Chap 13 - Lớp 3-1
Một buổi sáng nọ,
Hai cô gái rời khỏi cửa tiệm. Một người thì có tâm trạng không mấy thoải mái, người kia lộ rõ vẻ thất vọng và buồn bã. Đó là Miku và Nino, khi cả hai vừa tranh nhau vị trí trống cuối cùng làm việc còn lại ở cửa hàng Futaro làm.
- "Thua mất rồi..." Miku chán nản nói, khi Nino liếc sang, thở dài đáp lại. "Tại em đòi thi thố nấu ăn đó thôi, em nghĩ mình có cửa thắng à?"
- "Nhưng mà sao-" Nino đang cúi đầu thở dài nói thì Miku chợt nói chen ngang. "Chào, Yuto."
Yuto làm ở tiệm đối diện, vừa tình cờ đi ngang qua, tay cầm hai túi rác đen. Ngay khi nhìn thấy cô, trái tim anh liền lỡ một nhịp. Dẫu vậy, sắc mặt anh giữ được sự điềm tĩnh thường ngày, khi đáp lại.
- "Chào, tớ đang đi đổ rác. Nãy cậu bảo thua là thua gì vậy?"
- "... Tớ thua chị Nino trong việc giành công việc ở cửa hàng này thôi..." Miku không định nói, nhưng rồi vẫn lựa chọn nói với Yuto về điều đó. Nino nhìn cô hơi nhíu mày bất ngờ, tự hỏi sao em mình lại chủ động đến vậy khi cô đã định nói điều đó.
- Chẳng nhẽ... đều vì cậu ta chăng?... Nino thầm nghĩ khi quan sát hai bọn họ.
- "... Nếu là công việc làm thêm, cửa hàng tớ phía đối diện cũng đang cần tuyển nhân viên và còn chỗ trống duy nhất. Cậu có vào làm không?" Anh do dự một chút trước khi vừa nói vừa để bịch rác vào trong thùng rác công cộng. Cô nghe xong mắt liền sáng lên nhanh chóng, khi gật đầu nhe nhẹ khiến Nino giật mình bất ngờ.
- "Em lấy lại tinh thần nhanh thật đấy." Nino có chút cạn lời nói. "Chỉ có Suzuki ở đó thôi, không có cậu ta đâu. Em có ổn với chuyện đó không vậy?"
- "Vâng." Cô đáp lại ngắn gọn. "Vì mục tiêu của em vốn dĩ đâu phải Fuutarou."
Nino nhích mày khẽ bất ngờ, khi Yuto đi đến cạnh cô, nghe câu đó xong cũng thấy hơi bất ngờ.
- "Sau khi làm cái bánh đó, em nhận ra rằng..." Cô nhắm mắt nhớ lại lời khen lúc đó của Futaro, mặt khẽ ửng lên khi trái tim đập nhanh hơn. "Hình như em thích làm bánh mất rồi."
- "Hơn nữa, làm cùng với Yuto cũng không phải ý tồi, cậu ấy có thể giúp em rất nhiều." Cô nói tiếp, và thầm nghĩ lý do thứ ba khi nhớ lại gu phụ nữ yêu thích của Futaro, khẽ mỉm cười. Mình đã quyết sẽ trở thành kiểu người mà Futaro thích rồi, có thêm sự giúp sức và ủng hộ của Yuto sẽ càng tốt.
Nino im lặng nhìn em gái mình, trong lòng nhiều suy nghĩ khác nhau. Nhưng chủ yếu ngắm tới quan hệ giữa Miku và Yuto, tự hỏi liệu Miku có thực sự chỉ thích Futaro, và hai bọn họ có đơn giản chỉ là bạn. Điều này, khiến cô khó chịu đôi chút một cách kì lạ. Còn Yuto, anh khoanh tay quan sát cô một lúc thì thở dài, đi đến cạnh cô.
- "Vậy vào xin việc luôn nhé, chủ tiệm này cũng khá hiền nên có lẽ cậu sẽ được vào thôi." Anh nói, khi đi cùng cô vào cửa tiệm ở cánh cửa phía sau.
- "Ưm..." Cô khẽ gật đầu, trước khi nhìn lên anh, ánh mắt sâu sắc nhiều điều muốn nói nhưng chỉ thể hiện qua lời nói. "Cảm ơn cậu, Yuto."
- "... Không có gì." Anh gật đầu, khẽ đảo mắt phía khác, che đi vẻ mặt đang hơi ửng lên lúc cô cúi đầu xuống. Lòng anh thầm nghĩ khi trái tim loạn nhịp.
- Sao thế này? Mình cứ bị những cảm giác này trong trái tim ý...
---
Rồi, thứ gì đến cũng phải đến, ngày nhận lớp...
Yuto im lặng đứng bên cạnh Futaro, khi quan sát cả năm chị em đang tụ tập thành một hội, trò chuyện rôm rả với nhau. Cả hai đều không thể tin rằng cuối cùng bảy người bọn họ lại được xếp chung một lớp, lớp 3-1.
- "Chuyện hiếm khó tin đấy, bảy người chung một lớp luôn mà." Yuto cạn lời nói, nhìn năm chị em họ, khi Futaro chống tay lên má.
- "Đúng vậy, sinh năm lận đấy, thật là không thể tin được..." Anh ta thở dài nói, nhưng rồi, cả hai người nhìn nhau trước khi cùng khẽ mỉm cười, cùng chung một dòng suy nghĩ.
- Phiền phức thật. Xem ra hai chúng ta sẽ còn đồng hành cùng năm chị em họ lâu dài đó...
~~~
Ở tầng hầm chỗ đầu xe của bệnh viện, nơi có một cái xe ô tô đen sang trọng đang đậu tại đó. Hai người đàn ông bước ra khỏi xe một cách điềm tĩnh và chậm rãi, khi chỉnh tề lại trang phục.
- "Thưa ông chủ." Người thư ký riêng Ebata thông báo cho Maruo. "Các con gái của ngài đã được xếp vào cùng một lớp rồi ạ."
- "Và?" Maruo quay đầu nhìn người thư ký, khi Hideyoshi cũng nhìn lại. "Có cậu ta không?"
- "Cả hai bọn họ đều có mặt tại lớp đấy, Suzuki-san và Uesugi-san." Ebata đáp lại. Điều này khiến cả hai người đàn ông khẽ cười, khi đáp lại.
- "Tốt lắm/Thật tốt..."
~~~
Phía bên lớp học kia, mọi người túm tụm lại chỗ chị em nhà Nakano, hiếu kỳ quan sát năm chị em họ. Hàng ngàn lời đồn đại, bàn tán và nói chuyện được tung ra, khi mọi người tò mò và háo hức tìm hiểu năm chị em họ. Nhưng... ở phía khác...
- "Cậu đến đâu rồi?"
- "Bài 3."
- "Cũng vậy."
Yuto và Futaro, hay hai cậu trai được coi là "bóng ma" của trường học, đang cùng nhau học. Họ chưa từng để tâm đến việc làm quen đó, vì cơ bản họ đã biết năm chị em đó từ lâu rồi mà. Họ chỉ đang cố gắng tập trung làm bài để cải thiện lại điểm số vừa qua. Tính ra... hai "bóng ma" này cũng bắt đầu thân với nhau hơn chút, theo kiểu cộng sự.
- "Tôi đi vệ sinh chút, giáo viên vào hỏi thì báo hộ." Futaro nói, đứng dậy.
Yuto khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn cắm cúi vào đống sách vở. Anh không quan tâm đến bất kỳ cuộc trò chuyện nào ngoài kia, chăm chú làm bài. Có lẽ... thứ duy nhất khiến ánh mắt anh khẽ liếc nhìn lên, là chỉ để quan sát xem liệu Miku có bị dồn ép quá không...
- "Ồ, xin chào, cậu là Suzuki-san phải không?" Một chàng trai lại gần, thân thiện hỏi với ánh mắt lấp lánh chút... sĩ diện. Anh chỉ im lặng gật đầu, không đáp khi vẫn tập trung làm bài.
- "Xem ra cậu vẫn chẳng thay đổi mấy nhỉ, đúng với tinh thần là một trong bộ tam chúng ta." Cậu ta mỉm cười hài lòng khi rời đến chỗ chị em kia. Anh ngẩng đầu lên, im lặng nhìn theo bóng lưng tên đó, cảm giác cái tên đó khá quen thuộc nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.
- "Chúng ta" là sao? Mình thậm chí còn chả quen biết gì thằng quỷ đấy... Anh thầm nghĩ, trước khi bỏ qua việc đó. Rồi, anh làm xong bài, cầm sách lên đọc sách. Anh im lặng đọc sách, kiên nhẫn chờ đợi đến khi giáo viên vào lớp.
Chỗ ngồi của anh là ở góc lớp, chả qua nãy anh di đến chỗ đầu để làm bài cùng Futaro thôi. Anh cầm sách di chuyển về góc lớp, ngồi vừa đọc sách vừa lắng nghe thầy thông báo. Futaro cũng vừa quay lại chỗ ngồi mà ngồi xuống, tập trung làm bài tiếp.
Lúc mà Futaro bị Yotsuba gọi làm lớp trưởng, anh đưa sách lên mặt, nhằm giấu đi nụ cười nhỏ phía sau. Anh vốn không hay cười, nhưng... dường như anh đã dần thay đổi khi ở gần họ, đặc biệt là cô ấy...
- "Sensei! Em chưa bao giờ nói là sẽ nhận việc này cả!" Futaro than vãn nói khi nhìn người thầy. Yuto im lặng quan sát từ xa, khẽ mỉm cười thầm nghĩ.
- Thân thiết với Yotsuba đến vậy thì cậu kiểu gì chả bị dính đạn. May là Miku là kiểu yên tĩnh và không như vậy nhỉ?...
Cậu trai kia im lặng quan sát anh từ xa, chỉ nhìn thấy anh đang "điềm tĩnh" đọc sách. Ánh mắt cậu ta nhìn anh chăm chú, vẫn giữ nụ cười khó đoán đó...
---
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ nghỉ.
Yuto và Miku cùng nhau đi dạo trên hành lang. Hai bọn họ di chuyển trong im lặng, chủ yếu do đều là hướng nội, nên họ tận hưởng việc đi dạo cùng nhau hơn là nói chuyện với nhau. Cơn gió thổi qua hai người, khi cả hai có chút gần nhau dù không nắm tay.
- "... Cậu biết Futaro đâu không?" Miku chợt hỏi khi ngước nhìn Yuto. Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp lại.
- "Tớ có thấy cậu ấy đi hướng nhà vệ sinh"
- "Vậy à..." Cô gật đầu nhẹ, khi bọn họ tiếp tục dạo bước. "Sắp tới là sinh nhật Futaro. Bọn tớ muốn tặng cậu ấy một món quà ý nghĩa, và tớ được giao nhiệm vụ tìm hiểu. Cậu có gợi ý gì không, Yuto?"
- Hỏi mà không để cậu ta nhận ra à... Anh trầm ngâm một lúc, rồi đáp lại. "Hay... kiểu làm một cái Quiz giả vờ nho nhỏ ý, ví dụ như ban điều ước chẳng hạn."
- ... Cậu ấy, luôn là người sắc sảo và thông minh mà mình có thể nhờ vả và tin tưởng. Cô sau khi nghe câu trả lời, thầm nghĩ mà mỉm cười nhè nhẹ khi nhìn Yuto với ánh mắt sáng hơn. Nhưng lại lỡ buột miệng nói.
- "Cảm ơn nhé, Yuu-kun."
- "Không có gì." Anh đáp lại, mỉm cười thoải mái gật đầu, trước khi cả hai đứa đều đơ ra nhìn nhau. Anh ngạc nhiên nhẹ nhìn cô, khi cô nhận ra mình hình như vừa lỡ lời.
- "Cậu, cậu vừa-" Anh có chút bối rối nói. Anh chưa từng thấy cô mạnh dạn đến vậy, và bản thân Miku cũng vậy. Chỉ là... dường như nhờ khoảng thời gian thân thiết giữa họ vừa qua đã khiến cô dần tự tin hơn, mới dẫn đến điều này.
- "T-Tớ không cố ý, t-t-tớ..." Miku ngượng chín mặt, lắp bắp chen ngang và vội vàng giải thích khi quay mặt đi phía khác, mặt đỏ ửng xấu hổ. "C-Chỉ là... bạn bè thân thiết với nhau... c-có thể gọi nhau bằng biệt danh..."
Anh nghe lời giải thích ngượng ngùng của cô, trước khi cười khúc khích trước sự dễ thương dễ chịu này và nói.
- "Vậy thì, Mi-chan, cứ vậy đi."
Cô khựng lại chút, trước khi khẽ mỉm cười khúc khích theo anh.
- Hình như, mình đã tự tin hơn trong lời nói, cách bày tỏ bản thân, không còn ngượng ngùng như trước. Và tất cả là nhờ có Yuto. Cô thầm nghĩ. Bây giờ, mình có thể thoải mái hơn khi ở bên cậu ấy. Không cần phải giấu đi cảm xúc của mình nữa... Ít nhất là, khi ở cạnh Yuto.
- "Thôi, tốt nhất cứ gọi nhau bằng tên đi Yuto." Miku thở dài nói, tạm gạt bỏ ý tưởng đó đi.
- "Được thôi." Anh gật đầu nhẹ, khi bọn họ đi cùng nhau. Nhưng rời, những lời thì thầm về việc họ cứ như một cặp đôi đang hẹn hò khiến nụ cười trên môi họ tắt ngấm, thay vào đó là sự ngượng ngùng khi cả hai tự tách nhau, tạo một khoảng cách bạn bè nhất định.
Đi một lúc, họ dừng lại trước cửa nhà vệ sinh nam, khi Miku cùng Yuto đứng ngoài chờ đợi. Ngay khi Futaro đi ra, cô liền gọi cậu ấy lại.
- "Futaro, cho tớ chút thời gian nhé, tớ có vài chuyện muốn hỏi cậu." Giọng cô dịu nhẹ, khi cô nhìn lên Futaro, còn Yuto im lặng quan sát. Anh ta im lặng suốt cả buổi Miku hỏi Futaro về "năm điều ước", cũng biết được những thứ Futaro cần. Cả ba bọn họ chỉ bị gián đoạn bởi một giọng nói hớt hải của hai cô gái cùng lớp.
- "Ah, cô ấy kìa, ra nãy giờ cậu ở đây à!?" Một trong số họ nói, khi người còn lại nối tiếp. "Yotsuba-chan, Sensei gọi cậu đấy."
- "Mu..." Cô ngập ngừng và cạn lời, dường như chưa kịp phản ứng trước tình huống này đã bị bọn họ kéo đi.
- "Coi nào, chúng ta đi thôi." Họ nói khi nắm lấy tay muốn kéo cô rời đi.
- "X-Xin lỗi nhưng-" Cô đang lên tiếng giải thích thì bị cắt ngang. "Lối này."
Yuto và Futaro im lặng nhìn cô ấy. Rồi, Futaro nhìn sang anh, như muốn ra hiệu hãy ra giúp cô ấy. Hiểu ý cậu, Yuto khẽ gật đầu.
- "Đó không phải Yotsuba đâu." Futaro nói, khi Yuto nối tiếp. "Đó là Miku, cô con gái thứ ba ấy."
- "Hử?" Bọn họ hiểu ra, nhìn về phía Miku, khi người còn lại nói. "Thật sao!?"
- "Xin lỗi nhé... bọn tớ vẫn chưa nhớ hết được khuôn mặt của các cậu." Bọn họ nhanh chóng xin lỗi khi nhìn Miku.
- "Không sao đâu, tớ quen rồi." Cô đáp lại, khẽ lắc đầu. Rồi, Yuto chủ động tiến đến cạnh Miku, một tay đút túi quần khi tay còn lại chỉ vào tai nghe của Miku.
- "Miku là đeo tai nghe ý, cứ để ý chiếc tai nghe là được rồi." Anh nói, nhìn bọn họ. Cả hai con bé cùng gật đầu hiểu ý anh.
Rồi, một trong số họ... lại nhầm Yotsuba với Itsuki khi hai người cùng chạy đến chỗ đó, khiến lần này là Futaro phải đứng ra giải thích. Cả Yuto và Miku đều im lặng quan sát bọn họ, lúc Itsuki cũng đến cạnh.
Cái lúc thấy Futaro được đám con gái bám tới tấp như vậy. Miku khẽ bĩu môi, quanh người như cháy lên ngọn lửa ghen tị.
- "Đám con gái đó, quá thân mật với Fuutarou rồi..." Cô khó chịu và nhíu mày nói, khi hai người kia dường như đã quen với biểu cảm này của Miku chỉ cười.
- "Fufu, thế cũng tốt mà chị." Itsuki nói, trước khi trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Futaro cùng hai đứa con gái cùng lớp. "Em/Tớ chắc chắn cậu ấy cũng đang dần thay đổi đó. Yotsuba không nhầm lẫn gì khi đề cử cậu ấy đâu."
- "Nhưng em hiểu được cảm giác của chị khi có hơi ghen tị một chút-" Cô đang nói thì bị Miku lườm phát đáng sợ khiến cô vội sửa lại. "Nh-như một người bạn thôi ạ!"
- "Cứ thoải mái đi, không cần đến mức đó đâu." Yuto thở dài nói với Miku khi đặt một tay lên đầu cô. Được anh xoa đầu, thoạt đầu cô hơi bất ngờ, nhưng tâm trạng cô lại dịu đi đôi chút khi lại dần tận hưởng cái xoa đầu của anh như thói quen, không còn cảm thấy quá bất ngờ như trước nữa. Itsuki im lặng quan sát hai người, nhớ lại nãy cô đã nghe cách hai người gọi nhau.
- Mình không muốn bản thân hiểu lầm quan hệ giữa hai bọn họ, nhưng... Itsuki thầm nghĩ, cảm thấy lo lắng khi nhìn hai người. Chị và cậu ấy ngày càng giống là đang yêu nhau hơn bạn bè thôi đó, dù chị có nói là yêu Futaro đi chăng nữa...
- "Ah, Yotsuba-chan, đúng lúc tớ đang cần nhờ thứ này!" Chợt một bạn nữ cùng lớp khác xuất hiện, giọng nói cô ta khiến cả hai giật mình. Yuto vội bỏ tay khỏi đầu Miku, khi hai bọn họ hít một hơi thật sâu, giả vờ như chả có chuyện gì cả.
- "Yotsuba-chan, đúng lúc quá, cậu có thể đi với tớ được-" Bạn nữ kia không nhận ra điều đó, tưởng nhầm Miku là Yotsuba nữa nên đến gần.
- "Đó là Miku, thiệt là..." Yuto thở dài bất lực nói, chen ngang lời bạn nữ khi Miku và Itsuki tính lên tiếng giải thích.
- "Lần sau cứ nhìn vào phụ kiện là được. Ichika có khuyên, Nino hai bím tóc, Miku thì là tai nghe ở cổ, Yotsuba cái bờm xanh trên đầu, và Itsuki hai ngôi sao cài tóc." Anh nói khi tiếp cận bạn nữ kia. Cô ấy nhìn anh, trước khi cười khúc khích.
- "Cậu phân biệt được họ qua chi tiết nhỏ đó sao? Vậy tốt quá, cậu có thể giúp tớ phân biệt từng người không?" Cô bạn đó nói khi kéo anh đi theo. Anh tính từ chối, nhưng rồi cũng thở dài đầu hàng để cô bạn đó kéo đi.
- "... Suzuki-kun chắc cũng sẽ bị nhờ vả nhiều như Uesugi-kun nhỉ?" Itsuki thở dài nói, nhưng nhìn sang Miku thấy cô trầm ngâm một cách khác thường nhìn theo bóng lưng Yuto.
- ... Tại sao... mình lại thấy hơi khó chịu lúc này chứ... Cô thầm nghĩ, cúi đầu ánh mắt nhìn sàn, trong lòng ngập tràn bối rối. Nó lạ quá, hình như... Nó là ích kỷ, khi chỉ muốn cậu ấy thân với mình...
- "Chị Miku?" Itsuki có chút lo lắng nói khi thấy Miku như vậy, khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
- Chị trông khá buồn khi như vậy... Chẳng nhẽ chị cũng không muốn cô gái khác gần gũi với cả Suzuki sao?... Cô em út nhìn chị ba của mình, lòng thầm nghĩ. Chị ấy thực sự thích Futaro, đúng không...? Nhưng sao chị lại có vẻ buồn khi nhìn theo Yuto thế kia...?
- "Ờ... ừm, chị chỉ đang nghĩ về Futaro thôi." Cô ngập ngừng nói dối. Dù nhận thức rõ lời nói dối đó, Itsuki quyết định không đào sâu thêm khi chuyển chủ đề khác liên quan đến Futaro.
- "Nhắc đến Uesugi, em cũng lạ thật, khi bắt đầu có cảm tình với cậu ấy..." Itsuki trầm ngâm nói, khi Miku im lặng nhìn cô. Cô không thực sự tập trung vào lời nói của Itsuki, chỉ đang nghi vấn sự ích kỷ kì lạ trong lòng...
- Chỉ là mình nghĩ nhầm thôi... Mong là vậy, mình yêu Futaro mà, Yuto chỉ là bạn thôi. Cô thầm nghĩ, tự loại bỏ suy nghĩ trong đầu khi đi cùng Itsuki về lớp lúc tiếng chuông vang lên.
- Chiều nay là ngày đầu tiên mình đi làm tại tiệm bánh Yuto giới thiệu rồi. Mong rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa...
---
Buổi chiều, tại quán bánh đó,
Yuto lúc này đang ở trong bếp, chờ đợi Miku thay đồng phục xong. Nay là ca làm đầu tiên của cô, và anh với tư cách là người giới thiệu cô, sẽ trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ chỉ dẫn cô. Mùi thơm từ những cái bánh lan tỏa khắp bếp, khi ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào phòng bếp.
Sau một lúc chờ đợi, Miku từ từ bước ra khỏi phòng thay đồ. Cô giờ đây đã mặc bộ đồ trắng của bếp, đội cái mũ xanh, tóc buộc gọn đằng sau, khá xinh xắn.
- "Y-Yuto..." Cô hơi ngập ngừng, mặt đỏ vì ngại. "Cậu nghĩ sao? Tớ có hơi..."
- "... Đẹp và gọn gàng, hợp với cậu lắm." Yuto nhận xét, mặt khẽ ửng lên khi thấy cô như vậy, đảo mắt phía khác. Cô nghe lời anh nói vậy, mặt ửng hơn chút vì xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy lòng rộn ràng khi được anh khen.
- "Đ-Đây là lần đầu tớ tới, mong cậu giúp đỡ." Cô ngập ngừng nói tiếp, nhìn Yuto với ánh mắt mong chờ. Anh chỉ nhẹ gật đầu, khi đi vào bếp.
- "Để tớ chỉ cậu chỗ để nguyên liệu bánh và vài thứ khác cho, rồi chúng ta sẽ cùng thử bắt tay vào cái bánh đầu tiên." Anh nói, nhìn cô. Cô gật đầu, đỡ gượng hơn, nhưng cũng bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc này.
---
Sau một lúc, sau khi anh đã giới thiệu xong. Cô vừa làm thử cái bánh đầu tiên, và nó... cháy khét. Anh nhìn cái bánh đen thui trước mặt, rồi khẽ thở dài.
- "Cậu mới chỉ quen làm sô cô la thôi nhỉ?..." Anh có phần bất lực nói, nhìn sang Miku đang cúi đầu.
- "Ư-Ừm..." Cô khẽ gật đầu, cảm thấy xấu hổ và buồn chút. "Tớ tệ quá..."
- "Không đâu, cứ thử lại đi, nhỡ đâu sẽ được." Yuto vội an ủi cô, không muốn thấy người bạn của mình buồn. Nghe vậy, cô khẽ gật đầu, tâm trạng dù đang tiêu cực nhưng cũng ánh lên chút ánh sáng.
---
Lần này, khi làm xong cái bánh thứ hai, nó lại là một cái hoàn toàn chưa chín. Anh chỉ biết cúi đầu đầy bất lực, không nói gì cả. Miku im lặng nhìn cái bánh chưa chín, cảm thấy buồn bã chút.
- "Tớ biết tớ nấu ăn rất tệ." Cô nói, giọng khe khẽ, ánh mắt chừng xuống đầy thất vọng, khi tay siết chặt đôi chút. "Nhưng cứ như này tớ sẽ không thể trở nên giỏi trong nấu ăn mất..."
Yuto im lặng quay đầu nhìn cô, lòng cũng buồn theo khi thấy cô vậy. Anh hơi mím môi lại, suy tư lúc, trước khi đưa tay xoa đầu cô, giọng trầm nhưng dịu nhẹ an ủi cô.
- "Đừng buồn, ai mới bắt đầu cũng mắc lỗi thôi. Tớ lúc đầu còn làm hỏng cả lò bánh nữa kìa. Nhờ làm thường xuyên, tớ mới có thể làm ra những chiếc bánh ngon."
Anh ngừng lại nhịp, như để cô hiểu hết lời nói của anh cũng như là nghĩ cho lời nói tiếp theo. Lúc cô vẫn còn đang tiêu cực và hoài nghi nhìn anh, anh mới nói tiếp.
- "Trước khi cậu từ bỏ, hãy nhớ lại vì sao cậu bắt đầu. Cậu làm vì muốn hợp với gu của Futaro đúng không? Vậy đừng nản chí. Thất bại là mẹ thành công, cậu chả từng nói vậy với cậu ấy còn gì?"
Ánh mắt Miku thoáng qua sự bỡ ngỡ, nhớ lại khoảnh khắc đó khi cô đã mạnh mẽ nói với Futaro lúc anh cũng đang từ bỏ hy vọng giống cô lúc này. Điều này khiến ánh mắt cô dần trở nên đầy xúc động và long lanh, nhìn và lắng nghe anh nói tiếp.
- "Vì vậy, đừng vì thế mà nghĩ rằng bản thân không thể. Tớ sẽ luôn ở đây giúp cậu, như đã hứa. Cố lên, rồi cậu sẽ làm được thôi."
Cô lặng người nhìn Yuto, cảm thấy xúc động và biết ơn trước lời an ủi của anh. Rồi, cô cúi đầu, thả lỏng hơn, khẽ mỉm cười hạnh phúc và đáp lại.
- "... Yuto... Cảm ơn cậu."
- "... Không có gì đâu." Anh gật đầu, cũng mỉm cười theo cô lúc bỏ tay ra. "Hãy thử từ từ làm lại từ đầu nhé."
- "Ưm." Cô ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm mới. Và rồi, họ lại cùng bắt tay vào bếp. Tiếng cười của bọn họ vui vẻ và thoải mái vang vọng khắp bếp, với Miku đã tự tin vào bản thân hơn sau lời khuyên chân thành từ Yuto...
- [End Chap 13] -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip