Chap 14 - Lời đồn & Lời hứa

Một buổi sáng nọ, trên sân thượng

Lúc này Yuto đang đọc sách trên sân thượng, im lặng tận hưởng không khí này trước khi vào học. Không khí yên tĩnh khi chỉ có mình anh tại nơi đây, ánh mắt tập trung vào những dòng chữ trên sách, dựa vào tường. Cơn gió mát nhẹ thổi qua người anh, bóng người đang trầm ngâm.

- "Chào buổi sáng, Yuto." Miku nói khi mở cửa sân thượng đi vào, hai tay cầm lon Matcha Soda. Anh ngẩng lên, đóng cuốn sách lại khi hướng ánh mắt về phía cô.

- "Ừ, chào buổi sáng, Miku." Họ dường như đã quen gọi tên nhau hơn, khi Miku đến đưa anh một lon Matcha Soda và nhìn anh nói. "Tớ nghĩ... cậu có thể sẽ muốn một lon, nên đã tiện tay mua cho cậu..."

- "... Ừ, đúng lúc tớ đang khát. Cảm ơn nhé." Anh gật đầu, cầm lấy lon Matcha Soda. Rồi, hai người cùng đi xuống dưới tầng rời khỏi sân thượng. Anh mở nắp bắt đầu uống, khi cô cũng vậy.

Họ im lặng đi dạo cùng nhau, tận hưởng không khí yên bình này giữa hai người. Mỗi người đang chìm trong những dòng suy nghĩ của mình, và dù không khí tĩnh lặng nhưng lại rất thoải mái giữa hai người bạn với nhau.

- "Mà... Yuto này." Miku chợt đến gần, khẽ níu áo Yuto để anh chú ý cô.

- "Cậu có nghe... ừm, tin đồn gần đây...?" Cô đảo mắt phía khác, mặt hơi ửng lên khi ngập ngừng nói không hết câu.

- "... Tin đồn về bọn mình đang hẹn hò hả?" Anh nhìn cô hỏi. Cô khẽ giật mình, rồi gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng nhẹ.

- "... Tớ biết." Yuto thở dài có chút mệt mỏi. "Giờ giải thích kiểu gì họ cũng không tin rằng bọn mình chỉ là bạn bè. Rõ ràng là cậu thích-"

Đang nói giở thì Miku hoảng loạn bịt miệng Yuto lại, ngay lúc họ vừa đi ngang qua hai bạn nam khác. Rồi, cô bỏ tay khỏi miệng anh, khi anh thở dài áy náy.

- "Tớ xin lỗi nhé." Anh nói, nhìn sang cô. Cô thở dài nhẹ lắc đầu.

- "Không sao đâu." Cô nói, khi bọn họ tiếp tục đi dạo cùng nhau. Bọn họ im lặng, mỗi người mang một dòng suy nghĩ riêng.

- Khó quá... cảm xúc trong trái tim ngày càng khó lu mờ đi rồi, sau khi mình nghe về lời đồn đó. Yuto thầm nghĩ, ánh mắt dao động. Cứ thế này... làm sao mình có thể giúp Miku đến với Futaro, khi trái tim vẫn còn rung động vì cô ấy?...

- ... Tại sao mình lại cảm thấy thoải mái đến kì lạ khi ở cạnh cậu ấy như vậy? Miku thầm nghĩ, ánh mắt chừng xuống. Không phải mình... chỉ thích Futaro thôi sao?...

Được một lúc, cả hai cùng đồng loạt quay sang nhau định nói gì đó thì tiếng chuông vào giờ vang lên. Nhận ra khoảng cách của cả hai hơi gần, họ nhanh chóng lui lại.

- "Tớ xin lỗi nhé." Anh thở dài pha chút áy náy, khi cô chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Họ nhìn đường với khuôn mặt hơi đỏ và hướng về lớp trong im lặng. Điều họ không biết là Nino đã tình cờ đi ngang qua và thấy cảnh đó...

- Hai người họ... Nino nhìn bóng lưng hai người, không tin vào mắt mình. Cô khẽ mím môi lại, trước khi đành trở về lớp vì vào tiết rồi, lòng thầm nghĩ.

- Miku, em đang làm cái quái gì vậy? Đã muốn yêu Futaro vậy mà... Đã vậy trưa nay chị sẽ hỏi cho ra nhẽ quan hệ giữa em và Yuto.

---

Giờ thể dục, cả lớp đều kiểm tra chạy. Miku chạy xong, thở mệt mỏi với thành tích 10.5 giây, trước khi ngã xuống cái ghế gần đó để nghỉ ngơi. Yuto vừa chạy xong với thành tích 6.8 giây, ra uống nước khi lấy khăn lau mồ hôi. Nhận ra cô đang ngồi mệt mỏi, anh lặng lẽ đi đến chỗ cô.

- "Thể lực cậu thực sự yếu nhỉ?" Anh nói, nhìn cô từ trên xuống khi cô ngẩng đầu lên thở mệt mỏi. "Lên năm ba vẫn chẳng thay đổi mấy luôn."

Cô thậm chí không còn hơi để nói lại, chỉ thở mệt mỏi khi nhìn anh và nhẹ bĩu môi khó chịu. Anh nhìn cô một lúc, rồi thở dài.

- "Bĩu môi gì chứ, tớ nói chả đúng." Anh nói khi nhìn cô, khiến cô phồng má nhiều hơn.

- 'Dỗi.' Cô lẩm bẩm, quay ngoắc mặt đi phía khác, khiến anh không thể không khẽ mỉm cười chút. Nhưng rồi, bọn họ bị gián đoạn bởi một bạn nữ tình cờ nhìn thấy hai bọn họ.

- "Bắt quả tang nhé, trêu đùa nhau lãng mạn ghê?~" Cô bạn nói khi chỉ hai người. Miku giật mình quay lại nhìn cô bạn cùng lớp, trước khi vội vã phủ nhận. mặt đỏ bừng. "K-Không phải, chỉ là bạn bè thôi."

- "Đó thậm chí không phải trêu đùa, chỉ là nói chuyện thường thôi." Yuto nói, đi ra khỏi chỗ băng ghế khi đến chỗ cô bạn cùng lớp.

- "Sao mọi người hay hiểu nhầm bọn tớ thế..." Miku thở dài nói, khi cũng đứng dậy, đi đến chỗ cô bạn dù bản thân còn hơi run. Tại sao ai cũng nghĩ vậy chứ...? Không đời nào mình lại thích Yuto... phải không?

- "Không đời nào, bọn tớ chỉ là bạn thôi." Cả hai cùng đồng thanh nói, khi nhìn cô bạn đó. Cô ấy đơ ra chút, trước khi gượng cười rồi thở dài.

- "Bạn bè thôi à, vậy thôi..."

Rồi, cô bạn đó rời đi, để lại hai bọn họ đứng cạnh nhau. Họ nhìn nhau, im lặng một lúc, trước khi thở dài trước sự nhầm lẫn liên tục này. Và, họ cùng nhau di chuyển đến chỗ Futaro và Yotsuba để giúp hai người họ, chỉ có thể dần khẳng định họ chỉ là bạn...

---

Buổi trưa,

Căng tin lúc này nhộn nhịp tiếng nói vào người như thường lệ. Miku đứng trước căn tin, vừa mua đồ ăn trưa xong, bưng ra tìm bàn Yuto đang ngồi. Họ ngồi ăn với nhau gần như là hằng ngày luôn rồi, và cô vẫn định như thường lệ đi đến chỗ bàn của anh để ngồi.

- "Miku, chị có điều muốn hỏi..." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, khi cô từ từ quay sang. Đó là Nino, cô ấy đang bưng một khay đồ ăn khác khi quan sát với ánh mắt nghi ngờ kì lạ.

- "Chị cần gì?" Miku nhìn Nino, nhẹ nhàng cất lời, ánh mắt nhìn Nino tò mò.

- "Hồi sáng nay, chị đã thấy tất cả những gì ở hành lang." Nino bắt đầu cất lời thì Miku liền giải thích. "Sáng nay chỉ là bọn em đều cùng muốn mở lời mới dẫn đến điều đó."

- "Vậy thì, chị muốn hỏi em rằng: Rốt cuộc em với Yuto có là bạn bè, hay là gì hơn thế?" Nino nhìn Miku nghi ngờ hỏi, khiến Miku hơi khựng lại. "Đừng giấu chị, Miku."

- "... Bọn em chỉ là bạn thôi..." Cô do dự chút, đảo mắt phía khác trước khi khẳng định, và điều này không tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ của Nino.

- "Chỉ là bạn thôi sao? Vậy tại sao em cứ phải nhấn mạnh chuyện đó vậy, hả Miku?" Nino nhìn Miku nghi ngờ hỏi tiếp. Rồi, Miku chỉ đơn giản là nhìn vào khay thức ăn khi bước đi cùng Nino.

- "Em hoàn toàn không có tình cảm đặc biệt nào dành cho Yuto, và em chắc rằng cậu ấy cũng vậy. Những tình cảm của em... đều đặt ở một người khác rồi..."

Nhắc đến đó, cô khẽ mỉm cười khi mặt hơi ửng lên nghĩ về chàng gia sư cô yêu. Nino im lặng nhìn Miku, dù còn nghi ngờ nhưng thấy thái độ quyết tâm khẳng định đó thì thở dài.

- "Được thôi, chị tạm tin em. Nhưng nếu chị thấy em mập mờ với cậu ta, đừng trách chị hỏi lại." Cô ấy đáp lại, thầm nghĩ. Dù sao, tên đó có lẽ cũng biết Miku yêu Fuu-kun mà. Mình không nghĩ Suzuki sẽ có yêu Miku, khi cậu ta cứ liên tục ủng hộ em ấy đến với cậu ta... Theo lý thuyết, ai lại muốn ủng hộ người mình yêu đến với người khác, đúng chứ?

- "...Dạo gần đây cũng có tin đồn về điều đó, khiến em khá phiền lòng..." Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp. "Em muốn mọi người hiểu rằng bọn em chỉ là bạn thân thiết thôi, không hề có tình cảm với nhau. Nhưng..."

- Mình cũng đang bối rối về một thứ, rằng mình không muốn cậu ấy đi với bạn nữ khác ngoài mình. Cô thầm nghĩ, trong lòng ngập tràn hỗn loạn. Nó có hơi ích kỷ, nhưng mình chỉ đơn giản sợ cậu ấy sẽ rằng bỏ mặc mình tại đây... Nhưng, chẳng phải mình chỉ chung thủy với mình Futaro sao?...

Nino im lặng nhìn Miku, trước khi thở dài thầm nghĩ.

- Xem ra mình nghi ngờ nhầm rồi. Vậy, mình càng phải để con bé như vậy, để con bé xứng đáng làm đối thủ của mình. Và về cái kia, việc nó tin tưởng và muốn giữ Yuto đến vậy cũng dễ hiểu thôi, nên...

- "Em chỉ cần kiên nhẫn giải thích từng người từng người một là xong. Bọn họ rồi sẽ được thông não hết ra rằng hai đứa chỉ là bạn bè thôi." Nino bình thản đáp lại. "Ngoài ra, mấy đứa cũng nên tém tém lại chút, chính vì cứ đi gần nhau các thứ như vậy mới rấy lên tin đồn đó. Làm sao có khói mà không có lửa được."

Miku nhìn lên chị mình đơ ra chút, ánh mắt long lanh trước khi nhè nhẹ gật đầu.

- Phải rồi... mình chỉ cần như vậy thôi mà. Cô thầm nghĩ, thở phào nhẹ nhõm, trước khi cô tiến một bước tách khỏi Nino.

- "Em đi đâu vậy?" Nino nhìn theo bóng lưng cô hỏi.

- "Như thường lệ." Cô chỉ đáp ngắn gọn lại, rồi rời đi, để lại Nino thở dài nhưng cũng yên tâm em mình hơn phần nào.

---

Buổi chiều sau khi tan học,

Yuto đi ra khỏi lớp cùng Miku, sau khi họ tạm biệt Futaro và Yotsuba đang đi kiểm tra lớp. Bọn họ cùng nhau đi dạo trên hành lang trong yên tĩnh, không ai nói với ai khi hướng mắt phía trước. Không khí này kéo dài khá lâu, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên hành lang yên tĩnh, nơi có những ánh hoàng hôn chiếu vào.

- "Chuyện với Futaro, cậu đến đâu rồi?" Yuto chợt hỏi khi nghiêng đầu nhìn cô. Nhắc đến Futaro, cô lại khẽ đỏ mặt khi quay mặt phía khác.

- "Vẫn không mấy tiến triển." Cô đáp lại ngắn gọn, vừa ngại vừa hơi áy náy.

Cô hiện làm chung tiệm với Yuto, nên thi thoảng Yuto chung ca với cô sẽ giúp cô làm bánh để tặng Futaro. Nhưng sự rụt rè vẫn khiến cô không dám tặng người cô yêu. Cô chỉ có thể tự tin hơn chút với một người bạn như Yuto thôi...

- "... Không sao đâu, rồi cậu sẽ dần có thể cải thiện điều đó thôi." Yuto an ủi, khi hướng mắt về phía hành lang. "Cậu cũng đã cởi mở hơn với tớ rồi, thì cũng chẳng mấy cậu sẽ có thể như vậy với Futaro thôi."

Miku nhìn anh, ánh mắt long lanh xúc động đôi chút. Rồi, cô nhớ lại sáng nay, khi cúi đầu đi cạnh anh, quyết định bản thân nên chủ động hơn như lời Yuto...

- "Yuto... cậu có nghĩ chúng ta không nên quá thân thiết như này nữa không?" Cô chọc hai ngón tay, khẽ nói. "Nếu cứ như này, nó có thể ảnh hưởng... xấu đến cậu..."

- "... Không đến mức vậy đâu." Yuto khựng lại, im lặng một lúc thì thở dài lắc đầu, đôi mắt trầm ngâm. "Tớ thậm chí còn có thích ai đâu mà, nên không cần quá lo lắng đâu. Cứ giữ điều đó đi nhé, Miku, nếu cậu muốn."

Cô im lặng nhìn anh, ánh mắt đan xe nhiều cảm xúc bối rối và hỗn loạn về sự ích kỷ sáng nay. Cô nhớ lại lời Nino nói, ngập ngừng và do dự lúc trước khi nhích lại gần và níu nhẹ tay áo anh.

- "Yuu-kun..." Cô dịu nhẹ nói, mặt hơi ửng lên khi gọi anh bằng biệt danh thay vì tên như thường, ánh mắt đảo phía khác tránh ánh mắt anh. "C-Cậu sẽ không thân thiết quá với bạn nữ khác, phải chứ?"

- "T-Tớ không ghen đâu, chỉ là..." Cô ngập ngừng muốn lấy lý do nhưng không thể vì quá lúng túng và xấu hổ, ngón tay vô thức siết chặt tay áo anh. "T-Tớ rất sợ nếu cậu thân thiết với người khác, tớ không còn là người bạn đặc biệt với cậu nữa mà quên tớ..."

Tay cô khẽ nắm tay áo anh chặt hơn, như một lời cầu xin, như cách giữ anh lại sợ anh sẽ biến mất. Yuto im lặng nhìn cô, thầm nghĩ.

- Đằng nào tớ cũng muốn vậy mà, tớ chỉ muốn cậu mới được tớ đối xử đặc biệt vậy, vì cậu là người chiếm vị trí đặc biệt trong lòng tớ...

- "... Tớ đã hứa sẽ luôn ở cạnh cậu mà, không phải lo rằng tớ sẽ bỏ mặc cậu đâu. Nhưng nếu cậu muốn thì được thôi." Anh đáp lại ngắn gọn. Cô nhìn anh, chần chừ lúc, trước khi...

- "Tớ biết điều này có hơi trẻ con, nhưng..." Cô ngập ngừng nói, ánh mắt đảo xuống sàn trước khi giơ ngón út lên trước anh. "Hứa với tớ."

Anh nhìn ngón út của cô, trước khi thở dài ngoắc ngón tay út với cô trong im lặng. Cô giờ mới mỉm cười nhẹ nhõm, khi thả tay áo anh ra, ánh mắt hai người giao nhau.

- "Cảm ơn cậu, Yuto." Cô hơi ngập ngừng nói, nhưng câu nói còn mang nhiều ý sâu sa. Cô không muốn chiếm giữ Yuto làm của riêng, nhưng những cảm giác khó chịu khi anh trở nên thân thiết với bạn nữ khác, cô cũng không thể quên nó.

- "... Cậu không hề xấu tính, Miku..." Yuto như nhìn thấu cô, chỉ nhẹ nhàng nói câu an ủi cô, đưa tay xoa đầu cô. Và rồi, bạn họ chỉ im lặng đi bộ cạnh nhau, không nắm tay phô trương, mà chỉ đi gần nhau, ấm áp gắn bó đơn thuần.

- "... Tớ đi vệ sinh lát nhé, tí gặp lại ở cổng." Anh nói sau một lúc im lặng, khi tách khỏi cô. Cô nhẹ gật đầu, bước đi tiếp. Nhưng rồi, cô mỉm cười nhè nhẹ, siết nhẹ hai tay nhìn lên trần.

- Mình thành công rồi, mình đã tự tin hơn rồi. Ít nhất là với cậu ấy, người bạn của mình... Cô có chút vui vui gật đầu nhẹ. Cảm ơn cậu nhé, Yuto.

---

Yuto vừa xoa gáy vừa đi vào nhà vệ sinh nam, lòng có nhiều suy tư.

- Miku có vẻ chủ động hơn, tốt thật. Nhưng... bọn mình có thân thiết quá không? Dù khẳng định là vậy, việc mình chỉ muốn thân thiết với cô ấy có hơi... Mình đã tự nhủ sẽ quên tình cảm này rồi mà...

- "Tớ sẽ thế chỗ cho cậu nếu cậu muốn, sao nào?" Giọng nói vang lên trong nhà vệ sinh khiến anh khựng lại. Bên trong đó là Futaro cùng với cậu trai anh nghi ngờ lần đó. Giờ anh đã nhớ cậu ta là ai: Yuusuke Takeda, người luôn đứng Top 2 trước cậu và sau Futaro, nghe nói là đứa con của hiệu trưởng trường này.

- Phải rồi, cả hai bọn mình thành tích đều sụt giảm lần trước, chắc hẳn cậu ta đã được cái Top 1 đó. Anh thầm nghĩ, mặt từ suy tư thành có phần bối rối và chút khó chịu. Chắc hẳn... đó là âm mưu của cậu ta khi tiếp cận Futaro... Không, hay...

Nhưng rồi, anh chọn im lặng quan sát cuộc trò chuyện của họ để hiểu rõ hơn, thay vì can thiệp vì sợ tất cả chỉ là hiểu lầm. Trong lòng anh nhiều suy nghĩ khó chịu và có chút bực đến việc Takeda hay Maruo đang muốn đuổi Futaro đi chỉ vì sự thay đổi của Futaro. Chỉ cho đến khi Takeda rời đi...

- "Thất vọng làm sa-" Takeda đang nói thì khựng lại khi thấy Yuto. Rồi, anh mỉm cười bất ngờ nói.

- "Yuto, cậu cũng-"

- "Tôi đã nghe hết cuộc trò chuyện rồi." Yuto bình thản đáp lại.

- "Tôi nói thật, Takeda: Không phải cậu ta mệt đâu, chỉ là đợt này cậu ta đang muốn thay đổi, nên mới vậy. Cái vị trí gia sư đó... tôi xin khẳng định sẽ chỉ có Futaro là hợp." Yuto điềm tĩnh nói, đi ngang qua Takeda, chỉ đơn giản là nói theo suy nghĩ cá nhân. Takeda nhìn theo Yuto, vẫn tỏ ra điềm nhiên nhưng ánh mắt thoáng qua sự lo lắng.

- "Dù là luôn đứng sau tôi, cậu vẫn là kẻ bí ẩn vậy nhỉ, Suzuki?" Mặt cậu ta đanh lại chút, rồi quay đầu rời đi. "Tôi sẽ nhớ những lời cậu nói đó..."

- "..." Yuto chỉ im lặng không đáp lại, đi vệ sinh, khi Futaro im lặng nãy giờ quan sát, không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng chút, nhất là khi... lần đầu thấy Yuto có chút tức giận, khi cậu ta thường là một người khá hiền lúc bên cạnh Miku, không phải lúc đi riêng này...

---

Bọn họ sau khi xong thì rời khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt cả hai đều hỗn loạn cảm xúc và mang chút bất an. Futaro quay sang nhìn Yuto một lúc, trước khi nhận xét.

- "... Lúc nãy cậu nghiêm túc thật đấy. Cậu không định giải thích sao?"

Yuto trầm ngâm không đáp lại, ánh mắt xa xăm nhìn phía cửa sổ. Sự bất an dâng trào trong lòng, trước khi Yuto thở dài, quyết định đáp lại.

- "Uesugi... Cậu biết không? Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kiểm soát được mọi thứ..."

Futaro, dù cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Yuto, nhưng cảm nhận được sự nặng nề trong đó thì cũng nhẹ gật đầu chấp nhận. Futaro và Yuto bước đi trong im lặng, không biết rằng một thử thách lớn đang chờ đợi họ...

---

Tại căn hộ nhà Nakano,

Sau lời khẳng định về việc bản thân sẽ dành thứ hạng cao nhất của kỳ thi thử toàn quốc lần này, anh bị các chị em bịt miệng lại cho rằng anh quá ảo tưởng.

- "Hở, nhưng trước giờ thì đứng nhất ở trường cũng đâu có khác là mấy so với nó đâu?" Anh bối rối nói, nhìn các chị em họ đang lo cho anh.

- "Cứ nghe đi-" Itsuki đang nói thì cánh cửa chợt mở ra, khi đứng đó là Yuto bình thản đứng đó, tuy nhiên ánh mắt lại mang... một sự quyết tâm kì lạ?

- "Không cần nghi ngờ Futaro đâu. Cậu ta làm được mà." Anh nói, nghiêng người dựa vào khung cửa. Cả 7 người trong căn nhà cùng quay về nhìn phía anh.

- "Suzuki? Sao cậu lại ở đây?" Yotsuba chớp mắt bối rối hỏi, vì giờ này theo Miku nói là Yuto còn đang làm thêm ở tiệm bánh.

- "Miku..." Nino ngầm hiểu và quay sang Miku, khi cô giơ điện thoại lên. "Em có định nhờ Yuto về để giúp bọn mình cho việc kì thi quốc gia, chỉ là không ngờ tới trường hợp này."

Rồi, cô nhìn sang Yuto, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng dành cho anh. Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười. Dù mới đến, anh đã dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra sau khi nghe lén chút bên ngoài.

- "Cậu cũng không thực tế gì hết trơn á!" Itsuki thở dài nói, nhưng Yuto nhẹ lắc đầu khi đứng vững lại, tay xoa gáy.

- "Tớ biết chứ." Anh bình tĩnh nói, giọng nói mang sự tin tưởng khi quay sang nhìn Takeda và Maruo. "Nhưng tôi cũng biết Uesugi không phải kiểu người dễ bị lung lay như vậy."

- "... Cậu cũng mạnh miệng đấy." Takeda mỉm cười nói, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng cũng hơi căng thẳng. "Nó rõ ràng là bất khả thi rồi, nhất là khi-"

- "Ừ, thì vậy." Yuto nhún vai, giọng điệu không mang vẻ thách thức mà chỉ đơn giản là một sự thừa nhận. "Nhưng nếu không thử thì làm sao biết được?"

Futaro nhìn Yuto trong im lặng, thầm nghĩ.

- Lần nào cũng vậy. Không quá phô trương, không quá bùng nổ, nhưng lại luôn khiến người khác tin tưởng. Cậu ta luôn giữ phong thái bình tĩnh như vậy... nhưng lần này, có lẽ Yuto cũng đang đánh cược vào thứ gì đó...

- "Và tất nhiên, không thể cứ thế nói xuông được..." Yuto nói tiếp khi nhìn sang Maruo.

- "Kỳ thi sắp tới, tôi sẽ vượt qua Takeda và đứng ít nhất sau Futaro." Anh khẳng định, lòng thầm nghĩ. Để cho anh hiểu rằng chỉ có tôi mới cạnh tranh được với Futaro, và từ đó anh sẽ không thể đưa thêm ai vào nữa.

- "... Vậy sao?" Maruo im lặng nhìn Yuto, ánh mắt lạnh băng, nhưng không hề làm Yuto nao núng. Sự căng thẳng giữa hai người không khỏi khiến không khí căng thẳng. Takeda vẫn tỏ ra điềm tĩnh khi quan sát và đánh giá Yuto.

- Tên này... đúng không thể đùa được. Takeda thầm nghĩ khi nhìn Yuto. Hắn... rất khác với Futaro...

- "... Cậu có chắc cậu làm được không vậy?" Futaro mở miệng nhìn Yuto, hơi nghi ngờ. "Cậu vẫn luôn đứng Top 3 mà..."

- "Đúng rồi, cậu vẫn nên thực tế hơn chút chứ, Yuto." Miku cùng nói, ánh mắt ánh lên lo lắng. Yuto nhìn sang cô, trước khi gật đầu nhẹ.

- "Kể cả không chắc, tớ cũng sẽ cố hết sức thôi." Anh đáp lại, không ngần ngại. Rồi, chợt Yotsuba giơ nắm đấm lên, ánh mắt mang sự quyết tâm.

- "Vậy bọn tớ sẽ cùng đồng hành cùng hai cậu!"

- "Hai cậu không có một mình đâu, Suzuki-kun và Uesugi-kun!" Itsuki nhìn họ nói tiếp.

- "Hừm, đừng làm tụi này mất mặt nhé, Suzuki và... Futaro." Nino khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn Yuto trước khi hơi đỏ mặt khi nhìn sang Futaro.

- "Tớ cũng sẽ ủng hộ cậu hết mình." Miku nhỏ nhẹ nói, nhưng nhìn Yuto với ánh mắt quyết tâm, thầm nghĩ. Cậu đã ủng hộ mình nhiều vậy, thì lần này mình sẽ trả lại y vậy.

Yuto và Futaro im lặng nhìn chị em họ, trước khi bật cười nhẹ, nhận ra cả hai sẽ không đơn phương trong trận chiến này. Bầu không khí căng thẳng dần được thay thế bởi sự động viên và đồng hành.

- "... Hiểu rồi." Maruo im lặng một lúc quan sát thì nhẹ gật đầu, nhìn Futaro và Yuto, trước khi nói. "Nếu cả hai cậu đều có thể đạt thành tích đó, tôi sẽ công nhận cả hai cậu lần nữa, rằng Uesugi là người duy nhất thích hợp với đám con gái tôi. Nhưng cứ chứng minh đi. Lời nói không có giá trị gì cả."

- "... Suzuki, mong cậu đừng làm ta thất vọng." Maruo nói trước khi rời đi cùng Takeda, để lại 5 người họ trong căn hộ này, cùng lời hứa đó...

- [End Chap 14] -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip