Cậu ấy thích vị chanh bạc hà!
Tiếng chuông trường vang lên. JunTae cẩn thận gập vở, thu dọn bàn học, nhưng mắt thì cứ liếc sang phía cửa sổ – nơi sân bóng rổ của trường Eunjang đang rộn rã tiếng hô và tiếng giày trượt trên mặt sân.
"Chơi bóng giữa trời nắng gắt như vậy... không mệt sao ta?" – JunTae tự lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại không rời nổi dáng người quen thuộc kia.
HyunTak – người luôn đứng giữa đám đông mà vẫn nổi bật. Dù mặc đồng phục như bao người khác, cậu ấy vẫn cứ có khí chất khiến JunTae thấy tim mình đập nhanh mỗi lần nhìn thấy. Không lạnh lùng, không gào thét, HyunTak chỉ im lặng chơi bóng như đang vẽ lên những đường nét mạnh mẽ giữa buổi trưa oi ả.
Jun nhìn chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên giật mình khi HyunTak quay đầu – ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc.
Cậu hấp tấp quay mặt đi, tim đập thình thịch như trống đánh.
"Trời ơi... sao mình lại nhìn lâu như vậy chứ!"
Thế rồi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, JunTae lại đứng dậy, đi thẳng xuống căn tin. Cậu cứ bước như thể hai chân không thuộc về mình, mua một lon nước chanh bạc hà ướp lạnh rồi quay lại sân bóng.
Tak vẫn đang chơi, mồ hôi thấm ướt áo sơ mi, vài lọn tóc rủ xuống trán. Nhìn cậu ấy như vậy, Jun thấy... hơi lo.
Cậu đứng ngoài sân, tay nắm lon nước đến lạnh buốt, chân không dám bước tiếp. Rồi như có ai đó đẩy nhẹ lưng, Jun bước một bước, rồi thêm một bước, đến khi dừng lại cách HyunTak chỉ vài mét.
"Tak ơi..."
HuynTak dừng lại, đưa mắt nhìn về phía cậu – rồi bỏ bóng, đi thẳng tới.
"Jun?"
Giọng Tak không to, nhưng nghe rõ mồn một trong đầu Jun. Cậu giật mình, chìa lon nước ra, giọng lí nhí:
"Tớ thấy cậu chơi bóng... chắc khát nước... nên mua cho cậu cái này..."
Tak nhìn lon nước, rồi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của JunTae. Mắt cậu ánh lên nhẹ, miệng khẽ cười:
"Cậu biết tôi thích vị chanh bạc hà?"
Jun chớp mắt: "Thật á? Tớ... tớ chỉ đoán đại thôi..."
Tak cầm lon nước, mở nắp rồi uống một ngụm dài. Giọt nước lạnh trượt qua cằm, cậu đưa tay lau sơ rồi nói:
"Chuẩn vị."
Jun cười mỉm, xoa nhẹ vạt áo, cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ.
HuynTak ngồi xuống bậc thềm, ra hiệu:
"Ngồi đi. Nắng lắm."
Jun ngập ngừng một chút, rồi ngồi xuống cạnh cậu – giữ khoảng cách đúng lễ nghĩa, nhưng lòng thì muốn gần hơn một chút nữa.
"Cậu hay xuống đây chơi bóng lắm hả?" – Jun hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió.
"Ừ. Lúc căng thẳng thì chạy vài vòng cho đỡ mệt đầu."
"Vậy... hôm nay cậu căng thẳng à?"
Tak khẽ quay sang. "Có chút. Nhưng giờ đỡ rồi."
JunTae gật gật, rồi bất giác hỏi: "Vì tớ mua nước cho cậu hả?"
Tak mím môi, không trả lời. Nhưng một lúc sau, khi đứng dậy, cậu vươn tay ra trước mặt Jun:
"Đi ăn trưa không? Tôi mời nhé."
Jun nhìn tay cậu, rồi nhìn khuôn mặt ướt mồ hôi nhưng vẫn đẹp trai đến đáng ghét ấy. Cậu mỉm cười nhẹ, bàn tay nhỏ nhắn đặt vào tay HyunTak.
"Đi thôi, Tak ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip