6. Những cảm xúc dần được bộc bạch
Trời đổ mưa vào một buổi chiều u ám, không báo trước. Những hạt nước lạnh ngắt táp thẳng vào vai áo học sinh trắng bạc của Juntae khi cậu vội vã bước ra khỏi cổng trường. Cậu quên mang ô, cũng chẳng định đi xe buýt, nhưng trời mưa thế này thì đành phải tạm trú. Trạm xe gần cổng trường đã vắng người, chỉ còn vài bóng dáng thấp thoáng trong làn nước rơi nghiêng nghiêng.
Juntae bước nhanh tới mái hiên nhỏ, ướt nhem và lạnh buốt. Cậu thở dốc, vạt tóc dính sát vào trán. Khi cậu ngẩng lên, một bóng dáng quen thuộc đang đứng quay lưng về phía cậu — Gotak.
Cả hai chẳng nói gì lúc đầu. Juntae ngần ngại, định quay đi tìm chỗ khác, nhưng giọng Gotak cất lên trước, trầm thấp nhưng đầy nhận thức:
"Ướt hết rồi kìa. Đứng vào trong đi."
Juntae khẽ "ừ" một tiếng, tiến lại gần. Mái hiên nhỏ, không đủ rộng cho hai người đứng thoải mái, khiến vai họ khẽ chạm nhau. Juntae đứng im, không nhúc nhích. Gotak cũng không động đậy. Không ai trong họ biết phải nói gì trong khoảnh khắc này. Chỉ có tiếng mưa ào ào, và nhịp tim như đang nện vào lồng ngực.
Gotak liếc sang. Áo sơ mi của Juntae đã dính sát vào da, làm lộ rõ thân hình gầy gò. Cậu cau mày, tháo áo khoác ngoài rồi đưa cho Juntae, không nói không rằng. Juntae ngạc nhiên, nhưng vẫn cầm lấy.
"Cảm ơn cậu..."
Gotak quay mặt đi. "Lần sau nhớ mang ô."
Im lặng một lúc. Rồi Juntae khẽ nói:
"Tớ thấy cậu dạo này lạ lắm."
Gotak giật nhẹ, không nhìn cậu. "Lạ gì chứ?"
"Thì… lạnh lùng hơn. Hay nhìn tớ mà không nói gì. Rồi biến mất vào cuối buổi học. Cậu tránh mặt tớ à?"
"Tôi không có tránh."
"Vậy thì là gì?"
Gotak quay sang, ánh mắt hơi tối lại. "Tôi mệt."
Juntae nhíu mày. "Mệt vì gì?"
Gotak thở hắt ra, rồi đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, không quá mạnh, nhưng đủ để Juntae giật mình. Mắt hai người chạm nhau. Mưa vẫn rơi, như đóng kín mọi âm thanh khác.
"Tôi mệt vì phải giả vờ không quan tâm cậu. Vì phải lờ đi mỗi lần nhìn thấy cậu nói chuyện với mấy người khác. Tôi không thích vậy."
Juntae đứng chết lặng. Gương mặt đỏ bừng, không phải vì lạnh. Cổ tay vẫn nằm trong tay Gotak, ấm hơn cả cơn mưa bao quanh.
Gotak định buông ra, nhưng Juntae khẽ nắm lại.
"Tớ cũng vậy… Tớ cũng không thích phải lờ cậu đi đâu."
Khoảnh khắc đó kéo dài như một khoảng lặng. Rồi Gotak nhẹ kéo Juntae lại gần, rất gần, đến mức cậu có thể thấy từng giọt nước trên lông mi của Gotak. Và trong một thoáng, chỉ một thoáng, cậu nghiêng đầu, đôi môi khẽ chạm vào má Juntae — không hẳn là một nụ hôn, nhưng là điều gần nhất mà hắn dám làm.
Juntae sững lại. Nhưng không đẩy ra. Cậu chỉ thì thầm:
"Lần sau… nếu trời lại mưa, nhớ đợi tớ."
Cả hai đứng bên nhau đến khi mưa tạnh. Tay vẫn trong tay. Và trong tim họ, một điều gì đó đã không thể quay lại như trước được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip