1. Hành lang và tấm gương cũ kỹ

Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ bên cửa sổ, nơi Gotak và Juntae đang nằm dài trên sàn, xung quanh là sách, bánh quy, và tiếng nhạc nhẹ từ chiếc loa bluetooth cũ. Cả hai vốn đã quen với việc dành hàng giờ mơ mộng về những thế giới kỳ ảo – nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ thật sự bước vào một thế giới như thế.

Đó là một buổi tối bình thường, cho đến khi Juntae vô tình chạm vào một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ xưa mà họ tìm thấy trong cửa tiệm đồ cũ gần trường. Một tiếng "tích" vang lên – rồi ánh sáng rực lên dữ dội, nuốt chửng cả hai người.

Khi mở mắt, họ không còn ở phòng ngủ của mình nữa. Trước mặt họ là một khu rừng rậm rạp, mùi gỗ ẩm và đất mới lan tỏa trong không khí. Xa xa, một lâu đài cổ kính hiện ra sừng sững – tháp nhọn, cửa sổ ánh sáng vàng, tiếng cú kêu đêm vang vọng. Gotak thì thầm: “Hogwarts…?”

Một người phụ nữ với mái tóc xám và chiếc áo choàng thêu viền vàng tiến đến. Bà tự giới thiệu là Giáo sư Ainsley – người giữ chức vụ tương đương McGonagall của thế kỷ trước.

“Chào mừng đến với Hogwarts. Thế giới đã thay đổi sau 100 năm hòa bình, nhưng điều kỳ lạ vẫn không ngừng xảy ra. Và có vẻ như hai cậu… không thuộc về thời đại này.”

Đêm nay, trời không mưa nhưng u ám lạ thường. Những vì sao ẩn mình sau mây, và chỉ có ánh đuốc vàng nhạt là dẫn lối cho học sinh mới.

“Có hơi kỳ lạ không?” Gotak thì thầm, nghiêng đầu về phía Juntae. “Cảm giác như... cái gì đó đang chờ chúng ta.”

Juntae không trả lời ngay. Cậu liếc nhìn tòa lâu đài sừng sững phía trước, đôi mắt xám lặng lẽ phân tích từng chi tiết của bầu không khí. “Nơi này chưa bao giờ là bình thường,” cậu nói khẽ, “nhưng tớ thấy phấn khích nhiều hơn là lo sợ.”

Giọng nói của cậu trầm ấm, và như thường lệ, có thể khiến tim Gotak loạn nhịp. Thế giới mà họ biết đã bị bỏ lại phía sau. Giờ đây, chỉ có họ và phép thuật chưa được khám phá.
...

Khi lễ phân loại diễn ra, Gotak đội Chiếc Nón Phân Loại trước. Nó gầm gừ một chút, rồi reo lên: “Hufflepuff!” Những tiếng vỗ tay vang vọng từ bàn dài nơi học sinh nhà Hufflepuff ngồi. Gotak, vẫn còn choáng ngợp, quay lại tìm Juntae và cười lúng túng.

Juntae, người đến sau, đội chiếc nón và chưa đầy ba giây sau, nó thốt lên một cách tự mãn: “Slytherin!” Gotak nhíu mày. Hắn biết tính cách của Juntae — mưu lược, kín đáo, thông minh — nhưng vẫn mong cả hai sẽ cùng nhà. Hắn không nói gì, chỉ nhìn theo Juntae đang ngồi vào bàn với chiếc cà vạt màu xanh lục nổi bật.

Tối hôm đó, họ hứa với nhau sẽ gặp tại cầu thang xoắn phía đông sau giờ học.

...

Đã một tuần trôi qua kể từ khi hai người họ đến đây.

Gotak đang vật lộn với môn Biến Hình — cây thìa hắn cần biến thành con chuột thì cứ kiên quyết giữ nguyên hình dạng của nó, mặc kệ mọi nỗ lực phù phép. Trong khi đó, Juntae đã chế tạo thành công một chiếc vòng cổ biết lấp lánh trong lớp Bùa Chú. Cậu không khoe khoang, nhưng ánh mắt lấp lánh và nụ cười mím môi của cậu khiến Gotak không thể ngừng ngắm nhìn.

“ Tớ bị điểm thấp hơn cả mấy tên nhà Ravenclaw,” Gotak than thở vào một tối thứ bảy, khi cả hai trốn ra khỏi ký túc để gặp nhau trong thư viện tầng ba — nơi thường bị bỏ hoang vì tin đồn có hồn ma gào thét.

Juntae ngồi sát bên cạnh, đẩy cuốn sách “Lịch Sử Pháp Thuật” qua một bên. “Không sao. Cậu giỏi ở những chỗ khác mà.” Giọng cậu đầy ý tứ.

Tim Gotak đập rộn ràng, vì đôi mắt Juntae — ánh nhìn chân thành và trầm ổn hơn mọi thứ mà hắn từng biết.

...

Một đêm nọ, khi trở về từ nhà kính sau giờ học Thảo Dược, Juntae vô tình bước vào một hành lang không ai nhớ từng tồn tại. Trên tường là những bức tranh mờ ảo, trong đó có một cậu bé mặc áo choàng đỏ tươi đang khóc, đứng cạnh một chiếc gương vỡ đôi.

Juntae cảm thấy có gì đó rất lạ. Khi cậu lại gần, chiếc gương phát sáng. Và trong phản chiếu của nó, cậu không thấy mình — mà là một căn phòng đá âm u với những biểu tượng cổ đại rực sáng trên tường. Và một bóng người đang đứng giữa căn phòng.

Gotak.

Nhưng đó không phải Gotak mà Juntae biết. Gotak trong gương có ánh mắt lạnh hơn, nụ cười sắc như dao và một cây đũa đang cầm ngược. Đằng sau hắn là một cánh cổng bằng sắt đen, đang rỉ máu.

“Gotak?” Juntae gọi khẽ.

Phản chiếu biến mất ngay lập tức. Bức tường trống rỗng, chiếc gương giờ chỉ là một tấm kính bụi phủ không rõ hình. Juntae bước lùi lại, tim đập mạnh.

...

“Tớ đã thấy cậu trong một tấm gương,” Juntae nói khi họ gặp nhau sau đó.

“Cậu luôn thấy tớ trong gương,” Gotak cười. “Tớ đứng sau cậu mà.”

“Không phải như vậy,” Juntae hạ giọng. “Tớ thấy một Gotak khác. Một cậu... có vẻ như đang giam mình trong một căn phòng. Có một cánh cổng và... máu.”

Gotak im lặng, hắn cau mày suy nghĩ. “Ở Hogwarts, mọi thứ đều có thể là manh mối,” cậu nói. “Tớ tin cậu. Chúng ta sẽ điều tra.”

Juntae gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm vì mình không bị coi là kẻ hoang tưởng.

“Từ giờ,” Gotak nói thêm, “chúng ta sẽ tìm hiểu mọi bí mật ở nơi này. Từng ngóc ngách, từng lời nguyền, từng cánh cửa bị lãng quên.”

“Cùng nhau?”

Gotak nắm lấy tay Juntae, siết nhẹ. " Ừ, luôn luôn cùng nhau”.

Tấm gương kia chính là chiếc gương Diagon cũ, từng bị nguyền rủa và biến mất khỏi Hogwarts sau Trận Chiến Cuối Cùng. Nhưng một thế lực nào đó đã mang nó trở lại... và Gotak — hoặc một phiên bản nào đó của cậu — dường như có liên quan.

---
Khó hơn tôi tưởng, nên là tôi sẽ drop và chuyển qua viết smut :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip