3. Khoảng cách và những đoạn đường chưa được đi qua

Gotak chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu khi về nhà. Căn nhà của hắn không phải là một nơi ấm cúng hay yên bình như những gì người ta hay nghĩ. Nó chỉ là một nơi để hắn trở về, lặng lẽ đóng cửa, sống một cuộc sống hoàn toàn riêng biệt. Mẹ hắn, một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng lạnh lùng, suốt ngày chỉ lo công việc, còn bố hắn – một người đàn ông không bao giờ xuất hiện trong các câu chuyện của Gotak, chỉ thỉnh thoảng ghé về rồi lại biến mất không dấu vết.

Hắn chẳng muốn về nhà. Cảm giác lạc lõng trong chính không gian của mình khiến hắn muốn ra ngoài, gặp gỡ đám bạn cũ, tìm kiếm sự khuây khỏa trong những cuộc vui. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi, chẳng bao giờ thỏa mãn với bất kỳ điều gì. Cảm giác đó khiến hắn chán ghét chính mình, chán ghét cuộc sống mà mình đang sống.

Bất chợt, Gotak nhớ đến hình ảnh của Juntae. Cậu ấy, với đôi mắt luôn nhìn xuống và vẻ ngoài yếu đuối, nhưng lại có sự kiên nhẫn mà Gotak không thể nào hiểu nổi. Mỗi lần gặp cậu, hắn cảm thấy trái tim mình như có một thứ gì đó nhẹ nhàng đập lên, một cảm giác khác hẳn với sự lộn xộn trong cuộc đời hắn.

Hôm đó, sau giờ học, Gotak đi bộ một mình trên con phố quen thuộc. Đột nhiên, từ xa, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Juntae đang đứng trước một bà lão, cúi người xuống nhặt những đồ đạc bà ta vô tình làm rơi. Đó là những món đồ nhỏ xíu, nhưng cậu lại làm chúng như thể chúng quan trọng lắm vậy.

“Cảm ơn cháu,” bà lão cười hiền hậu. “Bà hay làm rơi đồ lắm.”

Juntae chỉ cười nhẹ, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu lại sáng lên như thể chính bà là người làm cậu vui.

Gotak đứng từ xa, nhìn cảnh đó mà lòng mình không khỏi xốn xang. Cậu ấy làm việc đó một cách tự nhiên, như thể đó là điều mà cậu phải làm. Không có chút do dự, không hề tỏ vẻ mệt mỏi. Và rồi hắn tự hỏi, liệu mình có bao giờ làm được một hành động nhỏ như vậy với ai đó chưa?

Gotak không hiểu tại sao mình lại dừng lại và tiếp tục đứng nhìn. Cảnh tượng đó cứ lặp lại trong đầu hắn. Juntae, một cậu bé tưởng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cho những điều đơn giản trở nên đáng giá.

---

Trong khi đó, Juntae lại có một hoàn cảnh gia đình khác hẳn. Cậu sống cùng mẹ và bà, trong một căn nhà nhỏ đơn sơ, nơi chẳng có gì ngoài tình yêu thương của người thân. Mẹ cậu là một người phụ nữ tần tảo, ngày đêm bán hàng ngoài chợ để nuôi gia đình, luôn dành hết thời gian và sức lực cho những công việc vất vả. Bà cậu đã già, sức khỏe yếu, nhưng vẫn luôn cố gắng giúp đỡ mẹ. Tuy nhiên, có những đêm, cậu phải thức khuya làm bài tập vì mẹ bận bán hàng, còn bà lại không thể giúp cậu quá nhiều.

Cảm giác cô đơn trong một gia đình yêu thương nhưng lại thiếu thốn về mặt vật chất là điều mà Juntae luôn cảm thấy. Dù không bao giờ nói ra, nhưng cậu hiểu rằng mẹ cậu rất khổ sở vì phải vừa lo công việc, vừa chăm sóc bà. Nhưng cậu luôn cố gắng, không để mẹ phải lo lắng thêm về mình. Và đôi khi, những hành động nhỏ như giúp bà lão nhặt đồ ngoài phố chính là cách mà cậu thể hiện tình yêu thương, cũng như niềm vui giản dị mà cậu có thể mang lại cho người khác.

---

Ngày hôm đó, Juntae lại gặp Gotak, lần này là ở gần cổng trường. Hắn không nói gì, chỉ đứng nhìn cậu như một người xa lạ. Nhưng lần này, Juntae không cảm thấy khó chịu. Cậu cảm nhận được một điều gì đó trong ánh mắt của Gotak. Một thứ gì đó ấm áp, nhẹ nhàng, nhưng vẫn đầy bí ẩn.

"Cảm ơn cậu." Juntae chỉ nói một từ, nhưng đó là một lời cảm ơn thật lòng, từ sâu thẳm trong trái tim cậu. Cảm ơn vì Gotak đã bảo vệ cậu lần trước, cảm ơn vì sự quan tâm lặng lẽ mà hắn đã thể hiện mà không cần phải nói ra.

Gotak chỉ nhún vai, nở một nụ cười rất nhẹ. "Không có gì." Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Juntae nhận ra điều gì đó. Hắn không phải là một người hoàn toàn lạnh lùng, không phải là người chỉ biết đánh nhau và tỏ ra cứng rắn. Hắn cũng có những lúc muốn bảo vệ, muốn che chở cho người khác.

Từ đó, những buổi sáng của Juntae không còn im lặng như trước nữa. Cậu bắt đầu mong chờ những cuộc gặp gỡ tình cờ, dù là trong im lặng. Những lần đi qua lớp của Gotak, những lần ánh mắt vô tình giao nhau, đều khiến trái tim Juntae đập nhanh hơn.

Còn Gotak, hắn biết rằng mình không thể tiếp tục đứng nhìn cậu như một người ngoài cuộc. Hắn phải tiến lại gần hơn. Dù không rõ lý do, nhưng có một cảm giác trong lòng hắn thôi thúc hắn làm vậy. Có lẽ… vì cảm giác khi nhìn thấy Juntae, hắn cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.

---

Chưa bao giờ, cả Gotak và Juntae cảm nhận rõ ràng rằng khoảng cách giữa họ đã thật sự rút ngắn. Dù chẳng ai thừa nhận, nhưng cả hai đều cảm thấy một thứ gì đó đang dần thay đổi, dù chỉ là những hành động nhỏ, những ánh mắt lén lút.

Khoảng cách giữa hai người họ vẫn còn đó, nhưng không còn là một khoảng cách không thể vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip