Chap 10 - Cuộc chiến năm chị em bắt đầu!

- "Nghe có vẻ tốt đấy." Ichika lên tiếng sau một lúc im lặng giữa họ, sau khi Miku vừa nói về việc sẽ tỏ tình Futaro nếu đạt điểm cao nhất lần này.

- "Nếu đó là cách để em thúc đẩy bản thân..." Cô nói, khi nở một nụ cười méo mó nhìn Miku. "Thì chị cũng giống Yuto, chắc chắn em sẽ làm được mà, Miku."

Miku và Yuto im lặng nhìn Ichika mỉm cười. Ánh mắt Miku trầm ngâm khó đoán, khi Yuto im lặng nhìn Ichika thầm nghĩ.

- Nụ cười và ánh mắt đó... có gì đó sai sai. Mình thấy quen lắm... Dù là bạn thân của Miku, đáng lẽ nên tin chị cô ấy, nhưng...

- "Em sẽ không đợi chị đâu Ichika. Nó cũng chỉ là công bằng thôi, và cũng là vì sự mong chờ của Yuto..." Miku nói, hướng ánh mắt sang Yuto, khi Yuto nhìn sang cô. "Bởi vì sau cùng, chính cậu đã nói: Tới trước thì hưởng trước mà..."

- "... Đúng vậy." Anh đáp lại, mang nhiều suy tư khác nhau khi nhìn lại phía ánh hoàng hôn.

- "... Chị cũng chẳng biết nói gì hơn, nên là..." Ichika nói, đi đến nắm vào thành hành lang, rồi cả Yuto và Ichika cùng nói với Miku. "Chúc em/cậu may mắn!"

Và rồi, cả ba không ai nói thêm gì nữa. Dù bầu trời chuyển từ hoàng hôn sang màn đêm, nhưng trong lòng mỗi người lại có một ngọn lửa khác đang bùng cháy.

~~~

Tại cửa hàng Futaro làm thêm, sau kỳ thi,

- "Yotsuba, chị làm được rồi!" Itsuki thét lên sung sướng khi ôm chầm lấy Yotsuba cùng Miku. "Mặc dù chị là người đáng nguy nhất đấy!"

- "Chúc mừng em nhé." Miku mỉm cười nói, khi Yotsuba cười vui vẻ và ngượng chút đáp lại. "Nó là tổng điểm cao nhất mà em/chị đạt được đó! Dù tổng điểm 184 có hơi suýt soát..."

Futaro ngồi im lặng, khoanh tay quan sát ở một phía. Yuto đút tay vào túi quần đứng bên cạnh, im lặng quan sát ba chị em họ.

- "Em thì được 224 điểm." Itsuki thở dài nói, khi mở bảng điểm của mình. "Em cũng có vài môn suýt rớt đây, phải tiếp tục cải thiện mới được."

- "Còn chị Miku thì sao?" Yotsuba tò mò nói khi nhìn Miku. Cô đang tính đáp lại thì Yuto điềm tĩnh trả lời thay cô.

- "Cô ấy tổng điểm 240."

Cả ba đơ ra một lúc, trước khi Yotsuba cùng Itsuki cảm thán.

- "Wow, kinh thật, đúng là Miku có khác."

Yuto khẽ mỉm cười khi thấy Miku thành công, nói với cô.

- "Chúc mừng cậu, Miku..."

- "Ưm, cảm ơn cậu..." Miku khẽ mỉm cười nói, quay lại nhìn anh biết ơn. Chính anh đã giúp cô cải thiện mà giỏi hơn ở Toán và Anh mà.

- "Ah, Ichika tới rồi kìa, Nino đâu rồi nhỉ?" Yotsuba nhìn phía cửa hàng nói, nơi Ichika đi vào. Anh để ý nhìn phía Ichika, rồi quay sang Futaro và Miku đang tiếp cận cậu ấy.

- "Em có bảo chị ấy tới đây sau khi nhận được kết quả rồi. Có khi là chuyện đó chăng..." Itsuki nói chuyện với Yotsuba, nhưng lời đó không vào tai anh, vì anh đang tập trung vào khoảnh khắc giữa Miku và Futaro.

- "Miku." Futaro nói, khi đứng dậy và mỉm cười hài lòng. "Cậu thực sự thay đổi rồi đấy. Tớ biết cậu là người có tiềm năng nhất mà, nhất là khi có sự hỗ trợ từ Yuto."

- "Fuutarou..." Cô nhẹ đỏ mặt khi nhìn anh, hồi hộp nói tên của anh, đầu chỉ còn ký ức ngày hôm đó, và tình yêu thuần khiết cô dành cho Futaro. Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay lại, nhằm lấy hết cam đảm để tỏ tình Futaro.

- Cố lên Miku, cậu làm được mà... Yuto thầm nghĩ, ánh mắt cổ vũ và mong chờ khi nhìn hai người họ. Nếu cô thành công, có khi cả hai sẽ thành người yêu, và như vậy cô sẽ được hạnh phúc bên cạnh người cô yêu.

- "Tớ..." Cô ấp úng, định tỏ tình cho Futaro, khi Yuto đang nhìn với ánh mắt mong chờ.

- "Oh, chị hả... 241 điểm."

Chỉ một câu nói của Ichika, không rõ là vô ý hay cố tình, khiến cả hai đều sững sờ và sốc tại chỗ. Miku thì mặt và ánh mắt tối lại, khi ánh mắt Yuto với nhiều cảm xúc hỗn loạn, hướng sang Ichika.

- "Thế nghĩa là..." Yotsuba hào hứng nói, khi Itsuki tiếp. "Ichika có số điểm cao nhất rồi!"

- "Ah, vậy sao..." Ichika mỉm cười nhè nhẹ nói, khi Miku quay sang nhìn cô, ánh mắt gần như không thể tin nổi. Cô tưởng cô đã thành công, nhưng lại không ngờ tới trường hợp của Ichika. Yuto cũng vậy, điều này hoàn toàn nằm ngoài những gì anh đã đoán.

- Mình đã không nghĩ tới điều này. Anh thầm nghĩ, chỉ biết im lặng quan sát cô và khẽ đảo mắt qua Miku. Liệu rằng nó có ảnh hưởng đến cô ấy không?...

- 'Tuyệt.' Ichika khẽ lẩm bẩm khi nhìn sang Miku và Yuto, hai người đang nhìn cô với ánh mắt khó tin và sốc nặng, khi thầm nghĩ. Cảm giác này thật kỳ lạ... nhưng nếu em không đủ quyết tâm, chị buộc phải là người chiến thắng.

---

- "Cho đến giờ thì Ichika là nhất rồi." Itsuki nói, khi sáu người họ cùng tập hợp lại.

- "Hì~ Chị đã làm việc chăm chỉ lắm đấy." Ichika mỉm cười nói, khi Yuto im lặng nhìn cô.

- Biết là vậy, nhưng dù sao cô ấy cũng đã nỗ lực mới vượt qua Miku. Vừa học vừa làm chăm chỉ thế không phải ai cũng làm được, đúng là đáng nể... Anh thầm nghĩ, liếc sang Miku. Với lại, nếu là Miku, cô ấy sẽ không bao giờ giận chị em mình vì những điều như vậy...

- "Em đã nghĩ rằng lần này Miku chắc chắn sẽ là người cao điểm nhất đó." Itsuki thật thà nói, khiến Ichika cảm thấy lo lắng. Giờ cô mới nhận ra ánh nhìn vừa rồi của Yuto và Miku, một ánh nhìn thất vọng khi đã gần chạm đến ánh sáng...

- "Miku... chị... đấy không phải ý định của chị đâ-" Ichika quay sang Miku, tính chữa cháy thì Yuto bình thản chen vào, mỉm cười thoải mái. "Chúc mừng cậu đạt thành tích cao nhất. Vừa học vừa làm mà vẫn xuất sắc thế, thật đáng nể."

Cô hơi khựng lại trước lời nói của Yuto, đôi mắt mở to bất ngờ và áy náy. Rồi, cô quay sang nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ.

- Cậu không ghét việc mình vừa lỡ tay tước đi chiến thắng của bạn thân nhất của cậu sao, Yuto...

- "Đúng vậy, chúc mừng nhé Ichika." Miku mở một nụ cười hiền dịu nói cùng Yuto. "Em đoán là mình vẫn còn phải học nhiều rồi."

Ánh mắt Ichika tối sầm lại nhìn hai người họ. Sự áy náy dâng trào lên khi cô nhìn cô em gái cô vừa bị đánh bại và người ủng hộ em ý, lại đang đi chúc mừng cho cô. Dẫu vậy, cô không để lộ biểu cảm gì, chỉ mỉm cười đáp lại lời chúc của cả hai.

Và rồi, Miku và Yuto đi ra một phía, quan sát Itsuki tò mò và rồi lại không xem điểm số của Futaro, cũng như việc bác chủ cửa hàng bao bọn họ khi "trừ" tiền lương của Futaro để thế vào. Họ im lặng quan sát một lúc, trước khi Yuto nói.

- "Điều đó... dường như thật bất ngờ..."

- "... Ừm, tớ không nghĩ chị ấy sẽ có thể cao điểm như vậy lần này. Nhưng..." Cô im lặng lúc thì nhẹ gật đầu đáp lại, ánh mắt trầm lặng, nhưng không tỏ ra buồn bã mà lại bùng cháy lên một ngọn lửa quyết tâm khác khi hơi siết nhẹ tay. "Dù không đứng nhất, tớ cũng không muốn bỏ cuộc. Lần sau tớ nhất định sẽ không để thua..."

- "... Cậu đã thay đổi nhiều đấy, Miku." Yuto bình thản nói, nhìn ra phía của Futaro, Ichika, Yotsuba và Itsuki.

- "Mà... điểm của cậu như nào vậy Yuto?" Miku tò mò hỏi khi nhìn lên Yuto, tay nhẹ kéo tay áo anh. Anh chợt im lặng một lúc, trước khi thở dài hỏi lại.

- "Cậu thực sự muốn biết điểm của tớ hả?"

- Yuto... Cô thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên sự lo lắng khi thấy anh nói như vậy. Rồi, anh lôi trong túi quần ra bảng điểm của anh: Quốc ngữ 86, Toán học 98, Khoa học 97, Xã hội học 79, Tiếng anh 99, Tổng điểm 459. Cô mở to mắt bất ngờ chút, khi thấy anh đã đi thụt lùi chút.

- "Tớ không nghĩ việc cân đối giữa công việc làm thêm, lo phí sinh hoạt, học tập và giúp cậu lại khó khăn tới như vậy. Tớ muốn giúp cậu hết mình như đã hứa, nhưng phần còn lại... thật khó cân đối." Yuto thở dài gãi đầu, khiến Miku cảm thấy áy náy hơn chút.

- Tớ... xin lỗi... Cô thầm nghĩ, ánh mắt buồn bã hướng phía khác. Nếu bị thua cái kia thì cô có lẽ sẽ không cảm thấy buồn, vì cô sẽ có thể làm lại lần sau. Đằng này, anh thậm chí đã hy sinh điểm số để giúp cô, mà cô lại làm phụ lòng anh, khiến cô thấy áy náy.

- "... Không sao đâu, được giúp cậu cũng là điều vui mà tớ có thể làm rồi." Dường như đoán được cô đang nghĩ gì, anh khẽ mỉm cười an ủi. "Ít nhất, tớ cũng không còn là một tên vô cảm suốt ngày chỉ có sách vở, mà cũng đã có khoảng thời gian vui vẻ với cậu mà."

Ánh mắt cô mở đầy bối rối. Rồi cô nhẹ cúi đầu, mái tóc xõa xuống che đi khuôn mặt đã bớt áy náy nhưng cảm động của cô, khi thầm nghĩ.

- Yuto vẫn luôn là như vậy, luôn biết cách kéo mình khỏi những hố sâu của tiêu cực, luôn mang đến ánh sáng cho mình mỗi khi mình cần nhất...

- "Cậu đã làm rất tốt rồi, nên không phải thấy áy náy khi không thành công đâu." Anh mỉm cười an ủi, khi đưa tay xoa đầu cô. "Và, cậu vẫn chưa bỏ cuộc mà, đúng chứ?..."

- "Ừm..." Cô ngập ngừng đáp lại, cúi đầu xấu hổ và đỏ mặt, khi cảm nhận cái ấm áp của bàn tay anh. Lúc anh định bỏ ra, cô chợt ngập ngừng.

- "T-Tớ có hơi ích kỷ, nhưng... cậu có thể xoa đầu tớ thêm chút không?"

Anh hơi khựng lại trước lời nói của cô, trước khi thở dài xoa đầu cô tiếp. Cô tiếp tục cúi đầu, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay anh làm xua tan mọi lo lắng trong cô. Cô im lặng, khẽ mỉm cười hạnh phúc và mãn nhãn khi thầm nghĩ.

- Mình nghiện bàn tay cậu ấy đặt trên đầu mình mất rồi. Dù không thành công, mình cũng đã được cậu ấy cổ vũ, như vậy là quá đủ rồi...

- "Chúng ta làm được rồi~!" Yotsuba hét lên vui sướng, tạm thời phá vỡ bầu không khí thân thiết tình bạn giữa Yuto và Miku. Họ quay đầu chú ý nhìn về phía Yotsuba, khi Itsuki vui vẻ nói.

- "Tốt quá, bọn mình đã vượt qua được tất cả các môn thi luôn!"

Hai bọn họ cùng mỉm cười hòa nhập vào không khí này. Rồi, Futaro nhìn bọn họ, khi cất tiếng khen.

- "Các cậu làm tốt lắm." Rồi, anh nhìn sang Miku và Yuto. "Nhất là hai cậu đó, Miku và Yuto. Cậu là người đầu tiên chạm mốc an toàn và chuyển sang phần dạy học mà, và chắc chắn có công của Yuto trong đó. Hai cậu giúp ích được nhiều lắm đấy."

- "Ưm/Ừ." Cả hai đồng thanh đáp, khi Yuto mỉm cười nhìn Futaro, còn Miku cúi đầu thầm nghĩ. Vẫn là Futaro và Yuto nhỉ, hai người duy nhất khen một người tiêu cực như mình, hai người giúp mình thoát khỏi sự tiêu cực mà cảm thấy thoải mái...

Rồi, cô và anh nhìn nhau, trước khi cùng thở phào nhẹ nhõm khi đã hoàn thành một kỳ thi căng thẳng. Miku đi đến ngồi xuống ghế, nhưng chủ động dịch ra để chừa ra một chỗ cho anh, khi ánh mắt mong chờ nhìn anh.

- "Hãy cùng chờ đợi Nino và Futaro thôi, Yuto." Cô nhìn anh, dịu dàng nói. Tuy chỉ là một hành động nhỏ, không đáng kể, nhưng nó cũng cho thấy cô quan tâm anh đến nhường nào, và chưa từng quên anh. Anh im lặng nhìn cô, trước khi khẽ gật đầu và đi đến ngồi cạnh cô...

~~~

Ở phía bên kia, Futaro vừa đèo Nino rời đi, khi Maruo im lặng quan sát theo bóng lưng xe máy của hai con người đấy. Phía sau ông ta chính là chiếc xe sang đang đậu, nơi Ebata và Hideyoshi vừa rời khỏi xe.

- "Suru, Ebata." Maruo điềm tĩnh nói, giọng trầm thấp, sắc mặt lạnh băng khó đoán, không quay đầu nhìn hai người. "Đúng ra một dịp vui cho mấy đứa con gái của tôi vì đã vượt qua kỳ thi. Tôi tự hỏi liệu mình có đang cười không?"

- "Tất nhiên rồi, Maruo-san!" Hideyoshi khẽ bật cười, như nhằm khiến không khí bớt căng thẳng, rồi đáp lại. "Chẳng ai lại không vui khi con gái mình đã thành công qua kỳ thi."

- "Tất nhiên rồi ạ." Ebata lịch sự đáp lại ngắn gọn, nhẹ cúi đầu.

- "Vậy sao?" Ông ta nói, ánh mắt ánh lên sự khó chịu và chút lạnh lẽo. "Với tư cách là cha của chúng nó, điều đó là hiển nhiên mà nhỉ?..."

Trong lúc Maruo đang im lặng với ánh mắt đáng sợ đó, đôi mắt sắc sảo của Hideyoshi đảo qua hướng mà chiếc xe máy rời đi.

- Hm... xem ra hội Futaro với đám chị em Nakano kia vẫn ổn định. Anh thầm nghĩ, vẫn mỉm cười khi nhìn theo hướng xe máy. Không biết tình hình của Yuto sao rồi ha? Cả... mối quan hệ giữa cậu ta với Miku nữa...

~~~

Sau khi Futaro đã đón Nino về, và mọi thứ xong xuôi ổn thoải đâu vào đó, thì cả năm chị em nhà Nakano cùng ngồi vào bàn. Yuto tính đứng dậy rời đi theo Futaro để giúp anh làm bếp thì chợt để ý ánh mắt Miku.

Cái ánh mắt quen thuộc đó, làm anh lập tức hiểu ra cô không muốn anh rời đi, nhưng lại chỉ im lặng mà không dám nói ra vì sợ anh khó chịu. Rồi, anh khẽ mỉm cười, nói một các bâng quơ để cô đỡ lo nữa.

- "Không sao đâu, một lúc rồi tớ sẽ quay lại sớm thôi."

- "... Hứa với tớ đi." Miku chợt nói khi nhìn vào mắt Yuto, khiến anh hơi giật mình chút. Rồi, anh thở dài khi gật đầu nhẹ, lúc này cô mới quay đầu đi để giấu đi nụ cười nho nhỏ của mình.

- "Tớ sẽ chờ. Nhanh lên nhé, Yuto." Cô cũng nói 1 cách bâng quơ. Các chị em cô im lặng quan sát nãy giờ, trước khi Itsuki mở miệng hỏi.

- "Chị có chắc chị và cậu ấy chỉ là bạn không vậy, Miku?"

- "Chắc chắn là như vậy rồi." Miku bình thản khẳng định, khiến cả bốn người còn lại cũng không nói được gì thêm nữa. Dù vậy, cô vẫn hơi lo thầm nghĩ.

Mình thậm chí vẫn chưa thực sự chủ động hơn với Yuto. Cứ thế này, liệu rằng mình có đánh mất cơ hội với Futaro không? Mình không muốn điều đó xảy ra...

---

Ở phía trong bếp lúc này...

- "Phù, tương đối ổn rồi." Ông quản lí duỗi người nói, quay đầu nhìn Yuto và Futaro khi cả ba bọn họ đã xong mọi thứ. "Tôi đi nghỉ một lát. Hai cậu lo phần còn lại nhé?"

- "À, quản lí này..." Cả Futaro và Yuto cùng nói, khi nhìn ông chú. "Có phiền không nếu tôi để dành ra một cái bánh Pudding?"

- "Được thôi, nhưng tôi không biết là cậu thích nó đấy, Uesugi." Ông ta nói khi nhìn hai người, rồi ánh mắt chú tâm sang Yuto. "Cả cậu nữa, cậu khá giống Uesugi nên tôi tưởng cũng như vậy."

Dù ông quản lí không ưa gì Yuto khi là nhân viên của quán kế bên, nhưng ông vẫn thực sự đánh giá khá cao tài năng nấu nướng của Yuto, khá hợp làm phụ bếp.

- "Không." Futaro bình thản nói, khi Yuto nối tiếp. "Nó là quà đáp lễ Valentine thôi."

Ông chú sốc ngang, mặt đen lại, trước khi thất vọng cúi đầu, giọng nói trách móc Futaro, chỉ riêng cậu ta thôi vì ông không rõ về bản thân Yuto.

- "Tôi tưởng chúng ta là đồng chí hay FA chứ, tên phản bội..."

- "Cho em gái tôi mà..." Futaro bình thản nói, khi Yuto im lặng, nghĩ tới Miku...

- "A-À, ra là thế." Ông quản lí vội sửa lời, khi đi vào phòng nghỉ. "Tôi cứ ngỡ nó chắc chắn là dành cho một trong năm cô bạn ngoài kia của cậu đấy."

- "Làm như được ấy..." Futaro cạn lời nói, nghĩ thầm. Hm... đúng là mình có nhận được một ít, nhưng nhận chúng hồi tháng một cơ (của Miku)... Chúng không thể nào có ý đó được...

Yuto im lặng nhìn anh ta, nhìn ánh mắt của Futaro. Rồi, anh chợt hỏi, như để xác nhận một nghi ngờ vừa nãy rấy lên trong lòng khi quan sát cuộc trò chuyện của cậu ta với Itsuki.

- "Điểm của cậu như nào vậy, Futaro?" Yuto nhìn Futaro hỏi.

Anh hơi khựng lại trước, tính không đáp, nhưng khi thấy có vẻ không thể mặc kệ ánh mắt tò mò của Yuto thì đành thở dài đáp.

- "459 tổng điểm, khá tệ phải không?..."

- "..." Yuto im lặng nhìn Futaro, trước khi nói. "Xem ra chúng ta không cô đơn nhỉ? Cũng 459 này..."

- "... Thực sự, cả hai chúng ta đều bị mất tập trung vào mấy cô bạn ngoài kia..." Futaro thở dài đáp lại. "Cậu thì là riêng Miku, còn tôi thì là tận năm lận..."

- "... Vậy thôi nhé, tôi cũng ra xem bọn họ thế nào đây." Yuto nói, khi quay đầu rời đi, khiến Futaro gọi lại. "Thế còn cái bánh Pudding thì sao?"

- "... Tôi định dùng nó để đáp lại một người, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ cần nó hơn đấy, Futaro." Yuto trả lời đầy ẩn ý, khi rời đi, để lại Futaro nhìn anh khẽ nhíu mày.

- Cậu ta làm như mình có ai đó để đáp lễ vậy... Đúng là phiền phức mà. Futaro đang thầm nghĩ, thì chợt nhớ lại mấy món quà sô cô la mà Miku đã tặng anh từ hồi tháng 1 đến tận ngày Valentine, khiến anh nghĩ lại.

- Này, cậu không định nói là tôi cũng phải đáp lại quà Valentine của họ đấy chứ? Futaro thầm nghĩ, khi nhìn nơi bóng lưng cậu vừa khuất, trước khi thở dài. Tôi đã tưởng cô ấy làm cho cậu cơ, vì cậu với Miku có vẻ thân thật...

---

Đi được một lúc ra ngoài, cậu lướt qua bóng lưng Ichika. Cậu khựng lại chút, và Ichika cũng vậy, khi hai người nhìn nhau.

- "... Yutou-kun hả? Tớ đi đến bếp để nói-/ Cho lời tỏ tình, đúng chứ?" Cả hai cùng nói, khi Ichika ngưng lại, bất ngờ vì Yuto dễ dàng đoán được lời nói của cô vậy.

- Cậu ấy thực sự rất nhạy bén và thông minh. Ichika thầm nghĩ, mắt tối đi chút. Nhưng sao điều đó lại khiến mình... bất an và khó chịu như này?

- "Ái chà, Yutou-kun giỏi thật đấy, đoán trúng phóc luôn~" Ichika nói theo nụ cười trêu chọc để che giấu cảm xúc bối rối nãy của bản thân khi Yuto thở dài nói. "Đi đi, cậu còn nhớ lời nó hôm đó mà..."

- "... Cậu không thấy tức khi tớ vượt mặt Miku vào phút chót sao, Yutou-kun?" Ichika mỉm cười thăm dò hỏi khi nhìn Yuto.

Anh chỉ nhẹ lắc đầu, đáp lại câu ngắn gọn.

- "Không."

- Cậu ấy... quá nhạy bén và khó đoán... Ichika nhìn Yuto, thầm nghĩ, khi trêu thêm. "Cậu đúng là một người bí ẩn đấy, Yutou-kun. Không dễ bị kích động chút nào nhỉ?"

- "..." Yuto không đáp lại, chỉ im lặng nhìn cô, khiến cô thở dài quay đầu bước đi khi nói. "Tớ không nghĩ mọi thứ đơn giản như cậu nghĩ đâu, Yutou-kun. Câu chuyện giữa bọn tớ... không phải cứ nói là xong đâu."

- Những cảm giác muốn ủng hộ Miku đến với Futaro không phải giả, nhưng... sao mình ngày càng ích kỷ, muốn Miku và Yuto cặp với nhau nhỉ?... Cô thầm nghĩ, ánh mắt dao động chút khi bước đi.

Anh im lặng nhìn theo bóng lưng cô. Im lặng một lúc, ánh mắt anh đanh lại chút, khi nghĩ.

- Cõ lẽ... cuộc chiến giữa những người chị em yêu Futaro, đã được bắt đầu rồi...

Cùng lúc đó, Nino chính thức tỏ tình Futaro...

- [End Chap 10] -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip