2. Những Ánh Nhìn Không Tên

Juntae không hiểu vì sao dạo này mình lại thở dài nhiều đến thế.

Có lẽ là vì thời tiết. Trời se se, gió lùa qua hành lang khiến đồng phục mỏng tang cứ run lên từng đợt. Cũng có thể vì chiếc bánh mì nhân trứng hôm nay chẳng còn nóng hổi như mọi khi. Nhưng cậu biết rõ, lý do chính lại chẳng phải những thứ đó.

Lý do thật sự là cái người ở lớp bên cạnh kia.

Go Huyn Tak.

Tên đó rõ ràng chẳng làm gì cả. Không nói, không chào, chẳng nhắn tin gì hết. Nhưng mỗi lần bước ngang qua lớp, tim Juntae lại bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Mỗi lần Gotak đứng dựa vào tường với tay áo xắn cao, mắt khẽ híp lại nhìn trời, Juntae lại tự nhủ mình nên quay đi. Nhưng đôi chân cậu cứ dừng lại, ánh mắt cứ hướng theo hắn như có ma lực.

Hắn chẳng làm gì cả. Nhưng cũng làm đảo lộn cả thế giới trong cậu.

Hôm đó, trong lúc rút hộp sữa từ máy bán tự động sau giờ học, Juntae vô tình đụng nhẹ vào một người đang đứng chờ kế bên.

“Xin lỗi—” Cậu lí nhí ngẩng mặt lên.

Là Gotak.

“Không sao.” Hắn đáp gọn.

Juntae khựng lại. Cậu không ngờ hắn lại trả lời bình thản như vậy. Gotak thường thô lỗ với người khác. Câu nói "không sao" vừa rồi, tuy cộc lốc, nhưng sao lại khiến cậu nghe như ấm hơn cả nắng?

"Ừm... Cảm ơn..." Juntae luống cuống, cầm hộp sữa rồi chạy mất.

Gotak đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu bé nhỏ gầy gò ấy, tay siết chặt vạt áo đồng phục. Tại sao lúc nãy hắn lại nói nhẹ nhàng thế nhỉ? Đáng ra phải bảo, “Đi đứng cái kiểu gì thế hả, tên ngốc?” mới đúng chứ. Nhưng trong khoảnh khắc mắt cậu ấy chạm mắt mình, hắn không thể thốt ra những lời thường ngày nữa.

Một buổi chiều khác, trời đổ mưa. Juntae quên mang ô. Cậu đứng nép dưới mái hiên, đôi vai run lên vì lạnh. Các học sinh khác gần như đã về hết. Điện thoại trong túi cũng gần cạn pin. Cậu nghĩ chắc hôm nay sẽ ướt như chuột lột.

“Cậu không mang ô à?”

Giọng nói ấy vang lên phía sau.

Juntae quay lại. Là Gotak. Hắn đứng dưới mưa, tay cầm chiếc dù gấp nhỏ, tóc ướt lòa xòa trên trán.

“Ờ… Không. Tớ quên mất.” Cậu lí nhí, mắt nhìn xuống đất.

Gotak không nói gì thêm, chỉ nghiêng chiếc dù về phía cậu.

“Đi chung không? Nhà cậu ở khu G đúng không?”

Juntae mở to mắt. “Cậu biết à?”

Gotak nhún vai. “Đi qua đó vài lần. Thấy cậu với mẹ hay bán hoa quả ở đầu ngõ.”

Juntae ngơ ngác. Cậu không ngờ Gotak lại để ý cậu đến vậy. Không ngờ hắn đã nhìn thấy những điều mình chưa bao giờ kể ra.

Cả hai đi bên nhau dưới chiếc ô nhỏ. Vai họ chạm nhau nhẹ nhẹ mỗi bước đi. Juntae thấy trái tim mình như lỡ nhịp liên tục. Mưa vẫn rơi, nhưng sao cậu thấy người mình ấm áp đến thế?

Ngày hôm sau, ở lớp, Juntae thấy một tờ giấy gấp gọn trong hộc bàn mình.

'Cậu hay uống sữa chuối nhỉ. Sao không thử sữa dâu?'

Chữ viết nguệch ngoạc, nhưng rõ ràng là của ai đó không quá xa lạ.

Juntae ngẩn ngơ. Cậu không biết nên mỉm cười hay ngượng ngùng. Nhưng lúc ra đến canteen, cậu đã chọn sữa dâu.

Bên kia hành lang, Gotak dựa vào lan can, nhìn cậu bạn nhỏ cầm hộp sữa dâu lên môi, mỉm cười nhẹ.

Hắn không hiểu rõ mình đang làm gì nữa. Chỉ là… muốn thấy cậu ấy cười. Muốn được nhìn thấy ánh mắt ấy không còn đượm buồn. Và mỗi lần Juntae cúi đầu lí nhí nói cảm ơn, trái tim hắn lại như bị bóp chặt.

Gotak không biết gọi thứ cảm xúc này là gì. Chỉ biết mỗi lần thấy Juntae bị sai vặt bởi đám Choi Hyo Man, hắn lại muốn đạp bàn, bước tới và kéo cậu đi.

Nhưng hắn không thể làm vậy. Không thể đột ngột xông vào rồi lôi Juntae đi như một anh hùng. Cậu ấy sẽ sợ. Sợ như cái lần đầu hắn lỡ hét vào mặt cậu vì quá lo khi cậu trốn tiết để tránh bọn bắt nạt.

“Cậu có não không hả? Muốn bị đánh đến chết à?”

Juntae run lên, lùi lại một bước. Ánh mắt cậu lúc ấy khiến Gotak áy náy mãi không thôi.

Từ đó, hắn học cách kiềm chế. Học cách để đứng phía sau, bảo vệ âm thầm.

Còn Juntae, cậu cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa.

Cậu thấy mình thật ngốc khi trộm nhìn Gotak mỗi lần ra sân bóng. Cậu thấy mình thật ngốc khi đi đường vòng chỉ để được nhìn hắn một chút.

Và cậu lại thấy tim mình đau mỗi khi Gotak chẳng thèm chào, chẳng thèm cười.

“Cậu ấy có lẽ chẳng biết mình tồn tại…”

Nhưng Juntae không biết, Gotak đang nghĩ đúng điều ngược lại.

“Chắc cậu ấy ghét mình lắm…”

Truyện thầm yêu, vốn dĩ là như thế.

Cả hai đều ngỡ trái tim mình đập thừa nhịp.

Nhưng lại không biết, cả hai đang cùng một nhịp đập, chỉ cách nhau một lời thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip