Chap 5 - Gia sư và 'Gia sư'
Tại căn hộ nhà Nakano, lúc 9:40 tối,
- "Xong!" Yotsuba vui mừng nói, khi Miku, Ichika và... Yuto cùng đồng loạt vỗ tay. Như lời hứa với Futaro, giờ đây Yuto đang học cùng bọn họ. Anh chỉ chủ yếu chỉ họ những câu mà họ thắc mắc, không biết cách giải, dựa trên đống bài tập mà Futaro giao.
Bầu trời lúc này đã tối. Trong căn phòng khác ấm cúng, ánh sáng đèn điện sáng dịu chiếu vào chỗ bàn phòng khách khi cả ba bọn họ đang ngồi để làm bài. Yotsuba sau khi nói xong, ngả người nằm ra sàn cùng những lời khen của hai người chị: "Tốt lắm" "Thiên tài" khi Yuto im lặng quan sát.
Cũng đã được năm ngày kể từ tối đó. Yuto mỗi tối vẫn thường xuyên dành thời gian đến nhà chị em họ, vừa để giúp họ tự học cũng vừa ôn thi. Dạo gần đây dù anh còn đang bận làm thêm, nhưng anh cũng không còn vướng ba ông tướng Hideyoshi, Isamu và Mika nữa. Đó là lý do anh có thể sắp xếp thời gian để có một khoản thời gian làm những thứ Futaro đã nhờ anh.
Mối quan hệ giữa anh và Miku? Đã thay đổi khá nhiều. Cô đã nói chuyện thoải mái với anh hơn, không còn bị những cảm xúc cá nhân làm phiền nữa. Ichika thì vẫn đang thầm quan sát sự tương tác giữa họ, còn Yotsuba... con bé không biết gì mấy.
- "Hehe." Yotsuba cười khúc khích nhẹ khi nhắm mắt thoải mái. "Em/Tớ nghĩ mình đã học đủ cho cả đời rồi đấy."
- "Chưa đến mức đó đâu nàng..." Yuto nhìn cô với ánh mắt mang chút cạn lời, với Miku bổ thêm phát "Đúng đấy." khiến Ichika không nhịn được tiếng cười trước sự "hài hước nhàm chán" này.
- "Mà... không biết Itsuki với Nino đang làm gì nhỉ?" Yotsuba chợt nhớ tới, có chút lo lắng nói.
- "Ừm thì, ít nhất chúng ta cũng biết chỗ của hai đứa nó rồi." Ichika "tóm tắt" lại.
- "Chắc là họ sẽ về sớm thôi." Miku điềm tĩnh an ủi.
- "Chậc, mong là vậy." Yuto thở dài, cảm thấy không muốn tiếp tục ở trong không khí căng thẳng này nữa. Đúng lúc này, điện thoại của Yotsuba khẽ vang tiếng 'Ping', khiến cô dựng đứng lên.
- "Ah, vừa nhắc tào tháo tới..." Cô mang chút hào hứng nói khi, ngồi dậy cầm điện thoại lên xem. "Có liên lạc từ Ni-"
Rồi, cô đơ ra tại chỗ, trước khi thở dài.
- "Err, xin lỗi ạ, là tự hội trưởng câu lạc bộ điền kinh thôi..." Cô nói, khi đứng dậy nhanh chóng rời đi, kiếm đại một lý do. "Ah! Em phải đi tắm rồi ngủ sớm đây!"
- "Ah/Này..." Yuto chưa kịp gọi lại cùng Miku thì con bé đã rời đi, để lại ba người họ trong phòng khách. Cả ba nhìn nhau, trước khi thở dài một hơi.
- "Yuto, Ichika..." Miku có chút chán nói khi nhìn hai người.
- "Ừ, chị biết..." Ichika nói, ánh mắt mang theo lo lắng. "Lúc đầu chị nghĩ là để những bên liên quan tự giải quyết với nhau thì tốt hơn, nhưng mà... Có lẽ giờ không phải lúc để nói như vậy nữa rồi."
- "... Thiệt tình." Yuto đứng dậy nhìn về phía cửa. "Đang yên lành cuối cùng tớ lại bị kéo vào vụ này."
Miku khẽ mím môi, cúi đầu xuống cảm thấy có lỗi khi lôi anh vào chuyện này, khiến Yuto chút hoảng loạn.
- "Ý-Ý tớ là đằng nào tớ sẽ chả chủ động tham gia vì tính nghiêm trọng của nó." Anh vội vàng sửa sai, khi Ichika cạn lời nhìn hai người.
- "Nhưng dù sao... Uesugi đã giao phó niềm tin và trách nhiệm cho tớ rồi." Anh thở dài, điềm tĩnh nhìn màn đêm qua cửa sổ, tự hỏi Fuutarou đang làm gì. "Nên tớ sẽ chịu trách nhiệm cho cả ba người. Nếu giờ không có Fuutarou, tớ sẽ tạm thay anh ta làm 'gia sư' quản lý các cậu."
Lời nói, cùng sự quyết tâm của anh khiến ánh mắt Miku suy tư nhưng lòng chàn đầy sự ngưỡng mộ, còn Ichika khẽ mỉm cười, thêm phần tôn trọng anh hơn.
- "Ôi trời, cậu có biết anh ta là một con quái vật học tập không đấy? Định thay thế Fuutarou à? Chắc là cậu nên chuẩn bị tinh thần đi." Tuy vậy, Ichika vẫn trêu trọc, khi Miku khẽ lườm sang. Yuto thì chỉ biết im lặng bất lực, trước khi Ichika ngừng cười.
- "Nhưng mà nếu vậy thì Yutou-kun/Yuto..." Cả hai chị em cùng nói, trước khi đồng loạt nhìn về phía Yuto.
- "Cố gắng lên nhé, bọn tớ tin tưởng ở cậu." Họ cùng nói khi nhìn anh. Anh lúc đầu hơi đơ chút, khi quay mặt sang hướng khác. Khuôn mặt mang theo áp lực khi anh cười gượng, không nói gì. Ichika và Miku khẽ mỉm cười, khi nhìn anh với ánh mắt tin tưởng như hiểu lời anh muốn nói.
- "Cậu đã nói vậy rồi, thì cậu sẽ phải chịu trách nghiệm với lời nói của cậu như một người đàn ông thôi." Ichika dễ dãi nói.
- "Dù sao, bọn tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, Yuto." Miku mỉm cười nói, đi đến gần Yuto. "Bảy người tụi mình, sẽ không ai phải đi một mình."
Anh nhìn cô, trước khi khẽ mỉm cười.
- "Ừm." Anh nói, khi nhìn họ. Ichika im lặng một lúc, trước khi nảy ra một sáng kiến thú vị.
- "Ồ? Miku chăm chỉ thế này sao?" Cô nói khi nhìn phía bài Miku, khiến Yuto và Miku chú ý. "Yuto-kun, nếu cậu không muốn bị xem là một gia sư tệ hại, thì ít nhất cũng nên có phần thưởng gì đó đi chứ?"
Anh hơi đơ chút khi suy nghĩ. Đúng rồi... một phần thưởng có lẽ sẽ cần thiết để một học sinh phấn đấu nhỉ?
Ichika nhìn anh suy nghĩ, khi cô tính chủ động đưa ra sáng kiến. Miku thì có chút lo và mong chờ "Phần thưởng", trước khi... nhận lại một cái xoa đầu của anh.
- "Cứ coi cái xoa đầu này là phần thưởng cho việc cậu xong bài tập nhé!" Anh nói, dường như là bí phần thưởng nên mới thay bằng cái này. Miku khẽ giật mình, mặt ửng lên ngượng ngùng khi mím môi cúi đầu. Nhưng, cô không thấy nó quá tệ, thay vào đó cô cảm thấy sự dễ chịu và thoải mái khi được anh xoa đầu.
- Mình sẽ quen với điều này mất thôi... Cô thầm nghĩ, khi mím môi run run dù thực sự hạnh phúc.
- "Trời ạ, tớ phải chụp lại khoảnh khắc lịch sử này mới được, ai mà ngờ Miku lại thích được xoa đầu cơ chứ!" Ichika trêu đùa nói, làm Miku bĩu môi khẽ liếc nhìn sang Ichika, mặt tối sầm than tiếng. "Ichika..."
Ichika cười khúc khích, rồi im lặng quan sát hai người họ, trước khi thực sự đan tay lại thành hình máy ảnh, cứ như chụp lại khoảnh khắc "lịch sử" này. Xoa đầu cô xong, anh ngước nhìn ra phía cửa sổ.
- Đừng lo, Futaro. Thứ cậu đã giao, tôi sẽ làm tốt nhất trong khả năng. Anh thầm nghĩ, ngọn lửa quyết tâm rực cháy hơn bao giờ hết...
---
Sáng hôm sau, tại trường học,
- "Vậy là Futaro đã làm gì đó khiến Nino bực tức thêm mà rời khỏi đó hả?" Yuto hỏi khi đi bộ cùng Miku. Cả hai đang cùng nhau đến trường sáng nay, khi Miku quyết định kể cho anh nghe về những gì cô đã thấy lúc ghé qua khách sạn nơi Nino trốn tối qua.
- "Ưm, tớ thấy chị ấy xách vali đi đâu đó, miệng còn lẩm bẩm gì đó khi ánh mắt tức giận..." Miku nhỏ nhẹ nói khi nhớ lại.
- "... Điều đấy chắc phải hỏi Futaro mới biết..." Anh thở dài, trước khi hỏi tiếp. "Mà sao cậu tự nhiên kể chuyện này?"
Miku im lặng, ánh mắt sáng hơn chút khi nhìn anh dù không được thể hiện ra. Yuto, bạn thân nhất của cô vẫn luôn hiểu cô theo một cách đặc biệt vậy, mà không cần nhiều lời.
- "Liệu... Cậu có thể giúp tớ tìm chị ấy không?" Cô nhìn anh, ánh mắt mang chút hy vọng. "Tớ không muốn nhờ, nhưng hiện tại tớ còn bận ôn thi nữa. Tớ muốn biết chị ấy đang ở đâu..."
Yuto lặng nhìn cô, trước khi thở dài.
- "Được thôi." Anh đáp lại, lòng thầm nghĩ. Cuối cùng cũng phải dùng đến đống tin tình báo của Isamu và Hideyoshi...
- "... Fuutarou, Yotsuba?" Miku chợt để ý khi khẽ nói, chỉ tay về phía sân chạy, khiến anh chú ý quay đầu sang. Đúng thật, hình như bọn họ cùng một số người khác trong CLB điền kinh đang chạy đua với nhau, và dường như Futaro có vẻ đang rất đuối...
- "..." Anh im lặng nhìn họ, trước khi tự chủ động bước nhanh đến chỗ họ khi cởi áo khoác. "Miku, giúp tớ một tay nhé. Tớ nghĩ tớ hiểu rồi."
- "Eh?" Miku hơi đơ ra một lúc, chần chừ nhưng vẫn cất bước đi theo Yuto khi có lẽ đã hiểu. Anh bước nhanh, cởi áo khoác và thắt vào hông, sắn tay áo lên và tháo kính treo ở túi áo.
- Tôi không nói mà để chưng ra đó đâu, Futaro. Anh thầm nghĩ, khi thành một diện mạo hoàn toàn mới, giờ đây trông năng động và thể thao hơn... như chính con người anh của quá khứ.
Miku hơi khựng lại trước bóng lưng của anh sau khi anh thay đổi. Dường như... bóng lưng đó rất quen thuộc, rất giống một ai đó cô từng gặp, nhưng cô không nhớ nổi mình đã nhìn thấy ở đâu.
- Lạ thật, cảm giác này... Mình đã từng thấy ở ai đó, nhưng... là ai? Cô thầm nghĩ trước khi tạm quên nó đi để lo cho chuyện trước mắt khi lặng lẽ bước theo anh. Nhưng sự nghi ngờ của cô dành cho anh cũng bắt đầu rấy lên. Nó không hề biến mất, chỉ tạm lắng đi...
---
Futaro vừa thở mệt mỏi vừa chạy, anh đang dần kiệt sức, khi đầu đang cảm thán Yotsuba thực sự khá giỏi trong việc ghi nhớ. Nhưng rồi, một bóng lưng vụt qua anh khiến anh chú ý. Bóng lưng đó... là của Yuto. Cậu ta chạy vượt qua cả Yotsuba, vượt qua cả hội điền kinh, khi sắc mặt không thay đổi.
Cậu ta bắt đầu liên tục đặt câu hỏi khi chạy cho Yotsuba, hơi thở đều đặn và nhịp nhàng, không như ai kia thể lực yếu. Futaro trước khi kịp hiểu thì vấp chân mà ngã, may là được Miku phía sau đỡ kịp.
- "Fuutarou, cậu sao không!?" Cô quan tâm kèm theo sự hoảng hốt hỏi, ánh mắt run run đầy lo lắng. Futaro lúc này mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển khi nhìn phía Yuto đang thay thế vai trò của anh để vừa ôn luyện vừa chạy cùng Yotsuba.
- "Đỡ tớ làm gì? Tớ vẫn ổn." Futaro đáp lại dù vẫn đang dựa vào cô vì mệt thiệt, khiến Miku bĩu môi. "Rõ là không ổn. Tí ngã ra thì sao?"
- "Cậu mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi. Yuto... có lẽ sẽ lo phần còn lại." Cô lo lắng nói tiếp khi nhìn Futaro.
- Chết tiệt, tại sao mình lại yếu đến vậy chứ. Futaro thầm nghĩ, cảm thấy bực bội. Nhưng rồi anh thở mệt mỏi, biết rằng thể lực bản thân đã tới giới hạn, nên đành thở dài gật đầu. "Được rồi, tớ chịu thua."
- "Đành... giao lại hết cho cậu ta vậy..." Anh mệt mỏi và chút miễn cưỡng nói, khi nhìn theo bóng lưng của Yotsuba đang mệt mỏi trả lời những câu hỏi do Yuto đặt ra. Nhưng, anh cũng tin tưởng Yuto hơn khi thấy cậu có thể lực mạnh và có trách nghiệm như vậy...
---
Buổi tối đó,
Cô ngồi trong phòng, nhìn phía cửa sổ ngẫm nghĩ sâu xa. Yotsuba đã có Ichika và Futaro, cùng Itsuki lo rồi. Giờ đây, điều duy nhất cô được giao và cần làm, đó là thuyết phục Nino thôi. Cô ngẫm nghĩ, nhớ lại đã có sự đồng hành của Yuto, cũng như việc đã ngộ ra nhiều thứ, đã củng cố thêm sự tự tin cho cô.
Cô im lặng một lúc, trước khi bật điện thoại lên. Đã 9:40 tối rồi... Cô mở điện thoại, vào mục danh bạ. Ngón tay cô lướt trên điện thoại, trước khi ánh mắt cô nhìn thấy cái tên quen thuộc: Suzuki Yuto.
Cô đứng lặng người chút, ánh mắt trầm ngâm nhìn màn hình một lúc. Ngón tay cô chần chừ vài giây, tự hỏi bản thân có nên làm phiền cậu ấy lúc tối muộn này. Nhưng rồi, cô hít một hơi thật sâu, trước khi bấm gọi.
Phía bên kia, Yuto đang đi ngoài con đường đêm, sau khi rời khỏi một khách sạn. Bóng tối bao trùm lấy quanh anh, chỉ để lại ánh sáng từ phía đèn đường và từ những khách sạn gần đó. Anh đang lướt điện thoại, đọc gì đó, trước khi dừng lại khi được Miku gọi.
- "Chỗ cậu thế nào rồi?" Miku hỏi, giọng nói điềm tĩnh nhưng anh vẫn có thể cảm nhận chút lo lắng trong đó. Anh im lặng một lúc, ngước nhìn lên khách sạn hạng sang phía sau anh vừa đi ra.
- "Tìm ra rồi, mai triển thôi..." Anh đáp lại.
---
Sáng hôm sau,
Cô và anh cùng nhau bước đi trên phố. Cô thì đang cài hai cái nơ của Nino lên tóc để giả dạng cô ta nhằm thâm nhập vào đây, còn anh thì chỉ đơn giản dẫn cô đến đó. Cả hai cùng dừng lại trước nơi khách sạn tối qua, khi cùng ngước nhìn lên.
- "Vậy... đây là nơi Nino đã tới lần cuối?" Miku hỏi khi nhìn khách sạn xa hoa.
- "Theo Hideyoshi thì nơi này là khả năng cao nhất. Tớ đã đến đó và xác nhận." Yuto giải thích, khi đưa thẻ số phòng cho cô. Cô cầm lấy, khi thở dài.
- "Cảm ơn cậu nhé, Yuto..." Cô nhỏ nhẹ nói, nhìn vào tấm thẻ, ngày càng biết ơn anh hơn. Anh gật đầu nhẹ khi nói.
- "Bạn bè chả phải để giúp nhau sao?"
- "Vậy..." Cô ngập ngừng nói, khi Yuto dường như hiểu ý cô. Anh đáp lại khi hướng mắt về phía trước.
- "Đây là chuyện của chị em cậu, tớ không nên xen vào. Tớ sẽ dừng ở đây, còn đường phía trước... là của cậu. Nếu cần, cứ gọi cho tớ. Nhưng phần còn lại, tớ tin cậu làm được, Miku."
Ánh mắt cô long lanh và cảm động nhìn anh, khi lòng cô ấm ấp hơn. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhưng hạnh phúc, khi gật đầu nhẹ.
- "Vậy... chờ tớ." Cô nhìn anh nói lần cuối, trước khi tiến vào trong, khuôn mặt bình thản trở lại. Anh im lặng nhìn theo bóng lưng cô, rồi rời sang một cái cây gần đó, đứng tựa lưng vào cái cây, kiên nhẫn chờ đợi.
- Mong là như vậy. Gắng lên... Anh thầm nghĩ, cảm thấy hồi hộp và căng thẳng hơn...
---
Phía kia, Miku trò chuyện với Nino, khi họ cùng ngồi trên một cái ghế sô pha.
- "Nhắc mới nhớ, sao em tìm được khách sạn mới của chị nhanh thế?" Nino chút tò mò hỏi khi đang uống trà.
- "Hôm kia em có đến khách sạn cũ của chị." Miku từ tốn giải thích, khi Nino nhìn sang cô. "Nhưng rồi lại thấy chị vội vã rời khỏi đó."
- "Thế là em bám theo chị à? Giờ em đã trở thành-" Nino đang phiền phức nói thì Miku nhẹ lắc đầu.
- "Em không bám theo. Em tìm được nơi này là nhờ Yuto." Cô giải thích, khi Nino đơ ra trước lời nói của cô.
- "Lại là hắn hả? Tại sao cứ nhất thiết phải là hắn?" Cô ta phiền phức hỏi khi uống tách trà.
- "Vì cậu ấy là bạn em." Miku đáp lại ngắn gọn, bình thản nhìn sang chị mình.
- "Em thật là..." Nino thở dài bực mình, trước khi khẽ nhận xét. "Tên đó... nhìn vậy cũng được việc nhỉ?"
- "Cậu ấy rất đáng tin." Miku nhấp ngụm trà đáp lại ngắn gọn, ánh mắt cho thấy sự tin tưởng dành cho Yuto dù không thể hiện trên mặt. Nino nhìn cô lúc thì chợt dí sát mặt vào gần cô.
- "... Nè chị hỏi thật em nè." Cô lên tiếng chất vấn. "Rốt cuộc mối quan hệ giữa em và hắn ta là gì?"
Miku im lặng nhìn ly trà của bản thân để suy nghĩ. Nếu là cô của quá khứ, có lẽ sẽ rất bối rối và không biết nên trả lời như nào. Nhưng giờ...
- "...Bạn bè." Cô trả lời đơn giản, giờ đây trái tim không còn bị rung động trước anh nữa. Người duy nhất cô yêu giờ đây chính là Futaro, còn Yuto với cô sẽ chỉ còn là bạn bè. Nino im lặng một lúc, nhìn sâu vào mắt Miku như thể đang cố xác định xem em mình có thực sự nói thật hay không.
- "... Thật vậy chứ? Sao cảm giác em đang cố lảng tránh điều đó vậy." Nino nhìn cô nghi ngờ hỏi lại. Miku không đáp mà chỉ chuyển chủ đề. "Mà, về cái nãy, em sẽ hỏi lại chị lần nữa..."
---
Một lúc, điện thoại anh nhẹ rung chuông. Anh có chút nghi ngờ, cầm điện thoại từ túi ra. Nhận ra đó là Miku gọi, anh nhanh chóng bấm máy lắng nghe.
- "Cíu tớ, Yuto..." Giọng Miku vang lên đầu dây bên kia, khiến ánh mắt anh đanh lại. Anh ngập ngừng một lúc, trước khi phát ra một tiếng ậm ừ. Rồi, ngay khi tắt máy, anh nhanh chóng chạy phía trước cửa khách sạng, trước khi chạy vào trong và bứt tốc.
- Chuyện gì đang xảy ra bên cậu vậy, Miku? Anh thầm nghĩ, ánh mắt mang lại sự lo lắng...
---
- "Mik-" Anh đang nói khi dừng lại trước cửa phòng khách sạn, thì đơ ra khi thấy chỉ đơn giản là Miku đang cầm kéo vừa nhìn sang, với một đống tóc trên sàn, và Nino có vẻ rời đi đâu đó. Trượt quá đà cộng chưa kịp hiểu, anh trượt tiếp về phía hành lang và ngã xuống sàn.
- "Cậu có sao không, Yuto!?" Cô có chút hoảng loạn nói, đi ra phía hành lang nhìn anh.
- "Miku à, lần sau cậu có thể nói rõ tình hình cho tớ biết mà." Anh từ từ đứng dậy, xoa phần trán vừa đập xuống sàn. "Làm tớ lo muốn chết..."
- "Cậu dập máy nhanh quá, nên tớ chưa kịp nói..." Cô giải thích, khi Yuto đến gần cô. Anh nhìn cây kéo trên tay cô, bắt đầu tập hợp lại các manh mối bản thân vừa nhìn thấy...
- Từ từ... cái kéo, đống tóc hồng nhạt bị cắt đi đoạn dài, Miku và Nino... Anh thầm nghĩ, trước khi hiểu ra mọi chuyện.
- "Nino, cô ấy nói đến chỗ của Futaro rồi, đúng chứ?" Anh nhìn cô hỏi. Cô hơi bất ngờ khi cậu đoán được điều đó, nhẹ gật đầu.
- "Sao cậu đoán được vậy?" Cô tò mò nhìn anh hỏi, khi anh bình thản đáp. "Tóc trên sàn, cây kéo... cắt tóc để bỏ thứ gì đó sao? Với cậu, chắc lỡ tay cắt quá ngắn rồi nói về chuyện đó. Vô tình lại hợp cho vụ cải trang Yotsuba."
- "... Cậu lúc nào cũng thông minh nhỉ, Yuto?" Cô thở dài, hơi ghen tị. "Nhưng tớ không nói chuyện đó, Nino tự đoán thôi. Vẫn ngốc."
Anh đơ ra trước lời nói của cô, trước khi tạm đảo mắt phía khác đỡ nhục. Cuộc trò chuyện của họ chỉ bị cắt ngang khi Ichika đến nơi.
- "Này, hai đứ-" Cô chị đang nói thì cũng đơ ra trước hình ảnh Yuto và Miku đứng nói chuyện với nhau, khi Miku cầm một cái kéo đầy sợ tóc.
- "Hể? Hai người làm gì mờ ám thế?" Cô nheo mắt, tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cũng mỉm cười đầy thích thú và trêu trọc. "Đừng nói là..."
- "... Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, Ichika." Anh thở dài, không muốn giải thích lần nữa khi điềm tĩnh nói, nhìn sang Miku. "Miku... Làm tốt lắm."
- "... Ưm." Cô gật đầu nhẹ, mỉm cười nhè nhẹ nhìn anh. Ichika để ý nụ cười đó, nhìn hai người họ lúc, trước khi nở một nụ cười không rõ ý vị.
- "Thôi nào hai đứa, đi gặp mọi người thôi, không có khi Nino lại làm loạn lên đó." Ichika vỗ tay nói, khi Miku và Yuto cùng gật đầu và cất bước. Cứ như vậy, cả ba người cùng rời đi để đến chỗ của nhóm Futaro...
---
Ở tại cây cầu đó, Futaro đang ngáo ngơ không hiểu chuyện gì. Nãy vừa có người cải trang thành Yotsuba và từ chối dùm cô. Nhưng... đó lại không phải Ichika, hay là Miku, vì cả hai đều cùng xuất hiện khi "Yotsuba" kia vẫn còn đi cạnh Itsuki lên đây.
- "Có thế mà cũng đơ ra sao, Futaro?" Yuto nói, khi xuất hiện cùng Ichika và Miku. "Loại 1,3,4,5 đi, thì chỉ còn một người thôi mà..."
- "Đừng nói là..." Futaro run rẩy đôi chút, nhìn lên "Yotsuba" kia.
- "Chị không rõ mọi chuyện diễn ra như thế nào, nhưng..." Ichika nhìn cô gái kia, khi cô ta cởi bờm ra, buộc hai cái cài bướm lên. "Nhưng chị chắc chắn, là có gì đó đã thay đổi bên trong trái tim em, đúng không?"
- "Nino?" Ichika chốt câu cuối, khi Nino hất tóc ra hiện nguyên hình. Futaro mở lớn mắt, rồi nhíu mày khi cuối cùng cũng xâu chuỗi được mọi thứ. Yuto mỉm cười, im lặng tựa vào thanh sắt của cây cầu, khi lắng nghe và nhìn chị em họ cùng hội ngộ với nhau.
Tuy nhiên, cái lúc mà Miku và Ichika kéo Futaro đi, cậu đã tính rời đi rồi, nhưng lại được Futaro bồi thêm một câu.
- "Này, Yuto, đừng đứng đấy nữa. Cậu cũng góp công đấy."
Anh nhìn lên bóng dáng họ. Thứ gì đó đã thay đổi trong anh, hình như... cảm giác hạnh phúc khi được chú ý và tin tưởng, chứ không còn là một bóng ma lạnh lẽo âm thầm phía sau mà không ai biết tới. Anh không đáp, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu và đi theo họ...
---
Yuto đi chung cùng bọn họ về, nhưng đến chung cư thì anh vẫn tách họ ra để rời về nhà mình. Futaro nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng ngẫm nghĩ nhiều phần. Ichika và Miku dường như nhận ra điều đó, khi hai người gật đầu và Ichika nói với Futaro.
- "Tớ nghĩ cậu nên trả ơn Yuto cái gì đó... Cậu ý cũng đã giúp khá nhiều trong vụ này. Cậu đâu phải kiểu người vô ơn, đúng không?~"
- "... Tớ biết." Futaro bình thản nói, hiển nhiên là cũng đang nghĩ đến điều đó, khi tiến về phía Yuto.
- "Suzuki." Anh ta gọi lại, khiến Yuto ngưng việc mở cửa mà quay lại nhìn Futaro.
- "...Mấy ngày nay tôi không ở đây, cậu đã giúp không ít. Nên..." Futaro từ từ nói, trước khi quay sang phía khác, có chút miễn cưỡng nói. "Cảm ơn. Lần này coi như tôi nợ cậu."
- "... Không có gì." Yuto chỉ mỉm cười đáp lại ngắn gọn, khi gật đầu. Futaro gật đầu nhẹ, nhìn anh bước trở lại căn hộ của anh, trước khi quay đầu rời đi.
- Tôi sẽ còn phải nợ cậu thêm một điều khác đấy, Suzuki Yuto. Anh thầm nghĩ khi bước đi...
- [End Chap 5] -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip