Chap 16.1 - Chuẩn bị để bắt đầu
Một buổi sáng gần hè,
- "Thật ấn tượng, là từ duy nhất để diễn tả điều đó nhỉ?" Takeda nói, khi đung đưa trên xích đu. "Mục đích của tôi là đánh bại cả hai cậu trong kì thi thử này cho dù một trong hai có nằm trong top 10 đi chăng nữa. Tiếc rằng có lẽ vị trí cao nhất mà tôi đạt được chỉ dừng lại ở con số 8 mà thôi. Còn hai cậu, đó chắc hẳn là thành tích cao nhất hai cậu có thể đạt được nhỉ?"
- "Chúc mừng hai cậu đều đã đồng hạng một. Tôi cũng không nghĩ quyết tâm của cậu sẽ giúp cậu đạt được điều đó đâu. Dẫu sao, cũng sắp tới buổi du lịch ngoại khóa của trường rồ-" Takeda đang nói, nhìn sang Futaro thì anh ta ngắt lời.
- "Chờ chút đã. Tại sao tôi lại ngồi chơi xích đu với cậu vào một ngày như thế nào vậy?" Anh hỏi, khi cũng đang đung đưa trên xích đu, hai tay nắm hai dây xích,
- "Đúng hơn, tại sao chúng ta lại chấp nhận ngồi đây nói chuyện?" Yuto nói tiếp, đang dựa cột xích đu khi hai tay đút túi, quan sát hai bọn họ đung đưa qua lại trước mặt.
Tiếng trẻ con vang vọng ở khắp công viên, khi ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống, hòa cùng cơn gió của mùa hè và tiếng ve kêu ở khắp công viên. Cả Yuto và Futaro đều đã đỡ mệt mỏi hơn, quầng thâm mắt cũng đã biến mất. Và cả ba bọn họ đều xuất hiện tại nơi này, để chờ một người...
- "Ha, hôm qua là thù hôm nay là bạn." Takeda cười nói. "Tuổi trẻ là như vậy chứ đúng không?"
- "Ai bạn cậu?" Yuto bình thản đáp lại.
- "Tôi đi đây." Futaro chỉ trả lời ngắn gọn, đung đưa ra sau và bật lên phía trước, an toàn đáp đất.
- "Khá tốt đấy." Takeda nhìn Futaro bật ra, khen ngợi, khi Yuto đi bộ đến phía bên cạnh trong im lặng.
- Vẫn chưa được nhỉ? Futaro thầm nghĩ, nhìn lại hơi chán.
- "Nào, đừng vội thế chứ." Takeda từ từ ngưng xích đu lại, khi đứng dậy khỏi xích đu, nhìn hai người Futaro và Yuto. "Hai cậu quên rồi à? Lý do chúng ta được gọi tới đây..."
- "... Anh ấy đến rồi." Yuto khẽ nói, nhìn phía cổng công viên, khi một chiếc xe đen dừng lại tại đó.
Cánh cửa dần được mở ra, khi hình bóng người bố trầm lặng, vô cảm bước khỏi xe. Yuto và Futaro đứng nghiêng người, im lặng quan sát người đàn ông đó từ từ tiếp cận ba người họ. Cả ba sau đó đi ra ghế công viên ở một góc vắng. Takeda cùng Futaro ngồi xuống một ghế, khi Maruo ngồi riêng một ghế và Yuto đứng tựa vào ghế hai người kia đang ngồi.
- "Xin thứ lỗi vì đã để các cậu chờ lâu." Maruo chậm rãi lên tiếng, nhìn sang ba "anh tài", nhận xét từng người một.
- "Trước tiên, tôi muốn chúc mừng cậu đã đạt được vị trí thứ 8, Takeda-san, ba cậu chắc sẽ rất tự hào về cậu. Tôi nghe rằng cậu có mong ước trở thành bác sĩ. Cậu nghĩ sao về việc làm việc ở bệnh viện của tôi như Suru-san? Có được một người đặc biệt như cậ-" Maruo đang điềm tĩnh nói thì Takeda ngắt lời.
- "Tôi thành thật xin lỗi." Anh ta nói, nhẹ cúi đầu, khi Yuto và Futaro quan sát anh ta. "Mặc dù đó là một đề nghị rất là đáng giá, khi được làm cùng với con trai của tập đoàn giàu nhất Nhật Bản, tôi cần thêm một ít thời gian để suy nghĩ về tương lai của mình."
- "... Tôi hiểu rồi, mong rằng tôi sẽ nhận được câu trả lời từ cậu." Maruo đáp lại, quay đầu nhìn về phía bọn trẻ con tiếp.
- "Uesugi-san." Ông tiếp tục nói đến Futaro, khi anh đáp lại. "Vâng?"
- "Một lần nữa tôi mong cậu sẽ tiếp nhận vị trí làm gia sư." Ông ta tiếp tục. "Số tiền bồi thường gấp ba lần bình thường, môi trường làm việc rất thân thiện."
- "Tôi biết rõ những điều đó mà." Futaro đáp lại, nhìn Maruo.
- "Nói thật thì, miễn cưỡng lắm tôi mới mời cậu thêm lần nữa. Ngay cả với những người chuyên nghiệp thì đây không phải một công việc dễ dàng. Tuy vậy, có vẻ như cậu là người duy nhất có đủ khả năng tiếp nhận theo lời Suzuki-san. Cậu sẽ nhận nó chứ?" Ông nói, ngẩng đầu nhìn Futaro.
- "... Tất nhiên rồi! Kể cả khi anh không nhờ thì tôi vẫn sẽ tiếp nhận công việc đó, và tốt hơn thế nữa là tôi còn nhận được lương!" Futaro mỉm cười, vui vẻ nói.
- "Tôi rất biết ơn khi nghe cậu nói như vậy. Vậy như thỏa thuận, cho tới khi tốt nghiệ-" Maruo đang nói tiếp thì bị ngắt lời lần 2.
- "À, có một vài điều tôi cần phải báo với anh." Futaro nói, khi nhớ đến gì đó. "Nếu chỉ nói về điểm thì các cậu ấy hoàn toàn có khả năng đậu tốt nghiệp."
- "Thật là yên tâm khi nghe điều đó." Maruo gật đầu hiểu.
- "Vốn tôi nghĩ chỉ cần tốt nghiệp là được, nhưng sau khi nghe Itsuki và Takeda nói, tôi đã thay đổi quyết định của mình." Futaro nói, ánh mắt ánh lên một mục tiêu mới. "Tôi muốn họ tìm thấy được con đường cho riêng mình, và tôi sẽ giúp họ nhận ra ước mơ của bản thân."
- Futaro... Yuto thầm nghĩ, quan sát Futaro, thay đổi đôi chút cái nhìn vể anh.
- 'Uesugi-kun...' Takeda khẽ nói, đứng dậy nhìn Futaro. Một khoảng im lặng kéo dài giữa bốn người đàn ông. Cuối cùng, Maruo lên tiếng, giọng đầy châm biếm.
- "Thật là một sự thay đổi đáng nói, vậy mà lúc đầu cậu còn hoàn thành công việc một cách miễn cưỡng cơ đấy..."
- "Sao anh biết...?" Futaro lập tức xuống tinh thần, mặt xám xịt khi chảy mồ hôi.
- "Cậu có thể dùng bất kì phương pháp nào mà cậu muốn, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ là sai, nhưng đừng quên rằng..." Maruo từ từ nói, xung quanh tỏa mùi của sự lạnh lẽo và nguy hiểm khi tiếp cận Futaro, nhìn anh với ánh mắt đáng sợ và vô cảm. "Cậu chỉ đơn giản là một gia sư không hơn không kém. Hãy đối xử một cách lịch sự với con gái tôi."
- "T-Tất nhiên rồi! Tôi sẽ chú ý giữ khoảng cách!" Futaro có chút hoảng nói nói, nhìn người bố đáng sợ trước mặt. "Tôi hứa, thật đấy!"
- "..." Ông ta chỉ im lặng nhìn anh cười gượng, trước khi quay sang người vẫn im lặng quan sát ba người nãy giờ như một bóng ma, Yuto.
- "Cuối cùng, Suzuki-san." Ông nói, nhìn sang người nãy giờ chỉ im lặng quan sát khi dựa thành ghế, khi anh ta gật đầu đáp. "Vâng?"
- "Dù không tham gia, cậu cũng đã chứng minh Uesugi-san thực sự là như vậy. Tôi có một lời khen cho người như cậu, khi đã có thể thăng tiến vượt bậc so với ngày trước." Ông nói, nhìn sang Yuto. "Với cậu, tôi sẽ tin tưởng hơn là Uesugi, và tôi có thể giao việ-"
- "Chà, dù sao tôi cũng không phải Uesugi nên không thể nhận việc đó được." Yuto bình thản ngắt lời, khi ngưng dựa ghế, quay lại đứng nhìn Maruo.
- "... Tôi cũng đoán câu trả lời của cậu sẽ là như vậy. Có vẻ cậu đã kết thừa ý chí đó từ Kiyoko." Maruo bình thản đáp lại, khi quay đầu nhìn cả ba người.
- Anh ấy quen mẹ mình à? Yuto khẽ nghiêng đầu thầm nghĩ, ánh mắt anh thoáng qua nghi ngờ nhưng bị khéo léo giấu đi.
- "Vậy nhé, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Tạm biệt, Takeda-san. Còn Uesugi và Suzuki, hai cậu hãy đi theo tôi lên xe để về căn hộ đó." Maruo kết thúc, khi nhìn cả ba người, trước khi quay đầu rời đi. Futaro thở phào một hơi nhẹ nhõm, khi Takeda cùng Yuto đi đến bên cạnh Futaro.
- "Ông ta... đáng sợ thật nhỉ?" Takeda nhìn Futaro hỏi, khi anh ta khẽ gật đầu. "Tôi nghĩ... có lẽ anh ta cũng quan tâm đến con gái của mình rất nhiều..."
- "Tất nhiên, chẳng người bố nào không yêu con cả, kể cả không chung huyết thống." Yuto nhún vai đáp lại, khi Takeda nhìn Yuto thầm nghĩ. Cậu cũng chả khác gì ông ta vừa nãy khi tôi động đến bạn cậu hay cô gái kia đâu...
- "Mà, Kiyoko là ai vậy?" Takeda chợt có chút tò mò hỏi khi nhìn Yuto, khiến cả Futaro cũng quay đầu thắc mắc.
- "... Mẹ tôi, chắc có lẽ từng là bạn học với anh ấy." Yuto đáp lại ngắn gọn, khi rời đi và gọi Futaro theo. "Đi thôi, Maruo đã nói như vậy mà, đúng chứ?"
- "À, ờ." Futaro gật đầu đáp lại, khi bước đi cùng Yuto, khi Takeda vẫn còn nghiêng đầu thắc mắc sau lời nói của Yuto.
- "Hôm nào được tôi sẽ giải thích tường tận cho cậu về bạn bè và người thân của tôi sau." Yuto nói, nhìn Takeda, khi Futaro cũng quay đầu.
- "Tạm biệt." Cả hai cùng nói, trước khi rời đi, để lại Takeda còn bối rối chưa hiểu cho lắm. Anh ta sau đó thở dài, khi cũng rời khỏi công viên.
- Suzuki, cậu bí ẩn thật đó... Takeda thầm nghĩ, bước đi. Chắc chỉ có cô gái Miku kia mới biết tường tận mọi thứ về cậu nhỉ?...
---
Sau buổi gặp mặt đó, Yuto đã xuống xe tại tiệm bánh của anh, vì anh thực ra trong ca làm nhưng đã xin nghỉ chút để ra cùng Futaro với Takeda. Khi anh đến nơi, anh đã thấy Miku vừa đi ra khỏi cửa hàng, xem ra đã tan ca rồi. Miku đóng cửa trước khi quay đầu nhìn anh, hơi bất ngờ khi thấy anh tại đây cùng xe của bố cô vừa rời đi.
- "... Mọi chuyện thế nào rồi?" Miku hỏi, nhìn anh khi cùng anh rời đi, tay sách bịch bánh vừa làm.
- "Đâu vào đấy rồi, bố cậu đồng ý để Uesugi lần nữa làm gia sư của bọn cậu rồi." Yuto đáp lại, dạo bước cùng cô. Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc đôi chút khi biết điều đó, gật đầu nhẹ.
- "Cảm ơn nhé, Yuu-kun..." Cô nói nhìn anh. Anh nhìn cô, đôi tai khẽ ửng lên trước khi đảo mắt phía khác hơi ngại.
- "Không có gì, tớ chỉ muốn khẳng định điều đúng đắn thôi mà..." Anh nói, trước khi chuyển chủ đề và nhìn xuống túi bánh mì trên tay Miku. "Cái này..."
- "Là tớ tự làm." Cô đáp lại, cúi đầu nhìn túi bánh khi mặt đỏ chút. "Cậu... muốn thử không?..."
- "... Được thôi." Anh gật đầu đáp lại, cầm lấy miếng bánh mì và ăn thử. Thoạt đầu anh không phản ứng gì khi cô quan sát, nhưnh rồi anh nở một nụ cười ấm áp nhìn sang cô.
- "Cậu đã cải thiện nhiều rồi đấy, nó thực sự rất ngon." Anh khen ngợi cô. Điều này khiến Miku hơi siết chặt tay vào túi bánh, mặt ửng nhẹ, đôi mắt ánh lên niềm vui nhưng lại cố giấu đi bằng cách nhìn sang hướng khác khi nói.
- "Cũng nhờ cậu đã giúp tớ suốt khoảng thời gian này, nên cứ coi cái bánh là để cảm ơn cậu đi."
- "... Thứ này chắc hẳn dành cho Futaro đúng chứ?" Anh nói, nhìn miếng bánh mì khi ăn.
- "Không hẳn..." Cô khẽ lắc đầu, nghịch tóc khi nói. "Chờ thêm một chút thôi, tớ sẽ làm một phần đặc biệt cho anh ấy."
- "... Vậy gắng lên nhé." Yuto nói, ánh mắt mang tin tưởng. "Tớ tin rằng sự nỗ lực của cậu sẽ được đền đáp thôi, Miku."
- "Ưm..." Cô khẽ gật đầu, khi nhìn sang anh, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng và vui vẻ, thầm nghĩ. Cảm ơn cậu vì đã đồng hành cùng tớ đến lúc này nhé, Yuto.
Còn anh chủ quay đầu, nhìn đường thầm nghĩ. Mong cô ấy sẽ thành công trong chuyến đi đến Kyoto lần này. Và... nếu có chuyện gì, mình chắc chắn sẽ luôn ở cạnh cô ấy để có thể giúp cô ấy...
- Cậu ấy vẫn luôn đáng tin như vậy, luôn là chỗ dựa để mình có thể bật khỏi rào cản rụt rè của bản thân... Miku thầm nghĩ, khẽ mỉm cười khi bước đi cùng anh. Nhưng đó chỉ là cậu ấy dần trở nên quan trọng với mình nhỉ? Vì bọn mình cũng chỉ là bạn bè sau tất cả mà...
- Nhưng... những cảm giác trong tim, mình khó có thể chối bỏ nữa rồi... Anh thầm nghĩ, nhìn nụ cười của cô khi trái tim loạn nhịp. Mong rằng... cô ấy không phải cô gái năm đó...
---
Được một lúc, bọn họ trở về căn hộ kia. Yotsuba nhanh chóng chào đón Miku và Yuto, khi Miku tách khỏi Yuto để lên căn hộ của cô, nơi Yotsuba đang đứng. Anh rồi mở cửa bước vào căn hộ của mình. Con mèo Yuku liền đi đến dụi mặt vào chân anh, khiến anh nhìn xuống.
- "Chào, Yuku." Anh nói, xoa đầu con mèo khi đi vào nhà. Rồi, anh vào phòng, ngồi xuống nghỉ ngơi chút. Anh để con mèo đi vào lòng anh, xoa đầu nó, khi lục lọi trong tủ thứ gì đó. Xong, anh lấy ra một cái bùa may mắn anh vô tình nhặt được ở chỗ hồ kia, đoán là của Futaro.
- Sắp tới... cả mình và cậu ấy sẽ phải quay về nơi mọi thứ có lẽ đã bắt đầu nhỉ? Anh thầm nghĩ, nhìn vào lá bùa, trước khi cất của Futaro đi và... lấy ra một cái vòng tay cầu may cũ kĩ màu xanh lam, có một cái chuông đen tuyền trên đó. Chiếc vòng tay này anh rất ít khi lấy ra, vẫn thường cất giữ nó ở một góc.
- Chỉ mong rằng... cô gái năm đó không phải Miku... Anh thầm nghĩ, nhìn vào chiếc vòng tay khi khẽ rung cái chuông, nhớ lại những ký ức của ngày xưa...
Không gian im ắng, chỉ còn tiếng mèo kêu, cùng sự im lặng của Yuto khi trầm ngâm nhìn vào vòng tay. Rồi, anh cất vòng tay đi, cầm lấy cuốn sổ trong túi và mở ra, lấy bước ảnh Kyoto năm năm trước. Anh trầm ngâm nhìn vào bức ảnh đó, nhìn cô bé tóc hồng trong ảnh.
- 'Rốt cuộc, cậu là một người ngoài, một trong năm chị em, hay... chính Miku?' Anh lẩm bẩm tự hỏi khi nhìn bức ảnh, ánh mắt hiện lên nhiều thắc mắc.
- Nhưng mà... nếu là Miku, đáng lẽ cô ấy sẽ cởi mở hơn chứ? Vì cô bé năm đó cũng rất cởi mở mà. Anh thầm nghĩ, nhắm mắt lại. Chắc là... việc cô ấy và cô bé đó cùng thích Matcha Soda, chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhỉ?...
Cứ như vậy, mỗi người trong bảy người, đều mang một sự chuẩn bị để bắt đầu cho một việc gì đó trong chuyến đi ngoại khóa đến Kyoto này. Với Yuto, không chỉ đơn giản là giúp Miku, mà còn là tìm ra thân phận của cô bé năm năm trước, cô bé đã khiến anh thay đổi đến mức này...
- [End Chap 16.1] -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip