Cậu có nhớ lần đầu mình gặp không?
Trường Eunjang không giống mấy ngôi trường bình thường. Cứ mỗi lần chuông vào tiết reo lên là hành lang lại nhộn nhạo tiếng giày va nền, tiếng cười cợt trêu chọc giữa những nhóm học sinh tụ tập theo từng hội, từng phe. Nhưng trong cái hỗn độn ấy, vẫn có một khoảng không yên bình – nơi JunTae thường ngồi gần cửa sổ tầng hai, tựa cằm vào tay mà nhìn ra sân trường.
Cậu không nổi bật. Không phải kiểu học sinh giỏi xuất sắc hay cá biệt ngổ ngáo. JunTae đơn giản là một người hiền lành, trầm lặng, luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ, viết vài dòng ghi chú linh tinh, hoặc cặm cụi học từ vựng tiếng Anh dù chẳng ai bắt buộc. Trong lớp, có người gọi cậu là "con mọt sách dễ thương", nhưng không ai ghét JunTae cả – vì cậu không làm phiền ai, cũng không làm người khác khó chịu.
... Trừ khi ai đó thực sự muốn động vào cậu. Và điều đó thì, ở Eunjang, ít ai dám làm.
Vì mọi người đều biết... Seo JunTae là người của Go HyunTak.
Go HyunTak – người mà nhắc đến tên là đám học sinh năm ba cũng phải dè chừng. Tóc cắt ngắn gọn gàng, ánh mắt sắc và dứt khoát, nói chuyện ngắn gọn, hành động nhanh gọn. Nhưng với riêng một người, ánh mắt ấy mềm lại thấy rõ. Cách nói chuyện cũng nhẹ hơn, và giọng trầm trầm đặc trưng của HyunTak dường như dịu lại mỗi khi gọi cái tên:
"Jun à."
JunTae không nhớ rõ mình và HyunTak bắt đầu thân từ khi nào. Có lẽ từ một lần cậu bị nhóm học sinh năm hai định bắt nạt trong nhà kho sau trường vì lỡ va trúng. HyunTak bước vào lúc đúng lúc, không nói nhiều, chỉ đứng chắn trước mặt cậu, hỏi khẽ:
"Cậu có sao không?"
Lần đầu tiên, JunTae thấy ánh mắt người ta gọi là lạnh lùng đó... lại dịu dàng đến vậy.
Từ sau lần đó, HyunTak thường xuất hiện mỗi khi JunTae cần. Cậu bị người khác mượn sách mãi không trả, HyunTak tìm lại giùm. JunTae quên hộp bút ở lớp, hôm sau nó xuất hiện ngay ngắn trong hộc bàn. Jun nhắn tin hỏi "Cậu có thấy hộp bút tớ không?", HyunTak chỉ trả lời cụt lủn: "Có." Nhưng hôm sau cậu còn để thêm một cây bút mới trong đó.
JunTae không nói gì nhiều. Nhưng trong lòng lại âm ấm, như ai đó đang đặt một chiếc chăn lên người mình giữa trời đông vậy.
__________
Một buổi chiều mưa nhẹ, Jun quên mang dù. HyunTak lặng lẽ cởi áo khoác, đưa qua đầu cậu.
"Che đầu lại. Cậu dễ bị cảm lắm."
"Còn cậu thì sao?" – JunTae ngẩng lên, mái tóc ướt sũng dính vào trán.
HyunTak im một lúc, rồi chỉ cười nhẹ: "Tôi không sao. Nhìn cậu ướt mới thấy khó chịu."
JunTae đỏ mặt, lí nhí: "Cảm... cảm ơn cậu, Tak à..."
Lần đầu tiên, Jun gọi cái tên đó – thật nhỏ, thật dịu dàng.
__________
Buổi sáng hôm nay, Jun lại đến lớp sớm. Cậu ngồi vào bàn, mở cặp, thì thấy một gói bánh sandwich nhỏ kẹp giữa vở Toán.
Một tờ giấy dán vàng dính trên mặt gói bánh, chữ viết tay quen thuộc:
"Không có gì to tát. Nhưng hôm qua cậu học nhóm đến tối chưa ăn gì, đúng không?"
JunTae mỉm cười. Cậu lấy trong hộp bút một mẩu giấy nhỏ, viết:
"Cảm ơn cậu nha, người tốt bụng mà tớ quý nhất."
Cậu không ký tên. Nhưng Tak sẽ biết.
Và khi HyunTak bước vào lớp, ánh mắt hai người chạm nhau giữa ánh nắng xuyên qua cửa sổ.
Jun cười, thật hiền.
Tak khẽ gật đầu, như đang nói thầm: "Tôi biết là cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip