thấy rằng không cần gì nhiều để cảm nhận được hạnh phúc.
Sau khi bộ phim kết thúc, họ ngồi im lặng bên nhau, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Sieun không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu vẫn luôn hướng về Suho, như muốn nói rằng, dù thế nào đi nữa, cậu sẽ luôn ở đây, bên cạnh người quan trọng nhất trong đời.
"Cậu có nghĩ rằng sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau không?" Suho hỏi, khẽ ngả đầu lên vai Sieun.
Sieun không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Suho rồi thì thầm:
"Dù thế nào đi nữa, chỉ cần có cậu, tôi sẽ không bao giờ rời đi."
Và như vậy, không cần phải hứa hẹn hay nói quá nhiều, họ lại tiếp tục một ngày nữa bên nhau, trong sự bình yên của cuộc sống, cùng nhau tận hưởng từng khoảnh khắc đơn giản mà đáng giá nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip