Cậu là nhà của tớ
Chiều thứ bảy. Trời hửng nắng, gió nhẹ thổi qua những tán cây bên đường, mang theo mùi hương cỏ mới cắt và hoa mận đang nở. JunTae đứng trước cổng nhà, tay ôm chặt cái balo bé xíu có móc khóa ngôi sao, nhìn quanh với vẻ hồi hộp.
"Tak ơi... cậu đến chưa đó...?"
Cậu thì thầm, rồi lập tức đỏ mặt vì tự nhiên mình lại nói ra thành tiếng. Nhưng ngay khi vừa quay người định nhắn tin, một tiếng còi xe máy vang lên phía sau.
"Lên xe đi, Jun."
HyunTak ngồi trên chiếc xe máy cũ, đầu đội nón bảo hiểm màu đen, gương mặt nghiêng nghiêng dưới nắng, trông vừa bụi bặm vừa... an toàn. JunTae nuốt nước bọt, chạy lại leo lên xe, tay siết lấy vạt áo HyunTak thật chặt.
"Tụi mình sẽ đi đâu vậy?"
"Bí mật."
"Gì cũng bí mật hết trơn á..."
Jun lẩm bẩm, nhưng môi lại khẽ cong lên. Cậu không cần biết đi đâu. Miễn là được đi cùng Tak.
Xe chạy băng qua những con phố quen, qua quán tiện lợi nơi hai người từng mua kem, qua bến xe bus có lần JunTae suýt trễ học và được Tak kéo lên đúng lúc. Cuối cùng, họ dừng lại ở một khu đồi nhỏ ngoại ô thành phố.
Ở đó, có một căn nhà gỗ cũ nho nhỏ – không lớn, nhưng có giàn hoa giấy rủ xuống và mùi thơm của đất ẩm dịu dàng. HyunTak mở cửa, kéo JunTae vào trong.
"Đây là nhà của một người quen. Tôi mượn tạm một buổi chiều."
JunTae nhìn quanh. Căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, có ghế đệm cạnh cửa sổ, có gối ôm hình con thỏ, có bếp nhỏ và đèn vàng dịu. Cậu lặng lẽ bước đến gần cửa sổ, nơi HyunTak đã đặt sẵn một lọ thủy tinh với mấy trăm ngôi sao giấy đủ màu.
"Đây là..."
"Mỗi ngày bên cậu, tôi gấp một ngôi sao."
JunTae quay đầu, mắt mở to, rồi chớp nhẹ, sống mũi cay cay.
"Tớ... không biết luôn..."
HyunTak bước lại gần, nắm lấy tay JunTae, siết nhẹ.
"Cậu luôn là nhà của tôi. Là nơi tôi tìm về mỗi khi mệt mỏi. Là ánh sáng nhỏ thôi, nhưng đủ để tôi muốn cố gắng mỗi ngày."
JunTae không kìm được nữa. Cậu nhào vào ôm Tak, chôn mặt vào ngực anh.
"Tớ cũng vậy... Tớ cũng muốn là nhà của cậu... mãi mãi, Tak à."
Hai người ngồi bên cửa sổ chiều hôm đó, chỉ có nắng, hoa giấy và hơi thở ấm của nhau. Không cần gì hơn. Không ồn ào. Chỉ là lòng bàn tay chạm nhau. Nhẹ nhàng, vĩnh viễn.
__________
Với thế giới, Seo JunTae là một người lặng lẽ... nhưng với Go HyunTak, cậu là cả thế giới cần được ôm chặt mãi không buông.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip