Side story-2

(1)

Cuối tuần này Gotak có một trận bóng rổ,có đối thủ là đội bóng rổ trường bên.Nhưng trong đội bóng rổ đó,có một đối thủ mà hắn rất không ưa,thậm chí là có phần ghét tên đó.Quay lại thời gian tầm 2 tháng trước,hắn có một trận bóng giao hữu giữa hai trường.Trong khi tất cả mọi người đều có vẻ là chơi rất fair-play,mà hắn không hiểu sao,cái tên chó má Jinhwa cố tình huých cái cùi chỏ của hắn vào mặt hắn,khiến hắn đau điếng mà không làm được gì,chỉ trách mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Nhưng mà cảm tạ trời đất,lúc đó chỉ có một mình cục mochi đáng yêu của hắn chạy tới hỏi han hắn,quan tâm sát trùng vết thương đang rỉ máu trên má hắn.Dù rất đau,nhưng mà Gotak lại không cảm thấy đau gì cả,mà chỉ thấy tầm nhìn của mình về hướng của Juntae như có mây hồng và cầu vồng,làm hắn đổ đứ đừ cho tới bây giờ.Đúng là sự khác biệt giữa crush và người bình thường,dù Juntae có làm gì thì hắn cũng thấy ngọt ngào và dễ thương hết.

Thế là hắn đã lên kế hoạch cho trận bóng này một cách kĩ càng.Ngay cả Baku,Suho cũng phải kinh ngạc nhìn hắn tập luyện ngày đêm,chỉ vì một trận bóng rổ nhỏ giữa hai trường.

"Này,mày không nghĩ là nó đã tập quá sức rồi à?Nó tập từ tầm chiều,bây giờ  đã là 8:30 tối luôn rồi đấy!" Suho hỏi Baku với điệu bộ lo lắng,nhưng bất ngờ.

"Tao cũng không biết luôn,à mà hình như..." Baku có hơi khựng lại.

"Làm sao đấy?" Suho hỏi.

"Mày không nhớ à?Thằng Jinhwa đó." Baku nhún vai,nhắc cho Suho nhớ.

"À thôi nhớ rồi.Thằng đó chơi kiểu đ** gì ấy.Úp rổ thì ngu,mà còn làm người khác bị thương." Suho bực bội rủa thầm.

"Ừ nhỉ.Tao cay nhất là lúc nó huých một phát vào mặt thằng Gotak,m* trách thằng Gotak nó hiền,phải tao là tao lao ra đấm nó rồi." Baku rít một tiếng,cũng tức tối không kém gì thằng bạn ngồi kế bên.

"Aish tao không nghĩ nó hiền đâu,nó chỉ đang trả thù bằng cách khác thôi." Suho cười cợt đáp.

"Ý mày là..." Baku nghi ngờ hỏi.

"Cứ xem đi.Nó có 'động lực' kế bên mà.Hề hề hề." Suho bỗng nhiên cười lớn,lớn tới nổi mà Gotak ở phía dưới sân cũng phải ngước đầu lên nhìn.

"Có gì mà vui thế?!!??" Gotak hỏi vọng lên trên khán đài.

"Mày lo tập đi,không có gì đâu!" Suho với với tay đáp.

Bây giờ chỉ có một mình Baku là không hiểu.Động lực của Gotak?Bình thường hắn cũng chơi hăng thế mà, cuộc thi nào dù nhỏ hay lớn hắn đều tập luyện kĩ càng,đâu có gì đâu nhỉ?Baku gãi đầu suy nghĩ thử xem động lực của hắn là gì,nhưng mà cậu ta dù có vò đầu bứt tóc thì cũng chẳng thể nghĩ ra là gì.Có điều,hôm nay Gotak đúng là có chút khác thường thật,do bình thường dù Gotak có sứt đầu mẻ trán thì cách mà hắn ta thi đấu vẫn sẽ không làm Baku thất vọng.

Khi nào có trận đấu mới,hắn cũng đều tập hăng say hết,nhưng có mức độ.Chứ không phải là đứng hì hục với trái banh như thế này ba ngày hôm nay.Hôm nay là thứ tư rồi,có thông báo trận đấu từ hôm Chủ Nhật tuần trước là hắn lao vào tập ngay luôn.Hắn đều bỏ ăn bỏ uống,hễ khi nào có thời gian rảnh là đều ra ngoài sân bóng luyện tập,còn kéo mấy đồng đội trong trầm ra bắt luyện tập chung.Tới tận sáu giờ tối mới cho tụi nó về.Mà hắn vẫn ở đây cật lực dằn bóng,thở hổn hển chạy quanh sân mấy chục vòng.

Baku rối lắm rồi,bộ có nhóm này có bí mật gì là diếm hết không cho cậu ta biết luôn hay sao á.Động lực của Gotak là gì chứ,cậu ta cực kì tò mò.Mà tò mò thì thôi chứ nếu mà cậu ta hỏi hắn là sẽ bị nói là tán tỉnh cho mà xem.Ôi cậu ta thà uống mười can nước ngọt cho rồi.

Sở dĩ hắn ta cố gắng như vậy là vì Juntae.Từ lúc hắn bắt đầu để ý cậu,một trong những lí do quan trọng hắn thích cậu là bởi vì cậu luôn ủng hộ hắn,luôn bên cạnh hắn những phút hắn cần cậu.Có lần,cậu bị sốt và cảm,nhưng vì hay tin hắn ta có trận bóng rổ quan trọng nên vẫn cố lết cái thân mệt đừ người đến chỗ thi đấu-chỉ để cổ vũ cho Gotak.

Cũng chính cái hôm đó,là cái hôm mà Gotak bị tên đội bạn cho thẳng một cú vào bên má hắn,đến nổi mà Gotak cảm thấy như hàm mình sắp lệch sang một bênh.Juntae kinh ngạc,hai mắt mở to nhìn Gotak đáng thương đang nằm ôm mặt rên ư ử.Dù đang rất mệt,cậu vẫn chạy tới chỗ Gotak đang nằm dưới sân,tìm trong ba lô một bịch khăn giấy màu xanh dương ra,cố gắng thấm lau lau vùng nước bọt và máu xung quanh vùng miệng hắn.

"Chó thật...cậu ấy đỏ bừng lên luôn..." Gotak thầm nghĩ trong đầu.

Nhưng hắn đâu hề hay biết,cái người đang lo lắng cho hắn trước mặt lại đang bệnh và rất mệt,có thể xỉu ngay tại chỗ luôn,không nói quá một tí nào.Mặt thì đỏ bừng,tay thì nóng sốt,run lẩy bẩy.Khi hắn bắt đầu thôi mộng tưởng về những điều ngọt ngào và để ý tới Juntae thì thấy cậu chỉ thở hổn hển,nhưng tay vẫn không ngừng dùng miếng khăn giấy thấm thấm nhẹ nhàng lên môi anh.Cậu thật sự lo lắng cho hắn ta,lo hơn cả việc bản thân cậu mệt mà có thể gục xuống bất cứ khi nào

Gotak bán tính bán nghi đưa tay lên,rồi đặt lòng bàn tay lên trán Juntae.Rồi hắn tự giật mình khi cảm thấy bàn tay hắn đang cảm nhận được một sự nóng ran đến khó chịu,làm hắn phải rụt tay lại rồi vẩy vẩy mấy cái để giảm bớt cái nóng trong lòng bàn tay.

Juntae còn đang lờ đờ thì Gotak không nghĩ ngợi gì mà đứng bật dậy,nắm lấy cánh tay Juntae chạy ra ngoài sân bóng,để mọi người trên khán đài hoang mang tột độ,không riêng gì Sieun cũng đang ngồi một mình trên đó.Còn hai tên Baku và Suho đang đấu dở mà thấy thằng bạn mình nắm tay và loạt hành động thân mật thì cũng hoang mang không kém.Hai cậu ta chỉ bận tâm tay chơi bóng đắc lực của đội lại đột nhiên rời đi,làm hai người phải thay người dự bị vào.

"Cậu-ức...từ từ...đã,sao lại kéo m-mình mạnh thế?" Juntae bị Gotak giật mạnh cánh tay để đi ra ngoài sân bóng thì giật mình,nhưng cậu cũng rất rã rời vì cái nóng ran trong người cậu tiếp tục lộng hành đến từng ngóc ngách trong cơ thể.

"Juntae,cậu đang bệnh?" Gotak chau mày hỏi.

"Ù,đúng rồi.Nhưng mà chỉ là cảm và-" Chưa kịp để Juntae nói hết,hắn ta đã chen miệng vào hỏi:

"Bệnh rồi mà sao còn đến đây làm gì?!Cậu không thấy người cậu nóng hổi à?!?!" Gotak bực bội thét lên.

"Mình xin lỗi..." Juntae cũng không biết tại sao bản thân mình lại xin lỗi nữa,xin lỗi vì hắn ta lo cho cậu hay sao?

"Cậu có bị điên hay không?!Người thì nóng hổi,tay thì run lẩy bẩy như này mà còn tới đây để làm gì?!Cậu có ổn không đấy?!?!?!" Gotak lại lần nữa hét lên,bây hắn ta còn nóng hơn cả cậu.

Trong phút giây đó,mặc cho hắn ta mắng cậu,còn cậu thì chỉ đứng kế bên cuối gầm mặt xuống dưới đất,không nói gì.Nhưng rõ ràng là vì Gotak đấu nên cậu mới đến coi mà,cậu chỉ muốn cổ vũ tinh thần hắn thôi,có gì là sai?

Nhưng cậu vẫn chưa ý thức được bản thân cậu đang bệnh,không phải cảm sốt bình thường mà còn sốt cao.Giữa cái nắng gần trưa này,cậu tự thân mình chạy từ nhà đến sân bóng rổ đang diễn ra cuộc thi,dù đang rất mệt nhưng vì nghĩ tới hắn,và niềm vui khi hắn dành được chiến thắng khiến cậu quên đi hết,chỉ muốn chạy thật nhanh đến đó mà xem hắn chơi.

Nhưng giờ đây,cậu lại đứng đây,bị hắn mắng xối xả vì buổi trưa nắng,cậu lại bệnh nặng mà một thân chạy qua chỗ hắn.Hắn lo cho cậu lắm,lỡ cậu bị gì thì sao,cậu đi như vậy có lúc ngất ở đâu thì sao hắn biết đường mà mò chừ,hắn ở phía bên đây cũng lo lắng cho cậu không kém.

Rồi bỗng dưng,dường như quên hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra khi nãy,hắn ta ân cần gỡ chiếc ba lô của cậu xuống,rồi dùng hai cánh tay của mình kéo cậu vào lòng mình,siết chặt thật chặt.Sau đó buông lỏng cậu ra,rồi nhìn thẳng vào mắt Juntae hắn nói:

"Tôi biết là cậu luôn ở đây ủng hộ cậu mà,cậu biết chứ?" Gotak ân cần vén mái tóc đang đẫm mồ hôi của cậu sang một bên,rồi dùng mu bàn tay chặm chặm lên trán cậu.

"Nhưng bản thân cậu bị bệnh thế này,cậu không sợ tôi thi đấu xong sẽ lo lắng,đến nỗi lần sau có trận đấu khác tôi không thèm đi luôn rồi sao..?" Gotak quở trách,nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng đến lạ.

"Tại sao lại không thi đấu chứ?" Juntae chớp chớp mắt,bệnh thì vẫn cứ bệnh,nên những lời Gotak nói đều rất mơ hồ đối với cậu.

"Vì cậu bệnh,ai sẽ đi cổ vũ cho tôi chứ,ngốc ghê." Gotak mỉm cười.

Sau đó,hắn lại ôm cậu thật chặt,lần này Juntae mới thật sự đỏ mặt và hiểu những gì Gotak đang làm,rồi hai cánh tay cậu cũng từ từ siết chặt lưng người kia.

Gotak có Juntae,Juntae có Gotak.

End (1)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip