Chap 15 - Sinh nhật Futaro
Trên hành lang tĩnh lặng của trường sau giờ tan học, hầu như không còn mấy học sinh tại nơi đây. Cơn gió thổi qua rèm cửa sổ dọc hành lang, khi ánh hoàng hôn phản chiếu trên sàn gạch hoa.
Yuto bước đi trên hành lang vắng lặng, mang sự điềm tĩnh khi đang cầm sách để ôn tập. Dù là vậy, trong anh lúc này lại tràn đầy quyết tâm, quyết tâm cho kỳ thi sắp tới. Dường như đằng sau vẻ ngoài lạnh như băng đó, lại chính là ngọn lửa đang rực cháy hơn bao giờ hết.
Ánh mắt anh cũng thoáng chút mệt mỏi khi đã liên tục phải cố gắng mấy ngày nay, dù mới chỉ là bắt đầu của kỳ ôn thi. Dẫu vậy, bước chân của anh vẫn còn khá vững vàng lúc này. Anh bước đi một lúc, trước khi lướt qua một bóng người quen thuộc, mang chút hoảng loạn. Đó là Mi-
- "...Cậu có vẻ khác thường nhỉ, Miku?" Yuto để ý và ngoảnh đầu nhìn lại. Anh nói chậm rãi, ánh mắt quan sát kỹ biểu cảm của cô, khiến người đó khựng lại. Đó rõ ràng là Miku, nhưng ánh mắt cô lại mang sự hoảng loạn và có gì đó... khác lạ. Một sự khác lạ khiến anh để ý rằng đó không thực sự là cô...
- "A-Ờ, Yutou-ku... Yuu-kun? Ý cậu là sao vậy?" 'Miku' cố tỏ ra bình tĩnh khi nói, miệng gượng cười nhưng ánh mắt bất an. Yuto im lặng nhìn cô, trước khi quay đầu.
- "Miku không hay gọi tớ là Yuu-kun, mà vẫn là Yuto hơn. Cậu bất cẩn quá đó." Anh nói, vẫn đang chú tâm vào cuốn sách trên tay.
- "... Cậu nhạy cảm ghê đấy. Đúng là không thể qua mắt cậu được nhỉ?" 'Miku' bật cười nhẹ khi bị phát hiện sự bất thường, nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng sự bất an.
- "Tớ không biết cậu là ai trong số bốn người chị em còn lại, nhưng đừng làm gì quá giới hạn đấy." Yuto bình thản nói, trước khi rời đi.
'Miku' lặng nhìn theo bóng lưng Yuto, bàn tay bất giác siết chặt khi mím môi. Đó... là Ichika, đang giả thành Miku. Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng cô như thể Yuto vừa vạch trần mọi thứ.
- ...Mình làm sai rồi sao? Cô thầm nghĩ, im lặng đúng đó một lúc, trước khi quay đầu bước vội, ánh mắt dao động nhưng không kém phần quyết tâm. Không, mình đã quyết tâm là như vậy mà, không thể quay đầu nữa. Nếu không, mình đã không thể giữ lấy những thứ mình muốn... Dù sao, mình phải cẩn thận hơn khi giả thành Miku, lúc cô ấy có một người bạn sắc sảo như này mới được...
~~~
Một buổi sáng nọ,
Futaro bước ra khỏi thư viện, quầng thâm mắt lộ rõ mồn một. Đáng lí anh sẽ ở lại đó để dạy cho chị em Nakano cơ, nhưng anh lúc này thực sự rất mệt nên muốn ra ngoài hít khí trời để đỡ hơn chút.
- Nếu mình dạy thêm chút nữa thì chắc chắn họ sẽ lấy lại điểm số ban đầu. Nhưng còn vướng cả việc tự học của họ, và mình còn đang muốn tập trung học cho bài thi thử. Khó mà được vậy nhỉ... Anh thầm nghĩ khi lạng choạng bước đi.
- Không, mình sẽ làm được cả hai! Chỉ cần học một mình sau khi họ về là được. Mấy cô ấy không phải gánh nặng, chính Suzuki cũng nói với mình vậy mà. Futaro lắc đầu thầm nghĩ.
- "Uesugi...?" Giọng nói Yuto vang lên, khi Futaro suy nghĩ quay sang. Nhắc tào tháo, tào tháo tới.
Yuto lúc này cũng tiều tụy không kém gì Futaro, ánh mắt hiện rõ quầng thâm dù đeo kính, khi ngáp mệt mỏi. Đồng thời, Miku cũng xuất hiện từ một phía khác, khẽ gọi.
- "Yuto, Fuutaruo."
- "Miku à?" Cả Yuto và Futaro cùng nói khi quay đầu sang Miku, người đang nhìn hai bọn họ lo lắng. Một người là bạn cô, người còn lại vừa là gia sư vừa là người cô yêu, thấy hai bọn họ mệt mỏi như vậy cô không lo mới lạ.
Rồi, cô tiến nhanh tới chỗ hai người. Ba người họ nhìn nhau im lặng một lúc, trước khi cùng nói.
- "Chuyện ngày kia..."
- "Chuyện hôm qua..."
- "Ngày hôm qua..."
Ba bọn họ khựng lại, trước khi Futaro nói.
- "Hả? Gì cơ?"
- "Fuutarou và Yuto cũng đều vậy..." Miku nói nhỏ nhẹ, nhìn sang Yuto.
- "Tớ..." Yuto và Futaro đang định cùng đồng thanh nói thì một giọng nói chen vào cuộc trò chuyện của ba người.
- "Ba người đang nói chuyện gì vậy?" Ichika nhìn ba người họ, ánh mắt tỏ ra ngây thơ. Futaro và Yuto đứng đơ ra, nhìn Ichika, trước khi hai người cùng quay đầu rời đi.
- "Nói gì chả được chứ." Futaro nhắm mắt lại đáp, nhớ lại về việc "Miku" nói rằng Ichika yêu anh và "cô" sẽ ủng hộ anh hết mình.
- "Không có gì." Yuto thở dài, nhớ lại việc một trong số chị em Miku đóng giả thành cô, cũng như sự bất thường trong ánh mắt cô ấy, đoán rằng người hôm đó là Ichika. Cả hai người đều chỉ muốn nói với Miku về chuyện của riêng họ, không phải Ichika.
- "Fuutarou có ổn không nhỉ, cả Yuto nữa..." Miku lo lắng nói, nhìn theo bóng lưng hai người đàn ông. Yuto im lặng bước đi, ánh mắt dù mệt mỏi và đầu óc không tỉnh táo, vẫn kịp để lại Miku một lời nói.
- "Gắng lên nhé, cái tớ cùng cậu chọn ấy."
Ký ức ùa về, khi cô nhớ lại cái hôm cô được trả lương. Hôm đó cô đã không biết chọn cái nào giữa năm thứ Futaro muốn, nên đã nhờ Yuto giúp cô đi chọn quà cùng. Anh cũng vậy, và bọn họ đi lòng vòng một lúc thì chọn được thẻ Sport Gym đôi cho cô và Futaro.
Cô lúc đầu cũng muốn chọn cho cả Yuto nữa, nhưng anh đã khéo léo từ chối với ý muốn là "Buổi hẹn hò thì nên chỉ có hai người họ." Cô nhớ lại điều đó, không khỏi khẽ mỉm cười trước lời nói tuy đơn giản nhưng lại tinh tế của anh.
Lúc đầu, cô còn hơi khựng lại bởi lời anh. Nhưng sau khi nhớ lại ký ức đó, cô nhè nhẹ gật đầu như cách đáp lại anh.
- "Hai người đang có bí mật gì à~?" Ichika cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn thoáng nét suy tư. Thấy Miku không đáp mà chỉ khẽ mỉm cười nhìn theo bóng lưng Yuto, Ichika nhìn hai bọn họ, ánh mắt không khỏi hơi đanh lại chút cảnh giác khi thầm nghĩ.
- Hai người... rốt cuộc đang chuẩn bị cho thứ gì vậy?...
---
Buổi tối đó, Yuto bước đến thư viện, ánh mắt chỉ có sự mệt mỏi và buồn ngủ. Anh đi đến chỗ giá sách, tìm cho mình một cuốn sách để ôn tập, tay che miệng ngáp.
- "Rồi lúc nào đó mình sẽ nói với cậu."
Giọng nói Itsuki lọt vào tai anh, khiến bàn tay đang lựa sách của anh khẽ khựng lại. Rồi, anh im lặng một lúc, trước khi lấy một cuốn sách trên kệ và bước ra, tình cờ gặp Itsuki đang định rời đi.
- "Suzuki-kun?" Itsuki có chút bất ngờ khi thấy Yuto, rồi thở dài. "Cậu cũng mệt mỏi không khác gì Uesugi-kun hết ý. Uesugi-kun lúc nào cũng tự làm khổ mình, y hệt cậu vậy."
- "..." Yuto im lặng nhìn Itsuki, rồi gật đầu mệt mỏi đi vòng qua người cô. Anh không ngồi xuống, chỉ đứng tựa đó quan sát Futaro, người đã gục xuống bàn ngủ vì quá mệt mỏi, khi tay giở cuốn sách ra.
- "... Tớ có thể hỏi cậu một thứ không?" Itsuki nghĩ tới gì đó rồi chợt hỏi, ánh mắt nghiêm túc. Yuto khẽ gật đầu, hơi gật gù cố giữ vững cuốn sách trên tay.
- "Cậu với Miku... rốt cuộc chỉ đơn thuần là bạn bè, hay... còn gì ngoài đấy?" Itsuki hỏi, ánh mắt mong muốn câu trả lời. Yuto khẽ khựng lại đôi chút, đôi mắt cũng tỉnh táo hơn.
- "Bọn tớ ư?..." Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp lại, ánh mắt che giấu cảm xúc một cách tinh tế. "Chỉ là bạn thôi."
Itsuki im lặng nhìn anh một lúc, trước khi thở dài vì không tìm được sự giả dối nào. Rồi, cô rời đi, khi nói.
- "Ít nhất, mong cậu đừng có như Yotsuba là được... Và cũng đừng để Miku phải lo lắng quá nhiều."
Yuto lặng thinh nhìn theo bóng lưng Itsuki, lòng dù hỗn loạn trước cảm xúc nhưng vẫn có thể ổn định trái tim. Anh thở dài, ánh mắt buồn ngủ hướng cửa sổ, thầm nghĩ.
- Dẫu sao, cô ấy cũng đang hạnh phúc bên Futaro rồi mà. Mình không muốn chia sẻ cho chị em cô ấy, vì mình sợ họ sẽ nói cho cô ấy biết khiến cô áy náy và bối rối. Chỉ cần được làm bạn với cô ấy, nhìn cô ấy hạnh phúc cũng là quá đủ rồi...
Rồi, anh lắc đầu tạm quên đi những suy nghĩ đó. Anh cầm cuốn sách rời khỏi thư viện, để đi dạo chút nhằm nghỉ ngơi mà vẫn ôn tập cùng cuốn sách. Nhưng, anh không rời đi hẳn...
---
Bầu trời lúc này đã tối đen, nguồn ánh sáng duy nhất phát ra từ cửa sổ phòng thư viện của trường. Không gian im ắng chỉ còn tiếng rè rè của bóng đèn trần, khi nơi đây không còn một ai ngoài thủ thư và... Futaro đang gục xuống bàn ngủ say xưa, hoặc chỉ đơn giản là có vậy?
Tiếng rung từ điện thoại đã khiến Futaro tỉnh giấc. Anh từ từ ngồi dậy, cầm lấy điện thoại khi thều thào.
- 'Ưm... Từ khi nào mà...'
- A... Vậy ra hôm nay là... Futaro nửa tỉnh nửa ngủ thầm nghĩ, khi nhìn vào dòng tin nhắn của Raiha trên điện thoại. "Khi nào Onii-chan mới về vậy? Em và bố làm tiệc sinh nhật đợi anh về đó."
- "Tỉnh rồi hả?" Giọng nói này trực tiếp đánh thức Futaro, khi anh quay sang hướng giọng nói phát ra. Yuto đứng đó, dựa tủ sách thư viện, khi tay đang cầm sách ôn tập và nhìn anh.
- "Suzuki?" Futaro nhìn anh hỏi. "Cậu đứng đây từ-"
- "Kiểm tra phía trước bàn đi." Yuto bình thản ngắt lời, đi đến phía cửa sổ. Futaro nghe lời anh quay sang, thì thấy năm con hạc gấp tay ngay trước mắt.
- "Thiên vũ hạc?" Futaro hơi ngạc nhiên nhìn năm con hạc trên bàn.
- "Tôi đến đã thấy nó ở đó rồi, chắc hẳn là "quà" từ chị em họ nhỉ?" Yuto quay đầu nhìn Futaro, khi cậu ấy nhìn năm tờ giấy dùng để gấp năm con thiên vũ hạc - năm bài kiểm tra tốt nhất của năm chị em nhà Nakano.
- "... Không phải hai chúng ta à?" Futaro khẽ nói, khi mỉm cười đôi chút. Tại lúc này, cả năm chị em, dù có đang ở đâu hay làm gì, cũng đều đang ôn tập chăm chỉ như tiếp sức cho cả 2 người.
- "... Phải cố gắng hơn, đúng chứ?" Yuto khẽ gật đầu khi nói, nhìn ra cửa sổ thư viện và mỉm cười.
- "Đúng vậy, sao chúng ta có thể thua được chứ?" Futaro gật đầu, hơi siết tay quyết tâm hơn khi nhìn Futaro. "Hãy cùng cố gắng. Và... cảm ơn vì đã quyết tâm giúp tôi."
- "... Không có gì đâu." Yuto đáp lại, khi hướng mắt lại phía cửa sổ. Cảm ơn Miku ấy, nhờ cô ấy tôi mới có động lực và thực sự muốn để giúp cậu, nhờ cô ấy mà tôi thấy được cậu xứng đáng với vị trí gia sư đó đến mức nào...
---
Sáng hôm đó,
Yuto bước đi trên con đường đến trường. Cơn gió của mùa hạ thổi qua người anh, khiến lá khẽ xào xạc. Anh bước đi, ánh mắt mang một ngọn lửa quyết tâm, vì hôm nay chính là kì thi thử toàn quốc gia.
Ánh mắt anh dù mệt mỏi, quầng thâm mắt hiện rõ vì thiếu ngủ, vẫn đủ tỉnh táo để nhìn thấy sáu người kia, cùng Takeda đang có chút tự tin đứng trên cầu thang. Anh bắt đầu bước đi nhanh hơn, cố để bản thân không quá loạng choạng vì mệt.
- "Nhưng mà tôi nghĩ cậu sẽ hối hận sớm thôi!" Takeda khoanh tay, mỉm cười tự tin đắc thắng. "Cậu nên bỏ cuộc ngay khi còn-"
- "Tôi không nghĩ vậy đâu." Anh nói ngắn gọn, giọng hơi yếu nhưng đủ to để khiến mọi người nghe thấy. Futaro cùng cả năm chị em nhà Nakano nhìn sang, khi mỗi người một câu:
- "Yuto..." Miku nói, cảm thấy lo lắng nhưng cũng yên tâm khi thấy ánh mắt quyết tâm mặc cho sự mệt mỏi.
- "Cả cậu cũng vậy luôn." Nino nói, nhìn vào quầng thâm mắt đậm ngang Futaro của Yuto.
- "Cậu cuối cùng cũng đến..." Itsuki mệt mỏi nói, nhưng cũng vui khi nhóm đã tập hợp đủ không sót một ai.
- "Suzuki-san, cậu đây rồi!" Yotsuba dù mệt mỏi nhưng vẫn năng động nói.
- "Yutou-kun, cậu tự tin thật đó." Ichika ngáp khi trêu trọc.
- "Yuto, chỉ chờ có cậu nữa thôi đấy." Futaro nói, ánh mắt thoải mái hơn khi đã tập hợp đủ cả bảy người.
- "Suzuki-kun, cuối cùng cũng thấy cậu ở đây. Nhưng ý cậu là sao khi nói như vậy?" Takeda có chút khen gợi khi nhìn sang Yuto. Anh không tỏ ra quan tâm mấy, chỉ đơn giản tập hợp cùng những người còn lại.
- "Cậu ta phiền thật đó." Nino than thở khi khoanh tay lại.
- "Nhóm bọn tớ sẽ không chịu thua đâu!" Yotsuba nói với sự quyết tâm khi nhìn Takeda.
- "Tôi không nói chuyện với đám con gái mấy cậu!" Takeda mạnh miệng nói. Điều này khiến cả Yuto và Futaro cùng chung suy nghĩ.
- Tên này vẫn luôn như vậy hả?...
- "Uesugi và Suzuki, đây sẽ là trận chiến cuối cùng của ba chúng ta." Takeda tiếp tục nói khi nhìn Yuto và Futaro. "Chúng ta sẽ kết thúc điều này một-"
- "Đi thôi, sắp đến giờ rồi." Yuto nói ngắn gọn với mọi người, lúc cả bảy người đi lướt qua Takeda, không thèm đếm xỉa đến anh.
- "Mọi người hãy cố gắng hết sức có thể." Futaro nói khi loạng choạng bước đi, nhằm tiếp sức cho mọi người.
- "Okay/Được thôi." Miku và Yuto cùng đáp lại. Rồi, Futaro quay đầu, nhìn Takeda với ánh mắt quyết tâm.
- "Rất tiếc đây không phải một hay hai chọi một." Cậu chậm rãi nói, khi những người còn lại cũng quay đầu nhìn Takeda. "Phía chúng tôi có bảy người lận."
- "Fufufu, đó mới là điều khiến hai cậu yếu đuối." Takeda bình thản cười khúc khích, che giấu đi nỗi lo lắng bên trong.
- "Không, nó là thứ khiến bọn tôi mạnh mẽ." Yuto với ánh mắt tràn đầy quyết tâm đáp lại.
---
Sau khi thi xong một môn,
Yuto ngồi một góc, thở phào một hơi mệt mỏi khi nhìn lên trần nhà. Miku nhìn anh từ một phía, lưỡng lự chút như suy nghĩ điều gì đó. Rồi, cô đi đến, quan tâm và lo lắng hỏi.
- "Yuto, cậu có ổn không?"
- "Tớ ổn." Anh đáp ngắn gọn lại, khi loạng choạng và chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.
- "Đừng cố quá nhé, kẻo quá cố." Cô chỉ nhẹ gật đầu đáp lại, khi lo lắng nói. Anh khẽ mỉm cười khi lắc đầu, nhìn cô.
- "Không sao đâu, tớ biết giới hạn của tớ ở đâu. Người tớ lo là cậu thôi, cố lên nhé." Anh nói để cô an tâm. Cô chỉ nhẹ gật đầu, nhìn bóng lưng anh khuất khỏi lớp học.
- Tớ sẽ cố gắng. Tớ sẽ giúp hai cậu hết mình, cũng như chứng minh cho bố thấy hai cậu không sai. Cô thầm nghĩ, siết chặt tay quyết tâm. Tớ tin vào hai cậu, và tớ sẽ chứng minh điều đó.
---
Yuto đứng trong nhà vệ sinh, tạt nước vào mặt liên tục. Anh đang lo lắng, sợ rằng bản thân sẽ thất bại. Nhưng rồi, nhìn bản thân mệt mỏi trên gương, anh nhẹ lắc đầu.
- Chính mình đã khẳng định như vậy mà, đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Anh thầm nghĩ, cầm lấy kính đeo vào định rời nhà vệ sinh. Và rồi, cả ba kẻ tài giỏi nhất lại gặp mặt trong nhà vệ sinh.
- "Hey, thật tình cờ khi gặp hai cậu ở đây nhỉ?" Takeda nói, tay chống hông, nhìn Yuto vừa đi ra từ bồn rửa mặt và Futaro vừa rời khỏi phòng vệ sinh.
- "Bằng cách nào đó, tôi đã cảm thấy điều này sẽ xảy ra." Futaro đáp lại, nhìn Yuto và Takeda.
- "Đau bụng hả?" Yuto quan tâm hỏi, khi định mặc kệ Takeda. Futaro gật đầu, rồi nói với Takeda.
- "Nếu cậu rảnh sao cậu không đi ôn tập một chút gì đó đi thay vì ở đây?"
- "Ôn tập ư...? Fufu.." Takeda cầm một sấp tài liệu, cười khúc khích đáp lại. "Điều đó không cần thiết, miễn sao là tôi có thứ này."
Lời nói này như đánh thẳng vào tâm lí của cả Futaro và Yuto. Họ từ từ quay đầu lại, đều cảm thấy lo lắng và bất an.
- "Trong đó chứa gì vậy?" Futaro nhìn Takeda hỏi, khi Yuto dường như đã có thể đoán ra được nó là gì dựa theo chính thân phận của Takeda.
- "Nó ấy à..." Takeda bình tĩnh đáp lại. "Nó chứa đáp án của bài thi thử kì này, mọi thứ đều được viết trong đây."
Futaro mở đôi mắt mệt mỏi to bất ngờ, khẽ nghiến răng, khi Yuto thầm siết tay nhìn Takeda, thầm nghĩ.
- Tên hiệu trưởng chết tiệt, chỉ vì từng đó mà dám làm chuyện này sao? Nếu mình có thể đoán được điều này, mình có lẽ đã nhờ Hideyoshi can thiệp để chuyện này không xảy ra.
- "Tại sao mà cậu có được..." Futaro bối rối nói, giọng lớn tức giận.
- "Rõ ràng đều là do là thân phận đứa con của hiệu trưởng." Yuto cố kìm nén cảm xúc tức giận bên trong, vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh khi nhìn Takeda. "Nếu mà ông ta đã đưa cho cậu ta thứ đó..."
- "Đúng vậy." Như đoán được Futaro và Yuto định nói gì, Takeda mỉm cười đáp lại, ánh mắt đắc thắng. "Tôi sẽ luôn chiến thắng, mặc kệ là hai cậu có làm tốt hay không, đúng không nào?"
- Thật là hẹn hạ! Futaro tức giận thầm nghĩ, nhìn Takeda khẽ nghiếng răng. Nếu mà đó là sự thật thì cậu ta chắc chắn sẽ đạt được điểm tuyệt đối. Như vậy, mình cũng phải đạt được số điểm đó. Liệu mình...
Trái với Futaro, Yuto lại điềm tĩnh lại hơn chút, thầm nghĩ.
- Nếu hắn ta đã muốn như vậy, Futaro và mình sẽ còn phải cố gắng hơn để vượt hắn. Nhưng...
Yuto đi đến bên cạnh Futaro, đặt một tay lên vai anh, khiến Futaro quay sang nhìn.
- "Chúng ta sẽ làm được." Yuto nói, nhìn anh với ánh mắt của tin tưởng. "Chả phải cậu đã nói như vậy với tôi sao, Futaro?"
- "..." Futaro nuốt nước bọt, nhưng ánh mắt sáng lên chút như được tiếp thêm ý chí. Rồi, cả hai bọn họ nhìn sang Takeda, trước khi...
- Dù sao, mình không biết Takeda như nào, nhưng với cái tính cạnh tranh mạnh mẽ như vậy... Yuto thầm nghĩ, khi thấy Takeda trực tiếp xé sấp tài liệu đáp án kỳ thi này. Cậu ta sẽ không cho phép bản thân dùng chiêu hèn hạ vậy để vượt mặt hai đối thủ lớn nhất.
Futaro đơ ra, nhìn Takeda xé tệp tài liệu thành nhiều mảnh, khi ném vào bồn xí và xả đi, vứt chúng đi hoàn toàn. Anh cảm thấy bối rối, khi Yuto quan sát, cảm thấy lòng nhẹ nhõm đôi chút.
- "Đừng lo, tôi không có xem trước đáp án đâu." Takeda nói, khi đi ra khỏi phòng vệ sinh.
- "Cậu..." Futaro bối rối nói, cảm thấy bất ngờ trước hành động của Takeda.
- "Quả nhiên..." Yuto nói, ánh mắt mệt mỏi kia đã có lại hy vọng.
- "Cậu biết không, Suzuki-kun, Uesugi-kun, tôi muốn trở thành một phi hành gia." Takeda nói, nhìn lên với ánh mắt của ước mơ.
- "Hả?/Cái gì?" Lần này, cả Futaro lẫn Yuto đều ngơ ra hỏi. "Xin lỗi./ Cậu giải thích từ đầu được không?"
- "Tôi vẫn luôn khao khát một không gian không có trời, đất, kể cả không khí, không gì cả... vì vậy mà nó có tất cả!" Takeda bắt đầu giải thích, nhưng tạm bị ngưng lại bởi Futaro. "Tôi hiểu rồi, cậu có thể ngưng giải thích."
Rồi, Takeda hít một hơi thật sâu, trước khi nhìn hai người anh coi là địch thủ lớn nhất của anh, nói hết mọi thứ.
- "Trong cuộc sống đầy sự kìm nén của tôi, đây là con đường duy nhất tôi tìm thấy. Tất nhiên, con đường đó không dễ dàng dàng gì, khi chỉ có những người được chọn của trái đất mới có quyền nhận lấy cơ hội này. Điều đó khiến mọi người trên thế giới này trở thành đối thủ của tôi. Đó là lý do vì sao, trong ngôi trường nhỏ bé, đất nước nhỏ bé này, tôi không được phép thua."
- "Bởi vì, tôi có 1 ước mơ." Takeda nói khi tiến gần lại hai người, thông não cả hai bằng lý tưởng của mình. "Tôi sẽ đánh bại cả hai cậu bằng chính khả năng của mình, chẳng có nghĩa khí gì khi thắng nhờ những trò rẻ tiền như vậy!"
Cả Yuto và Futaro đều im lặng nhìn Takeda, cảm thấy bất ngờ trước những gì Takeda đã nói. Rồi, cái bụng của Futaro lại réo lên, khiến anh phải vào nhà vệ sinh xử lí lần nữa. Cả Yuto và Takeda im lặng nhìn cửa nhà vệ sinh, khi Takeda quay đầu định rời đi.
- "Takeda." Futaro chợt gọi lại. "Tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu."
Takeda khựng lại, rồi khẽ mỉm cười.
- "Tất nhiên hai cậu vẫn luôn là kẻ thù mà." Yuto bình thản nói, cảm thấy đó là điều hiển nhiên khi đáp và định rời đi theo Takeda. "Nhanh lên nhé, sắp-"
- "Yuto, cả cậu nữa." Futaro chợt nói, khiến Yuto khựng lại nốt. "Không cần phải kiềm chế đâu, tôi cũng sẽ coi cậu là đối thủ. Trận chiến giữa ba chúng ta, chỉ vậy thôi."
- "... Thật là..." Yuto thở dài, trước khi quay đầu nhìn cửa nhà vệ sinh. "Đã vậy, đừng trách tôi không nương tay, Uesugi."
- "Hm... hai cậu cuối cùng cũng đã thực sự có ý chí cạnh tranh à?" Takeda khoanh tay nói, mỉm cười vui vẻ.
- "Đúng vậy. Tôi lúc đầu chỉ muốn chiến thắng để có thể giúp Futaro giữ vững vị trí ra sư." Yuto đáp lại, nhìn sang Takeda. "Nhưng xem ra lần này tôi sẽ trở thành đối thủ đúng với tinh thần của chúng ta rồi."
- "Được lắm." Takeda vỗ tay. Và rồi, mang theo sự quyết tâm mới, cả ba ở trong phòng thi và cùng nỗ lực khi làm bài...
~~~
Chẳng mấy chốc, đã tới ngày nhận điểm. Ở trong một cái xe đen đỗ trước cửa hàng, Maruo, Ebata cùng Hideyoshi đang nói chuyện với nhau.
- "Thưa hai người, đây là kết quả của kì thi thử cấp quốc gia được tổ chức tháng trước." Ebata nói, đưa bảng điểm cho Maruo, khi Hideyoshi im lặng quan sát phía bên cạnh.
- "Có một sự chênh lệch nhỏ nhưng điểm của các cô nhóc đã có sự tiến bộ vượt bật so với năm ngoái." Ebata phổ biến. "Thật là đúng đắn khi quyết định thuê gia sư, nhưng tất nhiên quan trọng nhất vẫn là sự cố gắng của họ."
Maruo im lặng, tiếp tục lướt tiếp. Hideyoshi cũng im lặng quan sát bên cạnh, khi thầm nghĩ.
- Yuto... Chỉ chờ có kết quả của cậu thôi đấy.
- "Takeda-sama và Suru-sama đã làm rất tốt, khi một người hạng 8 và một người hạng 12 toàn quốc." Ebata nói tiếp, khi Maruo lướt đến thứ hạng 12 của Hideyoshi và thứ hạng 8 của Takeda.
- Mình đã cải thiện rất nhiều, tất cả là nhờ cậu đó, Yuto. Hideyoshi thầm nghĩ, quan sát Maruo. Ông không phản ứng gì cả, chỉ lướt nốt phần máy tính bảng.
- "Và sau cùng, tuy có hơi không được may mắn, Uesugi-sama và Suzuki-sama..." Ebata ngưng chút, trước khi nói tiếp. "Đều đồng hạng một."
Maruo lướt qua bảng điểm một lần nữa, như thể muốn chắc chắn mình không nhìn nhầm.
- "Hai đứa đều đạt điểm tuyệt đối?"
Ông trầm ngâm một lúc trước khi đặt máy tính bảng xuống.
- "Mặc dù kết quả như vậy thật đáng tiếc thưa ngài, nhưng mọi thứ quả thật như Suzuki-sama đã dự đoán và khẳng định từ trước, cũng như lời Takeda-sama nói." Ebata nói tiếp, khi dù không phản ứng gì, Maruo cũng cảm thấy thêm phần tin tưởng cả hai con người Futaro và Yuto này.
- "Thật là một bài thi xuất sắc." Maruo nói, giọng điệu chậm rãi đều đều. "Cả hai bọn họ đều đạt điểm tuyệt đối năm môn. Yuto dù kém môn sử, đã có thể vượt qua nó, khi cả hai đều trong tình trạng thiếu ngủ như vậy."
- "Dựa theo những gì báo cáo, Futaro và Yuto đều đã gần lăn ra ngủ. Nhưng Futaro vẫn kịp làm xong bài trước khi ngủ, còn Yuto thì đã vực dậy với quyết tâm để làm bài, trước khi trực tiếp ngã xuống sàn ngủ như bất tỉnh khi vừa rời phòng thi." Ebata giải thích.
- "Có vẻ như cả hai đã quá kiệt quệ bởi vì học quá nhiều." Hideyoshi suy luận, rồi mỉm cười nhìn sang Maruo.
- "Tuy vậy, việc có hai người cùng đồng hạng một với điểm tuyệt đối, trong một kỳ thi thử mang tính chất quốc gia này..." Anh ta nói tiếp, giọng mang chút cảm thán. "Thật là một điều hiếm thấy, phải chứ, thầy Nakano?"
- "..." Maruo im lặng không đáp, ánh mắt nhìn ra phía ngoài đường, khi nhớ lại lời khẳng định của Yuto và Futaro ngày hôm đó. Ánh mắt sắc lạnh không biểu lộ cảm xúc, nhưng cũng cho thấy sự tin tưởng khi có thể yên tâm giao lại con gái mình cho Futaro, cũng như không thay thế bất cứ ai nữa theo lời Yuto.
- Yuto... cậu vẫn luôn kẻ "nói được làm được" của quá khứ, chưa từng làm những người thân cận thất vọng nhỉ? Hideyoshi thầm nghĩ, mỉm cười nhìn ra phía ngoài đường.
~~~
- Có lẽ vậy, những cũng chẳng được bao nhiêu lợi ích khi ngồi suy đoán về viêc đó cả. Takeda, đứng ở trên sân thượng, tay bám vào thành khi suy nghĩ. Uesugi Futaro, Suzuki Yuto... Hai cậu luôn cản trở mỗi bước đi của tôi. Mỗi khi dính đến hai người đó là kể hoạch của tôi lại diễn ra không như ý muốn. Đúng là hai tên phiền phức.
- Nhưng... cách mà hai bọn họ khẳng định và giải quyết mọi vấn đề... Takeda thầm nghĩ, nhìn lên ánh mặt trời, đưa một tay che đi ánh nắng, khi thầm cảm thán. Thực sự... rất ấn tượng.
Mọi thứ kết thúc, khi phân cảnh quay trở lại căn hộ nhà Nakano, lúc Futaro được tặng quà bởi cả năm chị em... Còn Yuto đứng phía sau quan sát, mỉm cười khi nhìn cả năm, đặc biệt là Miku với món quà được đổi thành ba thẻ Sport Gym, tặng thay phần của Yuto. Dẫu sao, những món quà họ tặng không chỉ là phần thưởng dành cho danh hiệu top 1 của anh ta, mà còn là món quà cho ngày sinh nhật của anh ta mà.
Cứ vậy, cuộc chiến giữa 3 người đàn ông kết thúc, mở ra cuộc chiến tiếp theo giữa 5 người phụ nữ...
- [End Chap 15] -
((Tuần này cs một Chap th vì mình đag hơi lười, thông cảm nha :>))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip