Extra 8. Mùa hè nhỏ trong thành phố
Tháng sáu về, mang theo cái nắng oi ả và mùi hương phảng phất của hoa dâm bụt bên hiên nhà. Trong một con ngõ nhỏ ở trên phố, căn hộ nơi Suho và Sieun sống lại trở nên rộn ràng hơn mọi khi. Chiếc bàn ăn bằng gỗ sồi được kê ra giữa phòng khách, ghế nhựa xếp thêm, chén đũa đã được đặt sẵn. Suho đang lúi húi trong bếp, tay cầm xẻng chiên, miệng lẩm bẩm một điệu nhạc ngớ ngẩn nào đó, trong khi Sieun đứng cạnh, cắt trái cây, thỉnh thoảng liếc nhìn anh rồi khẽ cười.
"Cậu đừng có cho tương ớt vào canh nữa. Lần trước Gotak tí thì sặc chết." Sieun nói, giọng nhỏ và đều đều.
Suho quay lại, lườm nhẹ, "Không phải lỗi tại tôi. Do cậu ta yếu chứ bộ. Đây là món kimchi jjigae chuẩn vị Suho, ai ăn cũng ghiền."
"Chỉ có cậu ghiền thôi." Sieun lặng lẽ nhón một lát dưa hấu bỏ vào miệng.
Suho giả vờ giận, quay lưng đi, rồi bất ngờ quay lại, chìa một lát xúc xích chiên, "Không ăn cái này là tôi không nấu nữa đâu."
Sieun nhận lấy, gật đầu như thể đầu hàng, "Ừ, ngon đấy."
Đó là một ngày Chủ nhật nóng nực, nhưng trong căn hộ nhỏ này, không khí lại mát dịu nhờ tiếng cười rì rầm và tiếng máy quạt xoay đều. Nhóm bạn thân đã hẹn nhau từ tuần trước, là một buổi tụ họp không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là muốn gặp nhau, ăn cùng nhau, và nói những điều vu vơ như thể thời đại học vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
Cửa mở ra lúc ba giờ chiều.
"Xin lỗi, tắc đường quá trời!" Gotak thở hổn hển, tay cầm một túi kem, áo sơ mi thấm mồ hôi.
"Vào đi ông nội. Cái quạt đang chờ ông kìa." Suho đưa cho Gotak một lon soda lạnh.
Ngay sau đó là Juntae, như thường lệ, chỉnh tề, áo phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng. Nhưng khác với vẻ ngoài điềm đạm, cậu giơ lên một túi lớn snack và lon bia: "Hôm nay tớ có tâm trạng muốn phá luật."
Suho huýt sáo, "Người yêu Gotak nổi loạn rồi này."
Gotak trợn mắt, "Ai là người yêu ai hả? Tụi tôi cưới rồi đấy nhá, phải là..."
"Thủ lĩnh của các cậu đến rồi đây," Baku bất ngờ xuất hiện sau lưng họ, giơ lên một hộp gà rán thơm phức. "Chưa kể, người đang sống với gà rán mỗi ngày là tôi."
"Và cậu vẫn mang gà tới tụ họp? Không chán à?" Juntae nhìn hộp gà bằng ánh mắt dở khóc dở cười.
"Đừng có chê, gà này là batch đặc biệt, tôi chiên tay đấy. Dành riêng cho các cậu." Baku nở nụ cười rộng như nắng mùa hè.
Buổi tụ họp bắt đầu như thế, với kem chảy một chút, bia lạnh lấp lánh trong ánh sáng chiều, và tiếng cười cứ thế tuôn chảy.
---
Họ ăn uống, trò chuyện không ngừng. Gotak kể chuyện bị đồng nghiệp hiểu lầm là sếp vì... cái giọng trầm và dáng đi uy nghi như ông tướng. Juntae thì chỉ ngồi cười, gật gù, mỗi khi Gotak nói quá nhiều sẽ lặng lẽ rót thêm nước như thể nhắc nhở một cách êm ái.
"Còn Suho thì sao?" Gotak hỏi, "Cuốn sách thiếu nhi mới của cậu đâu rồi?"
"Phải đợi Sieun vẽ xong tranh đã. Cậu ấy kỹ tính kinh khủng." Suho vừa nói vừa gắp thức ăn cho Sieun, tay không ngừng vẫy vẫy, "Này, đừng giả vờ ngơ nữa, làm người yêu biên tập viên là không dễ đâu nha."
Sieun mỉm cười, mắt không rời khỏi đĩa trái cây. "Cậu chỉ là người yêu thôi, không phải sếp."
Cả nhóm cười rộ lên. Suho giơ tay đầu hàng, "Ừ thì tôi chịu thua."
Câu chuyện cứ thế trôi từ công việc sang cuộc sống, từ chuyện dở khóc dở cười trong siêu thị đến những vụ "lục đục" nhỏ giữa các cặp đôi. Baku kể về một khách hàng dễ thương đã viết thư tay cảm ơn vì hộp gà, nhưng lại ghi sai tên quán thành "Gà Rán Baku Bụng Phệ". Mọi người cười nghiêng ngả. Juntae, người luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, cũng bật cười đến mức phải dựa vào Gotak.
"Tụi mình đúng là... già rồi ha?" Suho bất chợt buông câu đó trong một khoảnh khắc trầm lắng hiếm hoi. "Không còn là sinh viên nữa, không còn thức trắng đêm chơi Uno, không còn uống rượu rồi khóc lóc gọi nhau về nhà..."
"Nhưng vẫn còn nhau." Sieun nói, rất khẽ. Như một dấu chấm mềm cuối câu.
Cả nhóm im lặng vài giây. Rồi Gotak nâng ly soda, "Vì những người vẫn còn nhau. Và vì tuổi trẻ không đi đâu mất, nó chỉ chuyển chỗ trú thôi."
---
Chiều dần buông. Nắng xiên qua cửa sổ, vàng dịu như màu của hoài niệm. Juntae trải chiếu xuống sàn nhà, Baku lấy guitar ra đàn nghêu ngao một bài hát xưa. Suho và Sieun ngồi dựa vào nhau, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau cười nhẹ. Gotak, lười biếng nằm dài, miệng nhai snack, mắt nhắm lại, như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc này vào trí nhớ.
Trời tối lúc nào không hay. Đèn vàng trong nhà bật lên. Cả nhóm quyết định ở lại thêm chút nữa, như để kéo dài thêm ngày hôm đó.
Baku lôi ra bộ cờ cá ngựa, "Chơi không? Ai thua phải rửa chén."
Sieun thua hai ván liên tiếp. Suho ôm bụng cười lăn lộn, "Đáng đời! Ai biểu nãy chê tôi nấu ăn."
Sieun mím môi, lườm Suho bằng ánh mắt rất chi là... không tức giận, chỉ muốn cốc đầu một phát cho hả.
Cuối cùng thì, như bao lần khác, họ dọn dẹp cùng nhau. Gotak rửa chén, Juntae lau bàn, Baku gom rác, Suho và Sieun lo thu dọn chiếu và chén bát thừa. Không ai bảo ai, không ai nhắc ai, cứ như thể sự phối hợp đã trở thành bản năng của họ sau bao năm gắn bó.
---
Khi mọi thứ đã ngăn nắp, họ ra ban công đứng hóng gió. Trời đã tối hẳn, chỉ còn ánh đèn đường loang loáng và tiếng xe cộ vọng lại từ xa.
"Lần sau tụ tập ở nhà ai đây?" Baku hỏi, tay vịn lan can, tóc bị gió thổi rối.
"Nhà tôi!" Gotak giơ tay, "Nhưng lần này tôi nấu, không để Suho làm kimchi jjigae nữa."
Suho giãy nảy, "Này này! Phản bội đồng đội quá đấy."
Sieun nhẹ nhàng kéo tay áo Suho, " Cậu về ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm gửi tranh."
Suho nhìn cậu, mắt lấp lánh, rồi gật đầu, "Ừ. Về thôi."
Họ chia tay nhau dưới hiên nhà, như bao lần khác. Không nước mắt, không sướt mướt, chỉ những cái ôm chặt và những lời hẹn "lần sau nhớ tới sớm". Juntae và Gotak nắm tay nhau đi về hướng ga tàu điện. Baku chạy xe máy chở theo hộp gà rỗng. Còn lại Suho và Sieun, đứng lặng trước cửa nhà, nhìn theo đám bạn dần khuất bóng.
"Tôi vẫn thấy vui như hồi cấp ba." Suho thì thầm, khi hai người ngồi lại trên ghế sofa, ánh đèn vàng dịu rọi lên đôi mắt nửa mỏi nửa say.
"Thật...may mắn." Sieun nói, dựa đầu vào vai anh. "Vì bọn mình vẫn còn nhau, và vẫn có chúng ta ở đây, như thế."
Suho siết nhẹ tay Sieun, không nói gì thêm. Ngoài trời, gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương vị của một mùa hè bé nhỏ, nhưng rất đỗi ngọt ngào. Cậu khẽ tựa lên vai Suho. "Ừ. Tụi mình đã đi một vòng thật xa, rồi lại về đúng chỗ thuộc về."
Trong khoảnh khắc ấy, không ai cần phải nói thêm điều gì. Tình bạn, tình yêu, những năm tháng thanh xuân, tất cả đang hiện diện, sống động và tròn đầy như thể thời gian chưa bao giờ trôi qua.
Họ đã trưởng thành, đã thay đổi. Nhưng sâu trong lòng, họ vẫn là những chàng trai năm ấy. Lạc quan, khờ khạo, và rất mực yêu thương nhau.
Và thế là một ngày như cũ, lại trở nên rất mới. Một ngày đầy ắp tiếng cười, món gà nóng hổi, bánh su kem ngọt ngào và tình cảm không cần định nghĩa.
Một ngày để nhớ. Một ngày của họ. Mãi mãi.
---
Chắc đến đây là hết thật rồi, toi sẽ không vắt sữa chiếc fic này nữa, dù cũng hơi muốn, nhưng mà chắc không còn gì nữa rồi.
Siêu là mê tình bạn của mấy đứa này luôn ấy, dù chỉ là chí tưởng tượng nhưng lúc kết thúc cũng thấy một chút buồn, một chút chết trong tim, một chút ấm lòng...Khoonggggggggg, phải là ấm lòng vã òoooooooo ấy.
Cảm ơn các bác đã ủng hộ tôi, 6k view wtf😭😭😭 mong các bác vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ toi trong thời gian sắp tới. Nói chứ toi cũng còn mấy fic chưa end mà ehehe=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip