Chap 4 - Chỗ dựa tinh thần

... Yuto bước đi trên hành lăng tăm tối và im lặng. Không gian của buổi tối lặng thinh, có chút se lạnh, phảng phất mùi ấm ướt do cơn mưa đêm qua. Hành lang dài, vắng vẻ, chỉ còn tiếng ánh đèn chập chờn, cùng tiếng động từ chiếc thang máy gần đó.

Anh dừng lại trước cửa căn hộ nhà Nakano, nhìn vào cánh cửa im lặng, đầu óc mang những suy nghĩ nặng nề. Chiều nay, anh tình cờ nghe được từ Hideyoshi rằng đã thấy một cuộc cãi vã lớn gay gắt từ nơi này, cũng như thấy Nino và Itsuki đều đã rời đi, để lại sự im lặng nặng nề.

- Ichika chắc có lẽ đang bận công việc diễn xuất của bản thân. Yotsuba còn đang tham gia câu lạc bộ điền kinh. Tức là, lúc này, chỉ còn một người trong căn hộ... Anh ngẫm nghĩ một lúc, trước khi điện thoại anh chợt rung trên tay, cắt đi dòng suy nghĩ đang dang dở. Anh nhìn màn hình, nhận ra đó là Futaro gọi đến trước khi nhấc máy.

- "Này, Yuto." Từ đầu dây bên kia, Futaro nói, dường như có chút miễn cưỡng. "Tôi có thể nhờ cậu một việc liên quan đến mấy cô nàng kia không?"

- "... Nói đi."

- "Chả là giữa bọn họ đang có một hiềm khích nhất định, dẫn đến việc hai trong số họ đang tự cô lập khỏi đó. Hai người kia thì đã bận rồi, nên chỉ còn một người là-"

- "Miku." Yuto chen nốt câu cuối khi Futaro đang nói. Không rõ đầu dây bên kia anh ta phản ứng như nào, nhưng chỉ thấy im lặng một lúc thì anh ta nói tiếp. "Phải rồi, cậu ở chung tầng với họ, chắc sẽ biết chút ít chứ nhỉ?..."

- "Tớ đã đứng trước cửa căn hộ rồi, định vào thì cậu gọi." Yuto nói tiếp, khi bên kia hình như Itsuki cướp máy, giọng lo lắng và gấp gáp, như thể đang kìm nén sự bất an.

- "Tớ xin lỗi nhé, nhưng tớ... tớ không thể về lúc này trừ phi là Nino chịu xin lỗi tớ. Tớ không muốn cãi nhau với Nino, nhưng lần này tớ cũng không thể nhượng bộ. Mà, chị Miku ở một mình thì tớ không yên tâm, vậy nên..." Itsuki ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.

- "Cậu có thể... giúp tớ để ý chị Miku một chút được không? Chị ấy ắt hẳn rất cô đơn khi chỉ có một mình tại căn hộ, và cậu lại là người bạn thân duy nhất của chị ấy mà tớ có thể nhờ..."

- "... Đó chính là mục đích ban đầu của tớ mà." Yuto đáp lại. Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm, khi Futaro cướp lại máy.

- "Chuyện này mà kéo dài thêm thì phiền lắm. Nên, cậu có thể giúp tôi một chút về phần của ba người kia không?" Cậu ta nói qua điện thoại tiếp, giọng nói mang chút miễn cưỡng như đây là giải pháp cuối cùng để không bị chậm tiến độ ôn tập. "Tôi sẽ lo phần Nino và Itsuki. Còn lại giao cho cậu, Yuto."

- "Ừ..." Anh đáp lại câu ngắn gọn, trước khi cúp máy. Rồi, anh nhìn lên phía cửa căn hộ nhà Nakano. Lòng anh hơi nặng trĩu khi nghĩ đến cô dạo gần đây hơi kì lạ, khiến anh có chút do dự. Nhưng rồi, anh vẫn quyết định bấm chuông.

- "Mở cửa cho tớ đi, Miku."

---

8:00 tối, tại căn hộ nhà Nakano,

Căn hộ tối thui, không bật đèn, nguồn sáng duy nhất tỏa ra từ mặt trăng chiếu qua cửa kính của căn hộ. Nó chiếu lên chiếc ghế sô pha trống trải, nơi chỉ có một người ngồi tại đó cô đơn, hai tay ôm đầu ngối của mình co ro, ánh mắt chừng xuống u ám và buồn bã. Đó là Miku...

Tiếng chuông làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Cô từ từ đứng dậy khỏi ghế sô pha, ngước nhìn về phía cửa. Nếu như bấm chuông, chứng tỏ chỉ có thể là một người không có chìa khóa vào đây. Cô đi đến chỗ cánh cửa, tựa lưng vào cánh cửa. Im lặng một lúc, cô mới quyết định cất tiếng nói.

- "Ai vậy?" Giọng cô nhỏ nhẹ, mang theo chút rụt rè. Phía bên kia im lặng, một lúc trước khi nói.

- "Futaro đây."

Cô có chút bất ngờ, là vì cậu ấy lại đang giả giọng Futaro và giả vờ là anh ấy. Chắc có lẽ để được vào chăng?

- "... Đừng giả vờ nữa... Yuto." Cô im lặng lúc thì do dự nói, ánh mắt chừng xuống, khi phía bên kia là Yuto đang tựa lưng vào cửa và đút tay túi áo. "Tớ không muốn nói chuyện lúc này..."

- "Phải thôi... vì hình như cậu đang giận tớ điều gì đó..." Yuto bình thản mang chút bối rối giải thích, khiến trái tim Miku nhói lên nhẹ.

- "..." Cô mím môi lại, cúi đầu, muốn nói là không giận anh nhưng lời đến môi lại không thể nói ra. Yuto im lặng, hiểu rằng cô đang xấu hổ khi bị anh phát hiện một điều gì đó...

- "Nói với tớ..." Anh khẽ thở dài và nói tiếp, không ép cô mở cửa lúc này mà chỉ tựa cửa nói chuyện với cô. "Tại sao cậu lại... trốn tránh tớ lúc này. Cậu biết cậu có thể chia sẻ với tớ mà, Miku."

Cô im lặng tựa cửa, nhìn xuống sàn nhà. Ánh mắt cô run rẩy một chút, hiểu rằng anh đã biết những phiền muộn trong lòng cô, cả việc cô đang không muốn anh lo cho cô. Rồi, cô thở dài một hơi, khi cô không khỏi nhớ lại sáng nay, về lý do...

~~~

Buổi sáng, tại căn hộ nhà Nakano,

- "Đã lâu lắm rồi tớ mới lại cảm thấy căn phòng này quá trống vắng đối với mình..." Miku nói, ôm đầu ngối nhìn xuống đất tránh ánh mắt Futaro. Lúc này chỉ có Futaro và Miku ngồi cùng nhau, trong căn hộ trống trải. Nino và Itsuki đang trong "trận chiến", Ichika và Yotsuba thì đang bận công việc, chỉ có mỗi Miku ở đây để kể lại cho Futaro nghe.

Sau khi nghe cô nói vậy, Futaro đang nghĩ chợt nhớ lại thứ gì đó. Một thứ theo anh nghĩ một cách Logic, thì đáng lẽ nó phải xảy ra...

- "Sao cậu không nhờ Yuto?" Futaro mở miệng điềm tĩnh hỏi, khiến cô chú ý.

- "... Cậu có phải Fuutarou không vậy?" Miku có chút nghi ngờ nhìn lên Futaro khi anh nói như vậy. Anh nhận ra và nói ra lý do. "Ý tớ là hai cậu thân nhau như vậy, cậu sẽ nhờ thêm cả Yuto cùng chứ..."

- "... Cậu ý bận làm thêm tại quán bánh sáng nay rồi." Miku trả lời, sắc mặt không thay đổi. Dẫu vậy, Futaro cũng hơi nghiêng đầu tò mò.

- "Giờ mới biết hắn có đi làm thêm." Anh ta nói, trong lòng thầm nghĩ. Tưởng đâu dạng ở không, được bố mẹ bao trọn gói chứ... Lạ ghê?

- "Hideyoshi sắp đi du học, nên căn hộ không còn ai đứng tên. Thuê chỗ cũ quá đắt, nên cậu ấy định chuyển đi sau kỳ thi. Vì vậy, cậu ấy mới đi làm thêm để có tiền thuê chỗ mới." Miku giải thích cho Futaro nghe. Anh ta gật đầu hiểu, nhưng... anh vẫn nhìn thấy một thứ gì đó không chắc chắn trong ánh mắt cô...

- "Đó không phải tất cả, phải không?" Futaro điềm tĩnh hỏi. Trái tim Miku hẫng nhịp, khi cô nhẹ run lên vì bị anh nhìn thấu. Cô chần chừ lúc, mím môi rồi mới gật đầu.

- "Hai cậu đang có chuyện gì với nhau sao? Nhìn cậu cứ là lạ..." Futaro lúc này có chút quan tâm hỏi, nhưng Miku nhẹ lắc đầu. Cô lưỡng lự chút, rồi mới bắt đầu nói.

- "Đây chỉ là chuyện giữa chị em tớ, cùng lắm kéo thêm cậu thôi." Cô thở dài, ánh mắt khó nói. "Tớ không nghĩ nên nhờ Yuto. Cậu ấy đã bận ôn thi, còn làm thêm nữa. Nếu nhờ, cậu ấy sẽ càng áp lực."

- "Với lại, tớ nợ Yuto nhiều rồi. Cậu ấy giúp tớ rất nhiều, còn tớ chỉ làm cậu ấy phiền lòng. Lần này... tớ muốn tự giải quyết. Không muốn làm phiền cậu ấy nữa." Cô nói tiếp, đôi mắt đầy lo lắng và mâu thuẫn, khi cô nhớ lại những lần anh đã giúp cô, giúp cô vượt qua rào cảm rụt rè, giúp cô đến với Futaro, quan tâm cô,...

Futaro im lặng nhìn cô. Anh muốn nói gì đó với cô, để kéo cô khỏi cái bóng tối "tội lỗi" đó, rằng cô không nên nghĩ quá nhiều. Nhưng, anh không biết nên khuyên nhủ cô như nào, nhất là đang trong hoàn cảnh căng thẳng như này...

Miku cũng im lặng, tránh ánh nhìn của Futaro. Cô đang thực sự không muốn nói cho Yuto biết vụ này, vì cô không muốn anh phải lo lắng hay phiền lòng vì cô lần nữa. Cô cảm thấy tội lỗi khi bản thân vẫn hay có xu hướng được anh giúp, nghĩ rằng bản thân là gánh nặng của anh. Nhất là khi, cô vẫn còn một chút cảm xúc với anh...

- "... Chúng ta nên bắt đầu đi tìm hai người họ thôi..." Futaro quyết định chuyển chủ đề để đỡ ngượng, khi thầm nghĩ. Mình mà rơi vào tình huống đó cũng y hệt thôi. Thôi thì dùng chính vấn đề để giải quyết vấn đề vậy... đúng là phong cách tự hủy.

Miku khẽ gật đầu trước lời nói của anh, tạm trút bỏ gánh nặng và quên đi điều đó khi đứng dậy cùng Futaro để rời khỏi căn hộ, nhằm đi tìm nơi mà Nino và Itsuki trốn đi.

---

- "Mấy vụ như này có thường xảy ra hồi trước không?" Futaro nhíu mày tò mò hỏi, khi đi cạnh Miku. Họ đang cùng nhau đi tìm Nino và Itsuki.

- "Bọn tớ là chị em mà, cãi nhau như cơm bữa ấy." Miku khẽ cúi đầu đáp, nhưng ánh mắt hơi chừng xuống. "Nhưng... tớ nghĩ lần này có hơi khác biệt so với những lần trong quá khứ..."

Ánh mắt cô mang chút u sầu, phản ánh sự thật dù không được nói hết. Futaro khẽ nuốt nước bọt, nhận ra tình hình rắc rối hơn anh nghĩ. Rồi, anh nghĩ lại cuộc trò chuyện ban nãy.

- "Cậu thực sự chắc rằng... sẽ không nhờ cậu ta chứ?" Futaro nhìn cô hỏi, làm cô hơi khựng lại. Dù nó chỉ kéo dài vài giây, nhưng anh cũng nhận ra ánh mắt cô đã dao động. Nhưng rồi, cô cũng chỉ lắc đầu nhẹ nhè, mím môi đôi chút.

- "Hm? Hai cậu đấy à?" Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên, làm cả hai khẽ giật mình. Yuto đi ra từ tiệm bánh, tay cầm hai túi rác, có vẻ định đi đổ rác.

- "!" Miku khẽ giật mình, sững người trong chốc lát. Rồi, cô lặng lẽ quay mặt đi, bước nhanh hơn, trái tim cũng đập nhanh hơn. Futaro cảm thấy cánh tay mình bị kéo đi, nhận ra cô đang siết nhẹ lấy cổ tay áo mình, ánh mắt trốn tránh.

- "Này, sao đột nhiên..." Anh cau mày, bối rối khi bị kéo đi. Nhưng khi nhìn sang, anh thấy Miku mím môi, ánh mắt chùng xuống, không nói gì. Một cảm giác kỳ lạ lóe lên trong đầu cậu, nhưng anh không chắc chắn... Cuối cùng, anh vẫn chọn im lặng để bị cô kéo đi, dù không thực sự hiểu tại sao. Còn cô, chỉ đơn giản là bước đi thật nhanh, không dám ngoảnh đầu nhìn lại.

- Mình không thể dao động thêm nữa, mình không thể... Miku thầm nghĩ khi đang bước đi. Yuto chỉ im lặng quan sát cô, ánh mắt mang chút bối rối. Rồi, anh thở dài, đi vào cửa hàng, nhưng đã ghi nhớ chuyện này, rằng: Có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra... Có lẽ, Miku đang giận anh vì một điều nào đó chăng?

~~~

- "... Tớ không muốn lôi cậu vào trong chuyện này thôi." Cô trả lời sau một lúc nhớ lại, giọng yếu đuối cần một chỗ dựa nhưng không cho phép bản thân trở thành gánh nặng thêm lần nữa. Cô nắm chặt lấy cánh tay, nghiêng mặt sang phía khác.

- "... Cứ nói hết đi. Tớ sẽ không phán xét điều đó đâu." Anh đáp lại, ánh mắt chừng xuống. Cô im lặng thêm một lúc nữa, trước khi mở cửa ra. Điều bất ngờ này khiến anh suýt chút ngã, may vẫn đứng lại được.

- "Cậu chịu mở cho tớ rồi đấy à?" Anh nhìn cô hỏi, ánh mắt ánh lên quan tâm. Sự quan tâm đó khiến cô càng cảm thấy áy náy hơn. Ánh mắt cô hơi rưng rưng, khi cô mím môi lại, chần chừ chút. Rồi, cô đi đến và ôm chầm lấy anh khi đã không thể kiềm chế nữa, nhằm tìm kiếm chút hơi ấm từ anh.

- "Tớ xin lỗi... tớ vẫn luôn để cậu phải lo, trong khi cậu còn phải lo cho rất nhiều chuyện của chính cậu nữa..." Cô nói, giọng trầm lắng mang sự tội lỗi. "Tớ đã nghĩ mình có thể tự giải quyết lần này, nhưng... hóa ra tớ vẫn chưa đủ mạnh mẽ..."

- ... Có lẽ cậu ấy đã và đang quá căng thẳng, một phần là vì sự cãi vã của chị em và sự cô đơn, phần còn lại là việc phải kiềm chế bản thân, mới dẫn đến việc bùng nổ cảm xúc như này... Anh thầm nghĩ, nhìn cô run rẩy, bấu chặt lấy lưng áo anh, trước khi ôm lại cô.

- "... Không sao đâu..." Yuto nhẹ thì thầm an ủi cô. "Tớ chưa từng thấy phiền vì cậu. Lúc nào tớ cũng thoải mái mà, chưa từng trách cậu lần nào. Cậu không yếu đuối, chỉ là đang sợ thôi. Và không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ đâu, cứ là chính mình là được."

- "..." Cô im lặng không đáp lại, ánh mắt buồn bã khi ôm chặt lấy anh, để anh ôm lấy cô, mang lại hơi ấm. Lòng cô thả lỏng đi đôi chút, cảm thấy ấm áp hơn, nhưng cũng tự hỏi liệu họ còn thực sự là bạn không... Dẫu vậy, tâm trạng cô cũng đã đỡ hơn đôi chút, khi đã có thể giải tỏa mọi thứ, không cần phải kiềm chế điều gì nữa. Cả hai im lặng ôm nhau, khi chỉ có ánh trăng chiếu qua họ mới làm chứng cho khoảnh khắc yên bình này...

Một lúc rất lâu, cô mới từ từ thả anh ra, khi đã bình tĩnh lại được cảm xúc. Dường như cô đã thoải mái và tự nhiên hơn khi ở cạnh anh hơn, vì anh vẫn luôn là người rất hiểu cô. Anh nhìn cô, thấy tâm trạng của cô thoải mái rồi mới mỉm cười khi xoa đầu cô.

Mặt cô nhẹ ửng lên, khi cô cúi đầu, tóc xõa xuống che đi ánh mắt run run của cô. Nhưng... cô vẫn không thể ngăn bản thân khẽ mỉm cười, trước sự ấm áp đơn thuần tình bạn này.

Họ sau đó cùng nhau đi vào nhà sau khi đóng cửa, khi bàn tay anh rời khỏi đầu cô. Cô nghĩ rằng cô đã có thể dần từ bỏ mọi thứ, dù lòng cô vẫn còn khá nặng trĩu. Họ cùng nhau ngồi xuống ghế sô pha, trước khi Miku cảm thấy mệt mỏi, để cơn buổn ngủ chiếm lấy mà ngã sang tựa đầu vào vai anh.

Anh khẽ giật mình, khi nhìn sang cô đã nhắm mắt lại mà ngủ thiếp đi. Có vẻ cô đã quá mệt, mệt mỏi sau chuỗi ngày lo nghĩ nhiều và căng thẳng, nên đã thiếp đi trên vai anh lần nữa. Dẫu vậy, anh không đẩy cô ra chỉ đơn giản là để cô tựa vai anh.

Anh im lặng nhìn ánh trăng chiếu qua cửa sổ, cảm thấy trái tim đập nhanh hơn. Phải rồi... dù anh giỏi trong việc che giấu cảm xúc, nhưng anh vẫn chưa từng nhấn chìm được những tình yêu anh dành cho cô xuống, dù biết cô yêu Futaro... Anh nhìn cô một lúc, trước khi thở dài và mỉm cười. Nếu ngày trước anh không hiểu vì sao anh lại cười, thì giờ anh đã biết rồi: Là do anh đã lỡ yêu cô rồi...

Trái tim anh thêm phần loạn nhịp khi anh nhìn cô ngủ yên tĩnh một cách dễ thương khi tựa đầu vào vai anh như vậy. Anh nhìn chằm chằm vào môi cô, những ý nghĩ về việc hôn cô cứ hiện lên trong đầu. Anh cố lắc đầu xua tan điều đó đi, nhưng rồi...

- Chỉ là một chút lên đó thôi, rồi có lẽ mình sẽ có thể tạm quên đi những tình cảm mình dành cho cô ấy nhỉ? Anh thầm nghĩ khi nhìn cô im lặng. Chỉ một chút thôi, rồi mọi thứ sẽ được giải tỏa. Cảm xúc dành cho cô ấy sẽ tạm lắng xuống... để mình không ghen khi đẩy cô ấy về phía Fuutarou, không trở thành trở ngại cho Miku.

Rồi, khi đôi tay anh đang đưa ra, nó lại khựng lại. Đôi mắt anh dừng lại chỗ gương mặt dễ thương yên bình của cô, khi những cảm xúc lẫn lộn thoáng qua.

- Thôi vậy... mình muốn tôn trọng cô ấy. Chỉ cần là cô ấy hạnh phúc là được rồi. Anh thầm nghĩ, và khẽ mỉm cười. Anh đã định thơm lên má, nhưng anh hiểu rằng cô sẽ dễ dàng nhận ra điều đó, và anh muốn tôn trọng cô. Để nơi má đó chỉ có nụ hôn của người cô thực sự yêu, chứ không phải anh...

- Bọn mình... có lẽ sẽ chỉ mãi mãi là bạn. Anh thầm nghĩ, dần từ bỏ và tạm biệt những cảm xúc anh từng có với cô. Thay vào đó, anh từ từ tựa đầu vào đầu cô, cảm thấy sự bình yên trong trái tim, trước khi nhắm mắt lại ngủ cạnh cô. Hai người tựa lấy nhau, hơi ấm của nhau sưởi ấm cho nhau trong căn hộ lạnh lẽo và trống trải này...

Cánh cửa lần nữa được mở ra. Lần này là Ichika tiến vào, thở dài mệt mỏi sau một ngày dài.

- "Chào buổi tối, Mi-" Cô đang nói thì đơ ra trước cảnh tượng giữa Yuto và Miku.

- "Chà chà, hai người nhanh thật đấy, mới đây đã thân nhau đến mức ngủ cùng rồi à?" Cô cười khúc khích, khẽ trêu trước khi nhận ra họ ngủ thiệt.

Rồi, cô thở dài, thấy họ ngày càng đẹp đôi hơn khi tựa đầu ấm áp như này, thậm chí là còn ngủ luôn, cứ như không thể tách rời. Cô mỉm cười nhè nhẹ, đi đến và lấy áo khoác lớn của cô đắp lên cả hai.

- 'Dẫu biết em yêu Futaro nhiều hơn, dẫu biết cậu sẽ luôn ủng hộ cho em tớ đến với Futaro...' Cô nhỏ nhẹ thì thầm khi nhìn hai người họ ngủ ngon lành tựa vào nhau. 'Miku trông yên bình hơn khi ở cạnh cậu, Yuto.'

Cuối cùng, Ichika chỉ im lặng quan sát hai người, trước khi rời lên phòng ngủ, để lại không gian riêng yên tĩnh cho cả hai...

- [End Chap 4] -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip