Mỗi ngày có cậu, đều thật đẹp

Giờ ra chơi tiết ba, ở bàn cuối gần cửa sổ, JunTae vẫn ngồi yên lặng, hai tay đan vào nhau, ánh mắt chăm chăm nhìn vào chiếc móc khóa nhỏ hình ngôi sao treo lủng lẳng bên cạnh cặp.

Là món quà hôm qua HyunTak tặng cậu.

Một thứ nhỏ xíu, nhưng khiến JunTae cảm thấy lòng mình ấm đến lạ. Tim cứ đập nhanh mỗi lần tay vô tình chạm vào nó. HyunTak luôn biết cách khiến cậu vui, mà không cần quá nhiều lời.

"Là quà tôi chọn. Vì trông nó giống cậu."
"Giống... tớ á?"
"Ừ. Nhỏ nhỏ, sáng sáng, dễ thương."

Câu nói hôm qua vẫn còn quanh quẩn trong đầu, làm mặt Jun đỏ lên mỗi lần nhớ lại. Cậu rụt rè mở cuốn vở Toán, nhưng không phải để học. Ở mép bìa, cậu viết mấy dòng nhật ký bằng bút chì:

22.03 – Trưa ấm áp. Cảm ơn vì đã làm tớ vui, Tak ơi.

Chưa kịp viết thêm dòng nào, thì tiếng huýt sáo nhẹ vang lên ngoài cửa sổ.

HyunTak đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nheo nheo như đang giấu một bí mật.

"Jun, ra đây chút."

"Hở? Làm gì vậy cậu?"

"Không hỏi. Ra đi."

Jun hấp tấp nhét bút vào hộp, chạy ra khỏi lớp. Cậu chưa bao giờ từ chối được Tak, dù chỉ là một câu nói đơn giản như vậy.

HyunTak không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm cổ tay JunTae kéo đi. Hai người bước xuyên qua dãy hành lang cũ kỹ, tránh khỏi ánh nhìn tò mò của đám bạn. Tak đưa Jun ra sau sân bóng cũ – nơi ít ai lui tới, có mấy tán bàng đang rụng lá nhẹ nhàng theo gió xuân.

Ở đó, một chiếc chăn picnic nhỏ đã được trải sẵn. Trên đó là vài chiếc bánh bao còn nóng hổi, một hộp sữa đậu nành, một lon nước ép táo lạnh, và cả gói snack tôm mà Jun rất thích.

JunTae tròn mắt, tim đập thình thịch.

"Tak... cái này... là cậu chuẩn bị á?"

HyunTak gật nhẹ, kéo JunTae ngồi xuống, rồi đáp bằng giọng điềm nhiên:

"Tôi biết cậu có kiểm tra Toán sáng nay. Mà Toán là ác mộng đời cậu. Nên đây là phần thưởng."

Jun lúng túng mở hộp sữa, lén liếc sang Tak, rồi cười khúc khích:

"Tớ còn chưa biết kết quả mà..."

"Không cần biết. Có cố là đủ rồi."

JunTae nhai bánh bao mà cảm giác ngon hơn mọi lần. Có thể vì nó được ăn trong một không gian yên tĩnh thế này. Hoặc là vì ngồi cạnh người khiến tim mình ấm áp như nắng giữa đông.

"Cậu biết hết mấy chuyện nhỏ nhỏ của tớ luôn hả?"

"Ừ. Tôi để ý từng chút một."

JunTae ngượng đến đỏ cả tai. Lần nào HyunTak nói mấy câu như vậy, cậu cũng không biết giấu mặt vào đâu.

HyunTak bất ngờ đưa tay gạt một cọng tóc lòa xòa trước trán Jun, rồi nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu. Nhẹ như gió thoảng, nhưng nóng như vừa chạm vào tim.

"Jun."
"...T-Tớ đây."
"Tôi thích cậu."

JunTae im lặng mất mấy giây, rồi rụt rè mỉm cười, tựa nhẹ đầu vào vai Tak.

"Tớ cũng thích cậu... Tak ơi."

Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau, tiếng chim ríu rít trên cao như khúc nhạc nền hoàn hảo cho khoảnh khắc ấy. Tak kể chuyện Baku mới lén dán sticker Hello Kitty vào mũ bác bảo vệ, Jun thì kể chuyện SiEun suýt làm rơi hộp cơm trong giờ thể dục vì SuHo nhắn tin "Anh nhớ em" giữa buổi chạy bộ.

Thỉnh thoảng, JunTae lại ngẩng đầu nhìn HyunTak rồi cười nhẹ – cái kiểu cười khiến Tak cảm thấy trái tim mình mềm ra từng chút.

"Tak ơi..."
"Gì đó?"
"Nếu sau này tụi mình tốt nghiệp, cậu đi đâu cũng được, làm gì cũng được... nhưng đừng quên chỗ này nha."

HyunTak mỉm cười, nắm lấy tay JunTae, đan từng ngón lại.

"Tôi không quên được đâu. Vì mỗi ngày có cậu, đều thật đẹp."
__________

Có những tình yêu đến nhẹ nhàng như gió, không quá ồn ào, không vội vã. Chỉ là từng khoảnh khắc bên nhau, từng cái nắm tay nhỏ, từng lần nhìn nhau mỉm cười. Và như thế... cũng là đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip